|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 23

Dự báo thời tiết bảo rằng trong tuần này tuyết sẽ rơi rất nhiều, vì thế mặt đường lúc nào cũng phủ kín bởi tuyết. Còn sang tuần sau, nó sẽ nắng nhưng cái lạnh giá của mùa đông thì vẫn tiếp tục kéo dài.

Hai bóng dáng một cao một thấp mặc đồng phục màu đông của học sinh sơ trung thong dong đều đều từng bước cạnh nhau, trên tay mỗi người là một cây kem, đầu vàng là socola bạc hà và đầu hồng là vani.

"Buốt răng quá!"

Hinata nhăn mặt nói, mùa đông lạnh ăn thêm cái kem lạnh cóng luôn cả răng lẫn người. Xử lí cây kem xong, hắn khịt mũi, nửa mặt đỏ ửng lên vì lạnh rúc vào chiếc khăn len ấm, mắt liếc nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đang thích thú ăn kem kia. Chả nhẽ cậu ấy không buốt răng hả? Hắn hỏi chấm thắc mắc.

Em bên cạnh nhún vai, công nhận có buốt răng thật nhưng vì nó ngon nên xứng đáng có được sự tha thứ từ em. Đúng là socolo bạc hà tuyệt vời nhất.

"Thật là... Chỉ muốn mùa đông qua nhanh thôi"

Hinata thở dài than thở, hắn không thích mùa đông. Hắn không thích cái sự lạnh lẽo này, hắn không thích việc tuyết rơi suốt ngày thế vậy, việc đi đến trường khó khăn lắm.

Em nghe vậy thì cười khúc khích đưa tay xoa đầu hắn, em cũng muốn mùa đông qua mau chóng giống cậu bạn. Đôi khi đang ngủ trong chăn ấm mà phải thức dậy đi học quả là một điều khá là khó chịu, phiền phức.

"Có mỗi Takemichi là ấm áp thôi"

Hinata chán nản ôm em, thân hình cao ráo dựa vào thân hình nhỏ con, bên má cọ cọ mái tóc vàng của người kia.

Điện thoại bỗng rung lên liên hồi, hắn liền lấy ra xem, là mẹ hắn gọi. Tay bắt máy, mẹ hắn dặn hắn rằng bảo với em hôm nay sang nhà hắn ăn tối. Hắn cư nhiên mắt sáng rực liền vâng vâng dạ dạ sau đó kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi trong vòng mấy giây.

"Sao vậy?"

"Mẹ tớ mời cậu hôm nay sang nhà tớ ăn tối"

Em khẽ ồ một tiếng, cô Tachibana mời nên chấp nhận thôi, không thể từ chối được. Lại chuẩn bị được gặp tên nhóc thối Naoto rồi, nhớ lắm nha!

Em cười tươi rói cầm tay áo hắn mà kéo đi vội vàng. Về nhà nhanh thôi!!

......

Đứng trước gương, em đưa mắt săm soi bản thân. Lúc vuốt keo trông có vẻ ngổ ngáo nhưng lúc không vuốt keo thì đẹp trai thật đấy. Chết tiệt, nếu ngắm nữa thì em tự phải lòng mình mất.

"Tóc dài ra rồi"

Giờ mới để ý, tóc em dài gần qua gáy luôn này. Sờ nhẹ mái tóc, em cụp mắt xuống tựa như đang suy nghĩ. Dù gì cũng đã tháng 11, em nên nuôi tóc thôi. Cái này là theo thói quen của cơ thể bên kia, tháng 11 năm nào em cũng nuôi tóc mình dài, có chủ đích hết ấy mà.

Mắt liếc xuống cái bụng phẳng lì không chút mỡ dù Peyan đã cố gắng vỗ béo bao nhiêu, đưa tay bóp bóp xong chọt chọt, em chau mày não nề một phen. Rõ hồi trước có múi mà? Thế sao hiện tại nó lại biến mất bí ẩn?

Tâm trạng tụt dốc không phanh, em tự hỏi Mikey-kun lùn hơn còn có múi vậy vì sao em không có!? Tất cả là tại Peyan dụ dỗ em ăn nhiều. Mai bắt đền Peyan, bắt hắn bao em 10 bát ramen.

Em cần đi tắm nước nóng để vơi bớt sự bức xúc bất mãn của cuộc sống này ngay lập tức!!

Ngâm mình trong nước nóng đúng là lựa chọn tốt nhất vào mùa đông. Em thoải mái, thư giãn tận hưởng sự ấm nóng đó. Quả là một điều hạnh phúc!

Trên mặt nước còn có sự xuất hiện của chú vịt cao su vàng mà đứa bé hàng xóm tặng em, em như đứa trẻ nghịch nghịch nó. Thi thoảng tâm sự với nó vài câu cho vui, ước gì con vịt biết nói nhỉ.

Lười biếng, sợ lạnh, em chả muốn rời xa cái bồn tắm nước nóng tẹo nào đâu.

"Mệt mỏi ghê"

Đứng dậy định bước ra ngoài nhưng thấy lạnh nên em ngồi thụp xuống bồn tắm, quả thực chả muốn rời xa cái bồn tắm nước nóng tẹo nào. Khó khăn chồng chất khó khăn!
Cuối cùng cũng làm xong xuôi tất cả việc cần phải làm, em thả ườn người xuống ghế sô pha, tay vắt lên trán thở phào một hơi. Ngó nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, chưa tới nhà Tachibana vội.

Trong lúc thời gian rảnh rỗi thế này, nên làm gì để gϊếŧ thời gian nhỉ?

Hở? Ai nhắn tin cho em đây? Là lão già kia.

Nrt. Yks:

Đến nhà lão già này chút.

Hngk. Tkmch:

Đến làm gì vậy?

Nrt. Yks:

Cô nhi viện, trung tâm cứu trợ động vật.

Hngk. Tkmch:

À. Vậy đợi tôi.

Cô nhi viện, trung tâm cứu trợ động vật... Xây xong rồi hả? Sao lại nhanh thế? Mới có hai ngày thôi mà.

Đứng dậy vươn vai, em lấy chiếc áo măng tô ở ngay thành ghế khoác lên, quàng thêm chiếc khăn len ấm.

Được rồi đi thôi.

Vừa mở cửa nhà, gió lạnh ùa vào rét run lẩy bẩy, mùa đông khắc nghiệt thật đấy!!
Hngk. Tkmch:

Lạnh quá! Cho xe qua đón tôi.

Nrt. Yks:

Vâng, xin thiếu gia đợi 10 phút.

Gì đây hả lão Yakisi này? Vâng là sao? Thiếu gia gì ở đây cơ? Tự nhiên nhắn cung kính thế không biết nữa.

Đêm không sao, tiết trời rét buốt đứng ngoài cửa làm gì cho đóng băng người, em quay gót bước vô nhà xem tivi.

Hướng mắt về phía bàn gỗ, thấy đống len chưa động đến, em bèn nghĩ có lẽ tuần sau sẽ bắt đầu đan.

Chẳng biết Luna với Mana có thích không nhỉ? Thật sự em muốn đan cho hai cô bé dễ thương nhà Mitsuya lắm.

Nghiêng đầu suy nghĩ, chắc mai em sẽ ghé qua cửa hàng len hôm nọ để mua thêm mấy cuộn len màu khác.

Cảm thấy đan một đống khăn len màu hồng phấn cũng hơi kì thật. Nhưng màu hồng phấn đáng yêu mà ta, kì sao được.

À khoan đã, hình như em quên chưa mua kim đan... Ừ chính xác, em quên mua nó rồi. Mua len mà không mua kim đan thì lấy gì mà đan len, não em thiệt tình... Mai đành đi mua vậy.
Em ngây người nhìn trần nhà, hai mắt lờ mờ sắp chìm vào giấc ngủ bất chợt tiếng chuông cửa ngân lên tiếng "ding dong" khiến em bừng tỉnh.

Chân bình bịch chạy ra mở, hóa ra là xe đến đón em. Nom anh vệ sĩ trước mặt cao kinh khủng, phải chi em được như anh ta. 

"Cậu Hanagaki, mời lên xe"

Cái đầu cúi thấp, tay giữ cửa xe, vệ sĩ thận trọng mời em bước lên con xế hộp sang trọng ấy. Vào xe cảm giác đỡ lạnh hẳn. Chẳng biết con chuột mập kia có nhớ em không? Chắc khi em đến chơi với nó thì nó đang lăn quay ra ngủ. Mấy đôi giày của lão Yakisi còn ổn hay nát tươm rồi? Mấy đôi giày mà nát thì ông ta xé xác em mất. 

"Boru, làm ơn đừng cắn giày của lão ta" 

Không chỉ xé xác em, lão ta sẽ không mua khoai tây chiên cho em nữa, em thích khoai tây chiên lắm đó. 

......

May mắn làm sao khi con chuột mập nhà em không gặm nát giày lão ta. Em vui vẻ lon ton tiến gần chỗ l*иg của nó cất giọng chào buổi tối. Đáp lại em là tiếng chít duy nhất sau đó con chuột nhỏ cắm đầu ăn thức ăn của nó. 
"Mày không nhớ tao hả?"

Em tỏ vẻ buồn buồn thất vọng, em nhớ nó nhiều vậy mà cớ sao nó không nhớ em. Tổn thương trầm trọng! Tâm hồn mong manh đã bị con chuột mập nhẫn tâm làm tổn thương đau đớn. 

Thôi mặc kệ nó, em ra nói chuyện cùng lão Yakisi. Em ngây ngô hỏi lão ta xây xong rồi à lập tức bị lão cốc đầu bảo chưa, mới hai ngày sao xây xong được. 

Em phụng phịu, đâu cần phải cốc đầu em thế đâu. Thế lão nhắn cô nhi viện, trung tâm cứu trợ động vật nghĩa là gì? 

"À, việc đặt tên cho nó" 

Em gật gù hiểu ra, làm tưởng xây xong cơ. Việc đặt tên này cũng dễ thôi, em tính trước cả rồi. Sẽ là cô nhi viện Hana và trung tâm cứu trợ động vật Boru. 

"Được đúng không?"

Em cười rạng rỡ, mắt xanh long lanh nhìn thẳng người đối diện, quá được chứ bộ, đều lấy từ tên em và tên con chuột mập đấy. Con chuột mập đằng kia phải biết rằng em yêu nó nhiều mức nào mới lấy tên nó đặt cho trung tâm cứu trợ động vật quý báu của em đó. 
"Được được, sao cũng được" 

Thấy người đối diện phất phất tay không ý kiến, em mãn nguyện vung vẩy đôi chân, nhờ lão việc nào lão cũng không chần chừ, đáp ứng cho ngay, thích thật. Từ bao giờ em và lão ta lại thân thiết như vậy? Tưởng chừng như cha con ấy nhỉ...

Nhớ ngày đầu gặp nhau, em bước vào ngầu cực kì còn lão ta thì tàn tạ, sống trong một căn nhà hoang tàn, xung quanh toàn rác bốc lên hôi thối. 

Em có biết lão Yakisi là ai đâu, nghe hệ thống tự nhiên hiện ra cung cấp thông tin của lão xong nói đây là cách làm giàu, em khó hiểu luôn. Khó hiểu nốt là vì sao lão ta giàu lại trong vòng một ngày, kế hoạch của em bày ra cho lão cùng lắm giúp lão không bị phá sản thôi chứ đâu giúp lão giàu lại? Em cảm thấy thần kì và phi logic. 

"Ảo vậy sao... Ảo vậy sao..."

Nhưng bỏ qua đi, giúp lão xong thì lão cho em hẳn số tiền rất lớn cơ mà. Nhắc đến tiền em lại thơ thẩn nghĩ về đống tiền chưa tiêu hết ở bên kia. Tiền, tiền, tiền, tiền,... Lão Yakisi chưa trả tiền lương cho em. 
Lão Yakisi chau mày, ánh mắt kì dị hướng về phía cậu thiếu niên tóc vàng, sao cứ lầm bầm tiền tiền thế? Hay lão chưa trả lương nên mới vậy... À thôi, đừng quan tâm, đừng quan tâm, hãy quên nó đi. 

"Haizz, tôi phải đến nhà bạn đây, tạm biệt nhé"

Sắp gặp nhóc thối Naoto rồi. Nhớ quá đi! Nhớ quá đi! Tạm biệt con chuột mập, em đi đây. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Takemichi rất nhớ Naoto.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥