[AllTake] Sa ngã

3. Giáo viên thực tập

"Haizzzz mệt quá!"

Takemichi thở dài khi mở cánh cửa nhà ra, cậu liền thả mình xuống chiếc giường êm ái. Một lần nữa, ánh mắt cậu để ý đến lá thư nằm bên cạnh cậu.

Cậu khó hiểu, mình làm gì để thứ gì trên giường đâu. Hiếu kì mở ra, cậu giật mình trước nội dung bên trong, đó chính là bức thư của bọn hắn, nhưng lần này lại có tính đe doạ hơn:

[Takemicchi à, em không được kết thân với người lạ đâu, nhất là tên Sanzu ấy. Thằng đấy khốn nạn lắm, ai biết được trong đầu nó đang nghĩ những thứ ghê tởm gì chứ. Chỉ cần em nói muốn gặp bọn tôi, bọn tôi sẵn sàng đến với em, sẵn sàng bảo vệ em khỏi những thứ xấu xí, bẩn thỉu, bảo vệ tâm hồn trong sáng ấy. Vậy nên nếu em thấy cô đơn, hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ở cạnh em, mọi lúc mọi nơi ♡]

Cậu run rẩy khi đọc từng dòng chữ ấy, gì mà bảo vệ chứ, người cậu muốn tránh xa nhất chính là bọn hắn chứ không phải ai khác!

Lần này mọi chuyện bắt đầu tệ hơn rồi, bọn hắn vào nhà cậu chỉ để đặt lá thư này, bọn hắn theo dõi cậu mỗi ngày, thật sự quá.....kinh tởm!

"Chết tiệt! Bọn chúng có lấy đồ gì của mình không nữa!?"

Nghĩ đến việc đấy, cậu liền lục tung tủ quần áo của mình, nhất là chỗ để đồ lót. Mọi thứ vẫn còn ở đó, quần áo và đồ dùng cá nhân, vậy là chúng không lấy gì thật à? Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cảm thấy cơ thể thật nặng nhọc, đôi mắt cứ trĩu lại. Takemichi loạng choạng quay lại chiếc giường của mình, vừa nằm lên thôi, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ kì quái.....

"Nhìn kìa, bảo bối ngủ thôi cũng dễ thương nữa~" - Một chất giọng khá ma mị cất lên, hắn đưa tay mình lướt nhẹ qua khuôn mặt thiên sứ của cậu.

"Dễ thương thật, ước gì em ấy chỉ của riêng chúng ta thôi"

Lại có thêm một giọng nói khác, hắn xoắn mái tóc vàng của cậu. Càng về sau, chúng càng quá trớn!

Một tên thì luồn tay vào bên trong áo cậu, hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da bên trong, khí lạnh ùa vào cùng với sự xúc giác như vậy khiến cậu rất nhạy cảm, cậu khẽ run lên.

Tên còn lại thì áp tay hắn vào mặt cậu, hắn hết xoắn tóc lại bóp má rồi lại chạm nhẹ xuống đôi môi đang mấp máy.

Takemichi không thể mở mắt, mở miệng hay cử động được, dù người cậu không bị trói, cậu chỉ có thể nằm yên bất động cho bọn hắn sờ soạng, lần đầu tiên cậu hiểu rõ cảm giác bất lực nó thế nào.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nếu đây là một giấc mơ cậu thật sự muốn tỉnh dậy! Sau bao lần cố gắng, Takemichi cũng dần tí hí mở mắt được. Thấy vậy, hai tên ấy giật mình:

"Thuốc hết tác dụng nhanh vậy?!"

"Hừm~ về thôi Rindou, đằng nào chúng ta chẳng gặp nhau"

"..... Tạm biệt nha bảo bối~"

Kẻ tên Rindou ấy hôn nhẹ xuống trán cậu khiến cậu kinh ngạc.

Takemichi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở kiệt sức. Cậu thở phào khi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực đến thế?

"...... Thôi đừng quan tâm làm gì, chuẩn bị đi học thôi"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Takemichi cũng đến trường. Hôm nay cậu lại đeo chiếc cài áo đấy......

_________________

"Ah! Takemichi-kun! Lại đây ngồi cùng đi!"

Vừa bước vào lớp, cô bạn Ema đã vẫy vẫy tay gây sự chú ý của cậu, cô vừa cười vừa chỉ tay vào chỗ ghế trống bên cạnh mình. Takemichi cười khổ, cậu đang đi đến thì lỡ va phải ai đó.

"A, xin lỗi."

"Không sao đâu"

Takemichi nhìn cô gái trước mặt. Một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc hồng đào với chiếc mụn ruồi duyên dáng dưới môi. Có một cảm giác từ người con gái ấy khiến cậu cảm thấy thật gần gũi. Thấy cậu cứ ngẩn người, Ema chọt lưng cười đùa:
"Sao vậy? Nhìn trúng người ta rồi à~"

"Đâu_đâu có! Chỉ là tự nhiên có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thôi...."

"Ểh?? Hoa khôi lớp đó, một hàng dài đang chờ cậu ấy đồng ý đi chơi kia kìa."

"Thật à? Ừm.....chắc là nhầm"

"Chứ gì nữa, thôi ngồi xuống đi. Tớ còn mua ít bánh kẹo ăn nè!"

"Các em về chỗ ngồi, đến giờ học rồi!"

Tiếng người thầy vang vào ngay lúc bước vào cánh cửa. Tất cả nghe giọng nói uy nghiêm ấy cũng vội vã ngồi xuống, ông bước lên bục giảng cùng với một người con trai cao ráo đằng sau, dõng dạc nói:

"Đây là cậu Hanma Shuji, từ ngày hôm nay, cậu ấy sẽ là thầy thực tập của lớp ta. Các em có gì nhờ cậy giúp đỡ thầy"

Người con trai đằng sau ấy bước lên phía trước với nụ cười xã giao:

"Chào các em, như thầy Taeko đã nói, tôi sẽ là giáo viên thực tập tạm thời của lớp. Có gì mong các em giúp đỡ."
Hanma lướt một lượt, ánh mắt gã dừng lại chỗ cậu. Gã cứ nhìn cậu, đặc biệt là mái tóc vàng rực cùng khuôn mặt dễ thương ấy. Takemichi cũng nhận thấy ánh mắt có chút bất thường của gã, có phần khó hiểu.

"Thầy Hanma bao nhiêu tuổi và có bạn gái chưa ạ?!" - Một bạn nữ nói lớn, lúc ấy ơn trời rằng gã đã thu ánh mắt đấy lại, quay lại nụ cười công việc:

"Thầy chỉ hơn các em tầm 2-3 tuổi thôi nhưng thầy có bằng Thạc sĩ rồi. Còn về phần bạn gái thì.....đang tìm đối tượng____"

"E hèm! Lấy sách vở ra, thầy Hanma điểm danh các em hộ tôi nhé"

Thầy Taeko quát to, ai biểu mấy đứa bơ thầy chi. Hanma cũng chỉ biết gật đầu lấy danh sách ra điểm, cứ đọc đến tên ai thì người đấy trả lời.

"Hanagaki Takemichi?"

"Dạ có ạ!"

Một lần nữa, gã lại trao ánh mắt thâm hiểm ấy nhìn cậu, gã nói tiếp:
"..... Takemichi? Tên em đẹp nhỉ?"

"À vâng, em cảm ơn....?"

"Tiếp, Tachibana Hinata?"

"Có em ạ!"

..........

Takemichi hơi e dè trước người thầy mới của mình, một cảm giác nham hiểu từ gã.

"Lại sao nữa đấy?"

"Không biết là do tớ cảm giác hay sao mà thấy thầy Hanma cứ nhìn tớ"

"Ồ ồ, cẩn thận thầy ghim là cuộc sống Đại học cậu còn lâu mới ngoi lên được đấy!"

"...... Mà hoa khôi cậu bảo tên gì vậy?"

"Hửm? Tachibana Hinata, cậu muốn tìm hiểu người ta à?"

"Không, người như tớ làm sao xứng được, chỉ là hơi tò mò thôi"

".......Cậu mà không xứng thì đếch có thằng con trai trong lớp này xứng đâu!"

"Thôi tập trung đi, Ema cậu nhai bánh ít thôi. Lạo xạo khó tập trung lắm."

"Ủa vậy hả, hì hì"























   "Nhớ bảo bối quá~"

   "Anh bình tĩnh đi, chiều là gặp được rồi."

   "Ờ, thế là mình húp trước bọn Thiên Thần"
    "Anh nhớ cư xử cho đúng mực đấy, đừng khiến em ấy sợ. Cái tính của anh là em thấy lo lắm đấy, Ran...."