|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 31

Ăn lẩu xong thì tất cả kéo nhau ra bên ngoài hiên vừa ngắm sao vừa ăn bánh kem. Và bây giờ cũng chính là chuyên mục chính của sinh nhật Emma, là tặng quà. Cậu chỉ thích mỗi phần này thôi.

"Mai mày qua tiệm sửa xe của anh rồi nhận quà nhé."

Shinichirou nói thế cũng làm Emma đủ hiểu anh ấy sẽ tặng gì cho cậu, hẳn là một chiếc moto sáng loáng. Dù cậu chưa biết đi moto nhưng nếu tập dần dần chắc có thể điêu luyện giống như anh Shinichirou vậy.

Ai cũng tặng Emma những món quà tuyệt vời nhưng cậu mong chờ nhất món quà của em. Đây là lần đầu tiên cậu được em tặng quà cho đấy, không biết em sẽ tặng gì cho cậu. Emma nôn nóng không thôi.

"Tặng cậu này Emma. Chúc mừng sinh nhật nhé." 

Em cầm hộp quà đẩy về phía Emma, nghĩ thầm rằng tặng quà xong rồi thì cậu bạn hãy ngồi yên lại, cứ lắc sang bên này lắc sang bên nọ nhìn khá ngộ nghĩnh. Trông như con lật đật ấy.

Emma dĩ nhiên sáng rực mắt, mau chóng mở hộp quà ra. Là một chiếc khăn len được đan khéo léo, ở một góc của khăn còn thêu dòng chữ nổi bật, là tên của cậu - Sano Emma. Cái này là do em tự đan sao? Khéo tay thật... Em đã xịt thêm nước hoa cho nó hả? Một mùi hương dịu nhẹ cứ thoang thoảng nơi đầu mũi cậu. Đ-đáng yêu quá, em chăm chút cho món quà thật. Em thật đáng yêu!! Tặng thân em cho cậu đi.

"Này này, khăn len đàn em tự tay đan đấy. Còn tao phụ trách gói quà với viết thiệp chúc sinh nhật đó nhé."

Kazutora ló đầu ra cao giọng như thể khoe chiến tích vĩ đại liền bị em lườm liếc khinh bỉ. Đàn anh thì ghê rồi, viết thiệp thấy chữ mình xấu quá liền đẩy sang cho em viết, gói quà không xong cũng đẩy qua cho em, cái gì chẳng đến tay em chuẩn bị hết.

"Tao nhớ chữ mày cũng giống chữ tao mà. Chả lẽ trong trại cải tạo luyện chữ rồi hả?" - Baji ngó mắt vào đọc đọc lập tức phát hiện ra có gì đó bất thường.

Là bạn thân thiết, chữ viết của nhau không nhận ra thì còn ai nhận ra nữa. Thấy chữ Kazutora lạ lạ nên hắn mới thắc mắc nghi ngờ. Liệu thiệp này có phải do Kazutora viết?

"Chữ tao đâu thể xấu mãi đâu, cũng cần cải thiện đấy chứ."

Kazutora nhún vai và đáp lại tỉnh bơ, Baji nheo mắt nhìn kĩ nét mặt của hắn trông không có gì dối trá nên đành tin. Em bất lực, công sức nắn nót từng chữ coi bộ bị tên đàn anh cướp trắng trợn. Tên trẻ trâu!

"Thôi, Emma, chúng ta cắt bánh kem đi."

Mikey cất giọng nói. Em trai, khăn len đấy chưa chắc đã ấm nên đưa đây hắn quàng cho. Takemicchi cũng thiên vị, đan khăn len cho mỗi em trai hắn mà không đan cho hắn. Dỗi quá! Dỗi quá! Hắn ghen vì Emma được em đan khăn len còn hắn thì không được cho dù em đan để tặng sinh nhật Emma, còn sinh nhật hắn thì qua từ đời nào rồi. Chắc hắn phải đợi sang năm sau rồi đòi quà sinh nhật từ em vậy.

Không giống như món quà khác, quà của em Emma đặt thật nhẹ nhàng bên cạnh. Emma chia cho em miếng bánh kem to nhất, bánh kem có hai quả dâu đỏ mọng cậu cho em hết. Một sự thiên vị mà ai ai cũng có thể thấy, kể cả ông Mansaku, ông chỉ lắc đầu ngán ngẩm thằng cháu trai quý hóa của mình, để cậu bé đó ra chơi cờ với ông xem nào, cứ kè kè bên cạnh là sao.

Sự thiên vị của Emma em ăn vài ba miếng liền đưa cho tên đàn anh ăn nốt, em ăn không nổi vì nãy đã ăn lẩu rồi, đâu còn bụng để ăn bánh kem nữa.

"Hai quả dâu ngon nhất mày không ăn hả?" - Kazutora quay sang hỏi em, nếu đàn em không ăn thì để hắn ăn hộ vậy.

Bản thân đã là một ông chú 30 tuổi, em không chọn cách hòa nhập với bọn hắn mà chọn cách ra một góc chơi cờ với ông Mansaku. Chơi cái này em thấy hay hay, hồi xưa hiếm khi rủ được ai chơi cờ cùng với em, may thay bây giờ đã có người.
"Chiếu tướng..."

"... Đáng tiếc quá, ông lại thua rồi."

Ông Mansaku thầm khen tài năng chơi cờ của em, hôm nào phải rủ cậu bé ra tổ dân phố chơi thử với mấy lão ở đấy mới được, cho mấy lão há hốc miệng luôn.

"Ông với Takemichi đang làm gì đấy?"

Bỗng Shinichirou tiến lại gần và ngồi cạnh em. Anh ồ một tiếng, hóa ra họ đang chơi cờ. Takemichi biết chơi cờ luôn hả? Em ấy giỏi phết nhỉ? Anh chả bao giờ động đến cái này.

"Chơi thử không, với tôi ấy."

Em rủ rê Shinichirou, anh lập tức xua tay bảo mình không biết chơi. Em bĩu môi, ngoài ông Mansaku thì trong nhà Sano không ai biết đánh cơ ư?

"Hay em chỉ cho anh cách chơi ha?"

"Thôi, thôi, anh mau ra kia chơi cùng mấy người họ đi."

Em phất tay xua đuổi Shinichirou, ấy vậy mà anh ta không đi, anh ngồi yên xem em với ông Mansaku đánh cờ. Và mỗi khi một ván cờ kết thúc anh lại tỏ ra kinh ngạc vì em chơi giỏi hơn anh tưởng nhiều. Đánh thắng được cả ông nội anh, bái phục!
"Oaaa, ông ơi, mấy anh cứ trét kem lên mặt con ấy!!"

Emma ôm mặt dính đầy kem chạy lại mách tội, phía sau là bọn Mikey đều đang quay mặt chỗ khác cười phá lên khành khạch.

"Ya thằng nhóc này, tự giải quyết nhé, không thấy ông đang làm gì sao."

Ông Mansaku lờ Emma mà tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo, ông khiến Emma cảm giác mình còn không quan trọng bằng đánh cờ. Hướng mắt nhìn em, em cũng bận bịu với việc suy nghĩ nước cờ tiếp theo chẳng để ý đến cậu. Emma hờn dỗi, cậu lủi thủi trở lại chỗ bọn Mikey tự sức mình trả thù tất cả, cậu đè đầu cưỡi cổ từng người mà trét kem vào mặt họ. Hức, đến cả em cũng không thèm chú ý tới cậu nữa.

.....

Hết sinh nhật, em và tên đàn anh lại dắt nhau đi về nhà. Nhưng về nhà đâu dễ dàng như vậy, em túm cổ áo hắn lôi hắn ngơ ngác vào quán nướng.
"Sao không đi về?"

Kazutora thắc mắc, hắn muốn về nhà để có thể nằm lên giường đắp chăn và đi ngủ một cách ấm áp. Em không đáp lại câu hỏi của hắn, dửng dưng lôi hắn ngồi vào bàn xong gọi đồ. Em gọi khá nhiều, dường như lúc nãy lẩu còn vẫn chưa đủ đối với em.

"Nãy ăn lẩu thì chỉ ăn vài miếng rau, bánh kem thì ăn vài miếng rồi đưa tao giờ lại kéo tao đi ăn nướng, mất thời gian của tao quá."

"Thế anh có ăn không?"

"Có."

Em lườm hắn một cái, ăn thì cứ im lặng mà ăn đi, lèm bèm nhiều cho đi về bây giờ. Ừ thì ăn lẩu vào mùa đông tuyệt thật nhưng em thích ăn nướng vào mùa đông hơn, bánh kem thì ngọt quá so với em rồi. Thế nên em quyết định để dành bụng ăn nướng.

"Không có bia hả?"

Kazutora chống cằm, khuôn mặt tỏ ra chán chường. Em lại lắc đầu, bảo rằng chưa đủ tuổi và không thích uống. Nó đắng đối với em. Hồi còn nhỏ em từng uống thử cốc bia của mẹ, đó chỉ là nhấp môi một chút nhưng em cũng có thể cảm nhận được cái đắng ở đầu lưỡi.
Em ghét đắng.

Em ghét bia.

Đồng thời ghét luôn rượu. Nó vừa cay vừa đắng, là một thứ khó uống.

Từ đó em từ chối mọi lời mời uống bia uống rượu. Ở thế giới thực, dù đã là một ông chú ba mươi nhưng em chưa động vào tý giọt bia ly rượu nào, một phần không thích, một phần không biết. Em một lòng một dạ không thèm hướng về thứ đồ uống đắng lưỡi đấy đâu.

Miếng thịt yên vị trên vỉ nướng, nó tỏa ra mùi hương làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ chiếc bụng đói của em và cả của Kazutora.

"Chúc ngon miệng."

Chấm nước tương sau đó bỏ vào miệng, hai mắt lập tức sáng rực giống như lúc Emma nhận quà của em, em chỉ muốn thốt lên rằng nó thật ngon! Thích lắm! Đánh giá quán này 5 sao!!

"Không ăn sao?"

Em đưa mắt lên nhìn tên đàn anh, hắn ngồi im thin thít từ lúc thịt sống đến khi thịt chín, bộ trông nó không ngon mắt lẫn ngon miệng hả? Mau ăn đi, để em gắp cho nè.
"Ư... Ừm."

Miệng Kazutora bắt đầu hoạt động, nãy ăn quá nhiều rồi nên hắn phải đợi tiêu hóa sau đó mới ăn tiếp được. Nếu ăn nhiều quá sẽ bị bội thực mất thôi.

"Sao? Ngon đúng không? Quán tôi chọn mà lại."

Thấy người đối diện gật đầu, em hãnh diện cười toe toét.

"Xin lỗi rồi trong lòng nhẹ nhõm lắm phải không?"

"Chắc là vậy..."

Mắt em rũ xuống, trông dịu dàng một cách lạ thường. Như vậy đi, ban đầu em định ăn xong bữa này sẽ để đàn anh trả tiền nhưng vì ăn mừng hắn đã giải quyết xong gánh nặng trong lòng nên bữa này em trả ha, sau này có ăn tiếp thì hắn chắc chắn là người trả rồi.

Xong, mặt em lại tươi roi rói như khi cho miếng thịt vào miệng. Em tiếp tục nướng thịt, rồi ăn và ăn. Không quên gắp cho tên đàn anh. Ăn no rồi mà em thấy vẫn còn kha khá nhiều, em đẩy cho tên đàn anh ăn nốt, anh ta không ăn nổi thì em ép anh ta ăn. Không nên lãng phí. Em còn có lòng tốt, cổ vũ để tên đàn anh có thêm động lực ăn hết.
"Thôi, tao không ăn nữa đâu."

Kazutora giơ tay muốn đầu hàng nhưng em nào có cho. Em khúc khích cười mà cổ vũ cố lên cố lên. Kazutora nản chí, tại sao đàn em không tha cho hắn chứ?!!

Hắn bội thực luôn rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là hết Tết rồi :'))

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤