[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 3

Nhưng không khí vui mừng không tồn tại bao lâu, tiến sĩ bắt đầu giản giải về nhà khảo cổ học và số lượng sách khổng lồ của cây tri thức, sau khi nói xong ông tiến lại xoa đầu Robin và nói "Cháu đã hiểu chưa Robin" nàng trả lời "dạ hiểu"

Ông ấy nói tiếp "Hãy luôn nhớ rằng sau này trên con đường nghiên cứu của cháu, cháu sẽ còn khám phá ra nhiều đều có ích cho toàn thế giới." Nhưng lúc này câu trả lời của Robin lại khiến cho toàn bộ người kinh hoảng và sợ hãi.

"Dạ thưa tiến sĩ cháu muốn nghiên cứu về lịch sử bỏ trống bí ẩn đó, cháu muốn giải mã những Poneglyphs" Tiến sĩ Clover bắt ngờ và rầm lên: "Bất kỳ ai giải mã được Poneglyphs đều được coi là tội phạm và tử hình đó!, cháu có biết không hả?"

Robin buồn bả, nàng cúi đầu xuống "Nhưng mà không phải mọi người cũng xuống hầm vào ban đêm để nghiên cứu về các Poneglyphs hay sao hả tiến sĩ." Tiến sĩ Clover mở to mắt, người đổ đầy mồ hôi.

"Robin! chuyện đó mà cháu cũng biết nữa hả, cháu muốn ám chỉ gì đây, ý của cháu là cháu bị mọi người đối xử bất công chứ gì." Ông nói to: "Trả lời ta đi Robin."

Xung quanh đều im lặng, mọi ánh mắt dồn về Robin, Nàng ngập ngừng "Bởi vì....." sau đó quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về Tiến sĩ "Nếu cháu hỏi một cách đàng hoàng chắc chắn các vị sẽ không cho cháu vào trong đó, chính vì vậy mà cháu đã cố gắng hết sức để trở thành một nhà khảo cổ." Nói xong như hết dũng khí, nàng cả người rung rẩy, hút hít cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, chung quanh mọi người thấy vậy đều có chút không đành lòng.

Tiến sĩ tiến lên, khom mình xuống hai tay cầm lấy vai Robin "Thực sự là bây giờ cháu đã được trang bị đầy đủ kiến thức để được xem là một nhà khảo cổ học thực thụ rồi, nhưng mà cháu chỉ là một đứa trẻ, hơn 800 năm trước khi thế giới ban hành luật cấm đều đó đã có rất nhiều học giả phải hy sinh vì nó, đây cũng là một cơ hội tốt nên ta sẽ nói cho cháu biết, những người có thể đọc và hiểu được chữ viết được khắc trong Poneglyphs đều là thần dân ở ohara chúng ta, Nhưng chúng ta khác cháu chúng ta đã leo lên lưng cọp thì khó để quay đầu lại được rồi." ngắt lời ông hô lớn:

"Ta xin thề trước cây tri thức nếu cháu còn lén xuống tần hầm một lần nào nữa thì chúng ta sẽ không cho cháu nghiên cứu ở thư viện này một lần nào nữa" Mắt Robin mở to, nước mắt tràn ra mi, nàng quay đầu đẩy cửa toát ra và chạy nhanh đi vào rừng.

Một cô gái nhanh chóng gọi nàng "Robin à" thấy nàng đã chạy đi Gram quay lại nói với Tiến sĩ  "Xin tiến sĩ đừng giận, cô bé chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm dấu vết của mẹ cô bé thôi."

Ông tiến sĩ rầu rĩ đáp: "Ta biết, nhưng con bé lại không biết rằng mẹ của con bé chính là Olvia đã bị bắt đi, số phận của cô ấy đã được định đoạt." Ông vừa dứt lời, cả thư viện liền lâm vào chầm lặng.

____________________

Bên này Ninh Thanh cuối cùng cũng hoàn thành việc bổ sung lại năng lượng cho dị năng, hiện tại không gian hệ 1 cấp chỉ có thể dùng để trữ đồ, hơn nữa không gian thập phần hữu hạn, còn cần cỡ cấp 3 mới có tác dụng trong chiến đấu, vì thế để bảo vệ an toàn bản thân nàng quyết định trước hết tập trung tu luyện thủy hệ, tuy chỉ là cấp 1 nhưng nó cũng có một số kĩ năng chiến đấu nhất định, hơn nữa thế giới này phần lớn là nước, thủy hệ cấp càng cao khả năng sống sót của nàng càng lớn.

Hấp thu năng lương trong cơ thể đi mấy vòng, còn đang đắm chìm trong tu luyện Ninh Thanh đột nhiên phát hiện có ai đó đang tiếp cần, hiện tại tinh thần lực của nàng chỉ có phạm vi 100m nhưng thói quen cho phép, nàng luôn phô khai tinh thần ở xung quanh, tập trung nhìn kĩ nàng 'thấy' một đứa bé vừa khóc vừa chạy vào rừng, và cô bé đó đúng là Robin.

Hơi kinh ngạc, nhưng nàng vẫn nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, đang phân vân không biết có nên lại gần không, bởi vì trẻ con lòng tự trọng rất cao đặc biệt là những thiên tài như Robin, lúc này Robin dừng lại, cẩn thận lau nước mắt trên mặt liền chạy đến trước mặt Ninh Thanh.

Robin ban đầu có ý định đến đây trốn đợi tới ngày mai găp Ninh Thanh, nhưng nàng không ngờ giờ này còn nhìn thấy đối phương ở đây, chẳng lẽ nàng không có nhà để về?, để đối phương nhìn thấy nàng khóc Robin cảm thấy có chút ngượng ngùng, đang lúc nàng không biết làm sao liền nghe Ninh Thanh nói.
"Ngươi cũng không nhà để về sao?, đến đây tìm chỗ à" Ninh Thanh cười cười ôn nhu hỏi

Robin nghe nàng như thế hỏi cũng thấy không còn ngượng ngùng, nàng nghĩ đến lúc này về nhà cũng không có ai, hơn nữa cho dù đêm nay nàng không về nhà chỉ sợ cũng sẽ không có ai đi tìm, Robin liền nói: "Đúng vậy, hiện tại ta cũng không có nhà để về, ta có thể đây không?"

Đối với câu trả lời của Robin, Ninh Thanh cũng không ngoài ý muốn, nàng nói "vậy chúng ta đến đó đi" Biên nói Biên chỉ trái cây cao nhất trong rừng, không đợi Robin trả lời Ninh Thanh liền dẫn theo nàng đi.

Đến nơi Ninh Thanh thả người nhảy lên từng nhánh cây, chẳng mấy chốc liền tới đỉnh, nàng biết Robin có khả năng lên cây nên không hề trì hoãn. quả nhiên ngay lập tức nàng liền thấy Robin dùng năng lực của mình cho những cánh tay làm thành bậc thang và bước lên. Mặc dù đã thấy Robin dùng năng lực đó một lần nhưng Ninh Thanh vẫn cảm thấy lạ kì.
2 người ngồi trên cao. Nhìn biển rộng vồ vập, những ánh đèn lờ mờ của thị trận, nhìn lên thì thấy bầu trời đầy sao.

Lúc này Robin đột nhiên cảm thấy bình tỉnh lại, nàng biết là mọi người ở đội nghiên cứu chẳng qua là lo lắng cho nàng mới không cho phép nàng tiếp tục tìm hiểu về Poneglyphs. Nhưng đó là manh mối duy nhất để tìm kiếm mẹ, hơn nữa dòng máu của một nhà khảo cổ vẫn đang thôi thúc nàng vì thế nàng không thể từ bỏ.

Suy nghĩ cẩn thận cuối cùng nàng cũng thấy nhẹ nhõm, lúc này cơn buồn ngủ ập đến làm nàng không kịp phòng ngừa, dù thế nào thì Robin cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi.

Ninh Thanh còn đang ngắm nhìn mặt biển lúc này bả vai đột nhiên trầm xuống, quay mặt qua nhìn thấy Robin đã ngủ ngon lành, Ninh Thanh lắc đầu cười nhẹ, chỉnh lại vị trí để Robin được ngủ ngon hơn. Sau đó nàng cũng nhanh chóng chìm vào tu luyện.
_____________________

Sáng hôm sau 

Robin từ trong giấc ngủ tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, nàng mở mắt ra phát hiện bản thân nằm trên vai Ninh Thanh liền nhanh chóng bật dậy nhưng nàng quên mất bản thân đang ở trên cây, nữa thân mình ngữa ra sau, nàng hoảng hốt, lúc này, một cánh tay nhanh chóng xuất hiện kéo nàng trở về.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, nhưng ở nơi im lặng này lại thập phần rõ ràng, Robin hẹn quá thành giận nàng trừng mắt Ninh Thanh, đang tính nhảy xuống, đột nhiên một âm thanh vang lên 'Ọt ọt', nàng nhìn về phía Ninh Thanh, thấy đối phương đang dùng tay ôm bụng nhìn nàng "Robin, ta đói."

Ninh Thanh biết là không nên chọc Robin quá, vì thế nàng dời đi đề tài "Chúng ta ra bờ biển bắt cá được không?" được đến sự đồng ý của Robin, Ninh Thanh liền dẫn đầu nhảy xuống, ngước đầu lên hướng Robin vơ tay ý bảo nàng mau xuống.
Hai người dùng nước của Ninh Thanh tạo ra để rửa mặt, trong lúc Robin có tò mò hỏi năng lực Ninh Thanh, nàng chỉ nói là một loại năng lực đặc biết, Robin liền không có dò hỏi thêm.

Sắp đến bờ biển, rất xa Ninh Thanh liền 'thấy' một thứ gì đó khổng lồ đang nằm ở ven bờ, lo lắng có nguy hiểm nàng liền kéo nhẹ Robin, ý bảo nàng ở đây đợi, thấy đối phương gật đầu, Ninh Thanh cố gắng lại gần hơn chút nữa, tận lực phô khai tinh thần lực ra lớn nhất, tập trung vào vị trí vật lạ, sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện đối phương hình thù như con người nhưng lớn hơn gấp 100 lần.

Quay lại, tường thuật cho Robin, bởi vì nàng có linh cảm Robin sẽ biết đây là gì, quả nhiên không ra nàng suy nghĩ, Robin nói "Đây có lẽ là tộc người khổng lồ, chúng ta đến đó nhìn xem." 
"Hảo"

Cả 2 đến trước người khổng lồ. Ninh Thanh phát hiện các nàng chỉ bằng cái mũi của hắn, lúc này người khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu lên, Ninh Thanh nhanh chóng kéo Robin về phía sau.  

"Nước........ta khát nước" nói xong hắn không còn sức lực lại nằm xuống.

Bên dòng suối một người khổng lồ đang dùng sức chồm người vào dòng suối uống nước "ư đã quá", nói xong hắn liền ngã người vào mặt đất 'rầm' xung quanh thật nhiều cây cối đều bị hắn đè ngã. hắn thở phào một hơi lẩm bẩm "cuối cùng mình cũng đã thoát nạn rồi, không biết bây giờ cô ta có an toàn hay không nữa."  nói xong hắn quay ngang nhìn về phía Robin: "may nhờ có cháu, mà ta thoát khỏi cơn hoạn nạn, cảm ơn cháu" ngừng một lát hắn nói tiếp "đây là lần đầu tiên các cháu nhìn thấy Jaguar chứ gì, yên tâm đi ta không giống như những tên khổng lồ man gợ ở Elbaf, có những người khổng lồ thích hòa bình hơn, các cháu biết chứ."
Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Robin và không chắc chắn của Ninh Thanh ông ta nói tiếp "Ta nhờ các cháu việc này dù không hi vọng gì lắm, nhưng đừng nói chuyện của ta với những người khác khi về nhà nhé."

Nghe được đều đó Robin nhanh chóng trả lời "hảo", Ninh Thanh chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì, khuôn mặt của ông ta có vẻ như không tin lắm, nhưng câu nói tiếp theo của Robin kiến ông ta sửng sờ nàng nói "bởi vì cháu đâu quan tâm đến ông đâu." Dừng một lúc lâu Jaguar đột nhiên cười toét lên "Dereshi...dereshishishi"

"Cháu thú vị thật dereshi...dereshishishi" có lẽ là điệu cười của ông ta thật sự kì lạ, nhưng thật ra làm Robin cũng cười tươi. Nhìn nụ cười của Robin, Ninh Thanh hơi đè lại câu hỏi suýt bật hốt ra, dự đinh hai người cười xong lại hỏi. lúc này Jaguar nói "Cháu chẳng phải rất dễ thương khi cười sau, nên cười nhiều vào đi! dereshishishi" hơi ngó qua khuôn mặt đỏ bừng của Robin, Ninh Thanh cảm thấy nên ngắt câu chuyện vào lúc này, nếu không chỉ sợ đứa nhỏ này bóc khói mất.
Vì thế nàng hỏi "Juguar, có phải ông đang bị truy đuổi không?" khi nghe thấy câu hỏi của nàng ông ta rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn rầu rĩ đáp "đúng vậy, hiện tại ta đang bị người ta truy đuổi, cho nên sẽ có rắc rối lớn nếu người ta thấy ta." cũng không hề hỏi lí do tại sau nàng phát hiện Juguar chỉ đạo "vì vậy các cháu nhớ giữ bí mật giùm ta nhé." tuy không hỏi nhưng hắn cũng không hề nói lí do tại sao mình bị truy đuổi.

"Hiện tại ta muốn đi bắt cá để ăn, các cháu có muốn hay không cũng ăn một con" nghe câu hỏi của Juguar bụng của Ninh Thanh và Robin đồng thời vang lên. thấy vậy hắn cười to sau đó đi nhanh xuống biển. Chỉ trong chóc lát trên tay hắn đã dẫn theo 2 con cá không lồ, hắn vứt một con qua cho các nàng, sau đó đáp một ngọn lửa liền bỏ cá lên nướng.

Bởi vì con cá quá to nên cả 2 người đều không ăn hết, phần lớn đều vào bụng Juguar, tuy không có gia vị nhưng Ninh Thanh cảm thấy ngon cực kì, thật sự là nàng đã quá đói bụng.