[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 4

3 ngày nhanh chóng trôi qua, trong 3 ngày này Ninh Thanh đều rất chăm chỉ tu luyện, thời gian rảnh cơ hồ đều cùng Robin và Juguar vượt qua, nên cũng dần dần đối 2 người thân thiết hơn.

Hiện tại các nàng lại đang cùng Juguar ăn cá, nói là ăn cùng nhưng thật ra hắn đã dùng xong và đang ở kế bên, chặt cây làm thuyền, nhìn 2 người ngồi ăn, Juguar đột nhiên nói: "các cháu thường xuyên bồi ta như vậy, ba mẹ không cảm thấy lo lắng à"

Ninh Thanh không trả lời nàng nhìn bên cạnh Robin, thấy đứa nhỏ này khuôn mặt buồn bả, nàng đại khái cũng có thể chắc chắn đứa nhỏ này gia đình không toàn vẹn, đang suy nghĩ ngôn ngữ để an ủi lúc này nàng nghe Robin nói "Cháu không có ba mẹ.....cháu đã từng có mẹ nhưng bà ấy ra biển ngay khi cháu còn rất nhỏ, cháu cũng không nhớ mặt bà ấy nữa." 

"Cháu biết không, khi cười chúng ta sẽ thấy hạnh phúc, vì vậy hãy cười khi cháu cảm thấy buồn" trầm mặc trong chốc lát Juguar đột nhiên nói.

Robin quả nhiên là dời đi sự chú ý: "Khi đau khổ mà lại cười thì có giống kẻ điên không?" Nghe thế Juguar trả lời "Điên hồi nào mà điên Dereshi, cháu cứ thử một lần đi rồi biết" sau đó hắn liền đứng kế bên cười điệu cười kì lạ của mình 'Dereshishishi'.

Nhìn khuôn mặt còn mang chút buồn bả của Robin, tuy có chút ngượng ngùng nhưng Ninh Thanh vẫn bắt chước điệu cười của Juguar, nàng nhe răng ra "Dereshi....dereshishishi" khuôn mặt cứng đờ, như bị ép cười còn phải tạo ra những âm thanh kì lạ, Ninh Thanh cảm thấy bản thân sắp xấu hổ chết rồi, vì thế khuôn mặt nàng nhanh chóng leo lên những rặng mây đỏ bừng.

Robin nhìn Ninh Thanh nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó nàng cũng bắt chước: "Dereshi.....dereshishishi"

__________________

Ở một khoảng cách khá xa với Ohara, một con thuyền với chiếc buồm trắng trên có chữ WORLD GOVT và một hình gồm 5 chấm tròn được nối với nhau thông qua một chấm ở giữa và 4 chấm bao quanh đang tiến gần với hòn đảo này.

Trên thuyền, chỉ thấy một con óc sên được nối dây điện thoại đang mở miệng tường thuật: "Tôi gọi đến từ tổng bộ hải quân, tôi muốn liên lạc với chỉ huy Spandine, yêu cầu trả lời." nghe vậy tên đang cầm điện thoại nói "báo cáo sếp, họ gọi cho sếp này."

"Mặc kệ đi, chúng gọi để xác minh tình hình thôi" Spandine dừng một chút "Ta sẽ liên lạc với họ khi nhìn thấy bờ biển, vùng đất tên là Ohara hay Opera gì đó, không hiểu sao họ lại trách cử ta đến cái vùng biển tây chán ngắt buồn thui này chứ, đây rõ ràng đâu phải là công việc của ta."

Ngày hôm sau

Trong văn phòng của tiến sĩ Clover, 2 thanh niên gấp gáp chạy vào: "Tiến sĩ Clover, có một chuyện rất khó tin là sáng nay người dân thấy con tàu hải quân đậu ở bờ biển thưa ngài" người còn lại "có lẽ họ đến để dò xét chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác"

Tiến sĩ Clover thở dài: "chúng ta phải đi báo với các học giả khác" 3 người cùng nhau xuống đại sảnh, lúc này ngoài cửa đột nhiên bước vào một cô gái tầm 1m78 mặc chiếc áo khoác dài và chiếc nón che khuất gương mặt. Chỉ thấy đối phương cởi nón ra, mái tóc trắng bạch kim liền rơi ra, phất phới.

Một đôi mắt xanh, nhìn thẳng vào mọi người, cô ta nói "lâu rồi không gặp, mọi người" nhìn kĩ trên khuôn mặt cô ta còn có rất nhiều vết thương. Mọi người sửng sờ, một tiếng nói hốt lên "Olvia!" như bật chốt mở các âm thanh sôi nổi vang lên "Cô Olvia" "Cô đến đây bằng tàu hải quân à" "Không phải cô bị hải quân bắt rồi sao?"

Nghe các câu hỏi sôi nổi của mọi người Olvia buồn bả nói: "Tuy vừa mới đến nhưng ta có tin xấu cho mọi người đây......và rất tiếc câu hỏi của mọi người đều là sự thật" Tiến sĩ Clover bước xuống "Vậy là chính phủ đã để mắt đến chỗ này rồi sao?"
Không trả lời ông, Olvia: "Mọi người đã đọc báo rồi phải không? nhóm nghiên cứu rời khỏi Ohara cách đây 6 năm để tìm kiếm Paneglyphs" hít sâu một hơi "Cả 33 thành viên đều đã chết, ngoại trừ tôi." Khuôn mặt đau triệt để nội tâm nhưng nó nhanh chóng bị thù hận chiếm đầy "bởi lũ khốn hải quân đó, sau khi kiểm tra đồ đạc của các thành viên, bọn chúng đã biết chúng ta đến từ Ohara"

Nàng giơ lên đôi tay ôm mặt, cả người rung rẩy "Thành thật xin lỗi, vì chúng tôi mà hòn đảo này phải gặp nguy hiểm" Thấy vậy tiến sĩ Clover la lên "Dừng lại đi, chuyện này không phải là lỗi của ai cả, những người đã đi ra biển và những người ở đây đều là người của hội. cô cũng là người của hội mà phải không, cô cũng đã chịu vất vả vì chúng tôi rồi." 

Olvia ngước lên, nhìn xung quanh nàng thấy tất cả mọi người trên khuôn mặt đều là không sợ gì cả, họ đang dùng ánh mắt an ủi nhìn cô. "tiến sĩ" nói nhỏ với giọng rung rẩy.
Tiến sĩ Clover nhìn cô trần thuật "từ lâu họ đã coi Ohara là một mối họa, vì đây là nơi học giả ở khắp nơi tập hợp để nghiên cứu, lần này xem ra chúng ta sẽ không dễ dàng trốn tránh như những lần trước, vì chúng muốn gϊếŧ chúng ta mà." mọi người đều im lặng, không khí thập phần trầm thấp.

Lúc này một người thanh niên chạy đến, "tiến sĩ Clover, có tàu của chính phủ vừa mới cập bến!" Olvia nhanh chóng chạy đến kệ sách, nàng kéo chúng ra, phía sau thế nhưng là những cây súng, nàng lấy một cây trên đó và nói "Mọi người, nghe kĩ này, tôi không còn là đồng nghiệp hay người quen của mọi người, nhớ kĩ đó." dứt lời nàng chạy nhanh về phía biển.

___________________

Bên đây Ninh Thanh còn chưa biết sóng gió đang đến, nàng nhìn Juguar văng một chiếc bè khổng lồ vào mặt biển "Cuối cùng ta cũng làm xong chiếc bè rồi dereshishishi." biết hắn ta không lâu sau cũng sẽ rời đi, nàng cùng Robin đều có chút buồn rầu.
Nhìn 2 người Juguar nói "Các cháu có muốn cùng ta ra ngoài biển phiêu lưu không?" Ninh Thanh cảm thấy lời đề nghị này được không, nên nàng chưa trả lời, nhưng thật ra Robin, cô bé ôm chân: "Mẹ cháu rời xa cháu, bởi vì bà ấy lúc nào cũng bận với công việc khảo cổ hết, nhưng cháu tin một ngày nào đó bà ấy sẽ trở lại đây, tới lúc đó cháu đã lớn hơn rồi và cháu sẽ đi với mẹ cháu." Khi nói khuôn mặt cô bé tràn đầy sự mong đợi.

Hơi trầm ngâm, Juguar hỏi "Vậy cháu còn nhớ tên mẹ cháu không?" "Olvia ạ" tròng mắt Juguar rụt lại, như không tin tưởng hay không nghe thấy ông ta hỏi lại "Cháu nói cô ta tên gì cơ". 

Tuy nghi hoặc với biểu cảm của Juguar nhưng Robin vẫn trả lời thêm lần nữa. Xác định mình không nghe lầm Juguar ngã người xuống đất, không biết nghĩ đến việc gì, hắn bật dậy hỏi Robin "Cháu cho ta hỏi tên hồn đảo này là gì vậy?" khi nghe được câu trả lời là Ohara hắn hét "Sao ta lại trôi dạt đến hòn đảo này chớ." lẩm bẩm "Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa"
Juguar nghiêm túc nhìn cả 2: "Đừng ngạc nhiên, các cháu hãy tập trung nghe cho kĩ lời của ta nói đây, tàu chiến của hải quân có lẽ đang trên đường đến hòn đảo Ohara này đó, họ tới để tiêu diệt hết các học giả ở đây." Robin kinh sợ, nàng lo lắng: "Cháu không tin, ông đừng có dọa cháu!"

Lúc này trên khuôn mặt Juguar không còn là vẻ cười đùa như mọi khi:"Ta không có dọa cháu đâu, Robin hãy nhớ kĩ là đừng cho ai biết cháu là một nhà khảo cổ, hiện giờ cháu hãy chạy về thị trấn đi, có khi mẹ cháu đã trở về rồi cũng nên." Robin sửng sờ, sau đó nàng nhanh chóng chạy về phía thị trấn.

Nhìn Robin chạy đi, Ninh Thanh tuy có chút lo lắng tuy nhiên nàng còn có nghi vấn muốn hỏi Juguar liền không chạy theo: "Juguar, ông thật ra là ai? tại sao ông lại biết những chuyện này? và ông sẽ không hại Robin chứ?"
Đối với câu hỏi của nàng, Juguar không có ý dấu giếm, hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng sau đó liền thành thật trả lời, Ninh Thanh chỉ có ý định hỏi thử, không ngờ hắn thật sự trả lời. "Ta đã từng là một hải quân" nghe câu đầu tiên của hắn nàng thập phần kinh ngạc, nhưng chú ý tới từ 'đã từng' nàng vẫn im lặng chờ đợi.

Trong khi làm nhiệm vụ, chiến thuyền của Juguar đυ.ng độ với một chiếc tàu bị truy nã của các nhà Khảo cổ học của Ohara, những người rời biển tây để tìm kiếm và giải mã nhưng tàn tích chứa đựng lịch sự cổ đại đã bị lãng quên của thế giới.

Bất chấp lệnh của ông là để cho các nhà khảo cổ học sống, thủy thủ đoàn của Juguar đã gϊếŧ hết họ, chỉ để lại một người: Nico Olvia.

 Sau vụ bắt giữ, Juguar được thông báo ông có thể là một trong 5 phó đô đốc được chọn điều khiển Buster Call chống lại Ohara vì tội giải mã tàn tích của họ.
Không chấp nhận việc coi nghiên cứu lịch sử như cái cớ của lệnh Buster Call, Juguar bắt đầu nghi ngờ về học thuyết 'Công lý tuyệt đối' của hải quân.

Vì thế ông thẩm vấn Olvia, sau khi biết sự thật, Juguar trở nên chán ngấy mục đích tàn bạo của quân đôi và chống lại chính phủ bằng cách thả Olvia.

Một thời gian ngắn sau, Juguar bị đắm tàu trong một cơn bão và lênh đênh trên đại dương cho đến khi dạt vào Ohara.