|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 45

"Hinata, tớ không thích chơi với cậu nữa. Kể từ bây giờ tránh xa mình ra nhé."

Em vừa dứt lời, Hinata liền mở to mắt đầy ngỡ ngàng, bàng hoàng đến mức chiếc ô trong tay suýt thì rơi xuống. Hắn bắt đầu hoang mang, không hiểu vì lí do gì mà em không thích hắn nữa, loạng choạng lùi mấy bước như thể không tin nổi điều em vừa thốt ra, mặt mũi Hinata tái mét, hắn nhớ hắn có làm gì sai đâu, cưng chiều em còn chưa hết. Nhìn em nghiêm túc như thế, hắn không nghĩ nó là đùa.

Em nghiêng đầu, nheo mắt quan sát Hinata, câu nói vừa rồi của em hẳn tác động mạnh đến cậu ấy nhỉ? Trông cậu ấy run hơn cả khi mặc quần áo mỏng đứng giữa trời tuyết, tuyệt vọng hơn em lúc em hết tiền.

"Đây là quà Giáng sinh của Naoto, phiền cậu đưa thằng bé giúp tớ, vì không có thời gian nên tớ không trực tiếp tặng cho thằng bé được. Vậy nhé, giờ tớ phải đi có việc, tạm biệt. Giáng sinh vui vẻ."

Cầm hộp quà đặt vào tay của Hinata xong em liền quay người rời đi, bỏ lại Hinata bất động tại chỗ. Em đi rồi, Hinata ngẩng mặt lên, miệng mếu máo, nước mắt rơm rớm sắp khóc. Trong một khoảnh khắc, vì không kiềm chế được, Hinata òa khóc, nước mắt rơi lã chã, đầu mũi đỏ ửng sụt sịt liên tục. Rốt cuộc tại sao em lại vô tình thế chứ? Thậm chí ban đầu hắn hẹn em ra công viên Umishita để... mà thôi vậy.

Cậu bé to xác khóc nấc lên, ôm hộp quà mà em nhờ hắn đưa cho Naoto lủi thủi về nhà. Hắn thích em nhiều như vậy, nhiều hơn cả thằng quỷ Naoto mà em chỉ tặng quà cho nó, còn hắn em dành cho mỗi câu chúc Giáng sinh vui vẻ.

Đồ khốn Takemichi!!

Hắn thích em đã hai năm, thích em kể từ lần em cứu hắn khỏi đám học sinh cấp hai...

Hai năm trước, lúc hai đứa hắn và em vẫn là học sinh tiểu học. Mùa hè năm lớp 6, trên đường về từ lớp học thêm, hắn đã bắt gặp một bé mèo bị bắt nạt. Nhìn bé mèo tội nghiệp, hắn không khỏi tức giận mà tiến lại gần đám học sinh cấp hai vừa đá bé mèo vừa cười đùa với nhau. Hồi đấy hắn chưa cao to thế này đâu, hồi đấy hắn thấp bé gầy gầy, chưa học võ, tính cách lại yếu đuối nên khi bước ra ngăn cản đám học sinh cấp hai, hắn bị bọn đó doạ nạt, liền khóc. Tưởng rằng sẽ bị ăn đánh nhưng mà...

[.]

"Ui trời khóc rồi sao!?"

"Mày nghĩ nếu mày khóc thì sẽ được tha thứ sao!?"

Ba tên học sinh cấp hai túm tụm lại buông những lời trêu chọc, đe doạ Hinata. Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ lao đến, lấy đà bật lên đá văng một tên trong đám học sinh cấp hai khiến tên đó đập mạnh vào chiếc ghế phía sau, kêu lên đau âm ỉ.

Hinata bất ngờ, mắt hướng về người nhỏ bé vừa rồi đá văng tên bắt nạt. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp em, Takemichi.

Mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh trong veo cau có khó chịu, khuôn mặt nom dễ thương lắm! Mặc dù đang là hè nhưng em lại mặc bộ quần áo dài tay kín cổng cao tường.

"Nhìn này, mấy thằng rác rưởi sơ trung đang bắt nạt một học sinh tiểu học. Hơn cả rác rưởi vậy mà nghĩ mình ngầu sao?!"

Em đanh mắt, gằn giọng buông lời khó nghe với đám học sinh cấp hai. Em khinh, lớn bằng này còn bắt nạt thằng nhóc tiểu học kia. Xứng đáng đi chết!!!

Hinata đứng một bên trố mắt nhìn em, rõ là nhỏ con, mà mạnh mẽ dữ!! Không sợ mấy tên bắt nạt luôn!! Hắn trầm trồ, cậu ấy ngầu ghê mà có phần kì lạ, hè nóng bức lại đi mặc quần áo mùa đông? Thôi kệ, vẫn ngầu.

Ba tên học sinh cấp hai lần này chuyển sang doạ nạt em, chúng tỏ ra coi thường, mặt nom dữ tợn. Em tặc lưỡi, không hiểu mấy tên này đang làm gì, thiểu năng dễ sợ! Đánh chúng nhanh nhanh không em lại bị lây bệnh thiểu năng từ chúng.

"Đi chết đi."

Dứt câu, em lập tức lao vào đánh từng tên một. Tuy bị trúng vài đòn từ chúng nhưng em ổn, mấy vết thương này không nhằm nhò gì, chỉ cần thắng là được.

Hinata kinh ngạc quan sát từ đầu tới cuối, hắn sáng rực mắt ngưỡng mộ. Người nhỏ bé mà giống một anh hùng cao lớn.

"Này, không sao đấy chứ?"
Hinata giật mình, co rúm lại, còn thút thít, lắp bắp trả lời không sao. Em đi đến gần Hinata, từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho hắn, mắt híp lại, khoé môi cong lên, em dịu dàng xoa đầu hắn như thể em là người lớn dỗ dành một đứa trẻ con.

"Không khóc nữa. Cậu khóc vì cậu yếu đuối đó, sau này đừng có làm chuyện mà không suy nghĩ như vậy nữa!"

Hinata gật đầu, giọng nghẹn ứ nói xin lỗi. Em vỗ vỗ đầu hắn, chợt chú ý đến một cậu bé khác đang thập thò sau bức tường, em đoán chắc hẳn đó là bạn của tên yếu đuối này.

"Mau về đi, bạn cậu đang đợi kìa."

Em nhìn về phía cậu bé đang thập thò ấy, hai người chạm mắt, cậu ta lập tức trốn đi ngay, em nhướn mày, đây là nhút nhát à? Bạn cái kiểu quái gì vậy? Bạn mình bị bắt nạt mà còn nhát gan không dám ra bảo vệ. Chối thật!
"Thế nhé. Tôi đi đây, tạm biệt."

"Ơ này..."

Hinata tính gọi em để hỏi tên nhưng em chạy mất tiêu rồi, chạy đến chỗ anh trai cao ráo tóc đen kia kìa. Hắn tò mò, ai thế nhỉ? Có lẽ là anh trai của cậu nhỏ con. Cơ mà nếu là anh trai, sao cậu ấy lại nhìn anh trai mình bằng ánh mắt ghét bỏ như thế, hai anh em cãi nhau ư?

Mà thôi kệ.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng hình ảnh của em khi cứu hắn đã in sâu trong tâm trí hắn. Đáng tiếc hắn không hỏi được tên em.

"Này cậu kia, tôi tên Hanagaki Takemichi đấy nhé."

Em hét to lên, nói tên mình cho Hinata biết tiếp đó liền rời đi. Hắn ngẩn người, trong lòng bỗng vui sướиɠ khi tưởng rằng sẽ không biết tên em, ai ngờ cuối cùng vẫn được biết.

Đáng yêu! Đáng yêu quá! Cậu ấy thật đáng yêu! Tên cậu ấy cũng đáng yêu! Mọi thứ về cậu ấy đều đáng yêu!
[.]

Hinata nhớ lại lần đầu tiên gặp em mà cảm xúc dâng trào, hắn càng buồn, khóc càng lớn hơn.

Đồ khốn đáng yêu Takemichi!!!

Hinata sụt sùi lau nước mắt, hắn thích em nhiều đến nỗi khi em cắt đứt quan hệ bạn bè hắn không hề ghét hay hận em, ngược lại thích em nhiều hơn nữa. Huhu, đáng yêu quá!! Kể cả khi nghiêm túc cũng đáng yêu khủng khϊếp!!!

Nhìn hộp quà trong tay, Hinata nổi ý đồ xấu xa, hắn cướp luôn, thằng em trai hắn không có phần đâu.

"Không biết trong đây có gì nhỉ?"

Hinata hiếu kì muốn mở ra xem nhưng khoan, để về nhà hắn khoe thằng em trai cái đã.

.....

"Xin lỗi tôi đến muộn!"

Em chống đầu gối thở hồng hộc. Em có hẹn với bọn Kisaki, chắc là nói kế hoạch trước ngày giao chiến đây mà. Chẳng có gì hay ho cả! Em quan tâm Hinata hơn, em đột ngột ngừng làm bạn như thế, không biết giờ cậu ấy thế nào. Lo lắng ghê! Chưa tới mức cậu ấy tuyệt vọng xong tuyệt thực đâu nhỉ? Cậu ấy còn có nhiều người bạn tuyệt hơn cả em cơ mà.
Vì đợi em lâu nên ba người kia vào quán ăn trước, đồ ăn bọn họ gọi cũng sắp ăn hết rồi. Cậu cộng sự ngốc của em còn quan tâm em nên có gọi một phần khoai tây chiên không cho ai đυ.ng vào.

Em ngồi vào bàn, nhìn đĩa khoai tây chiên mà thở dài, tự nhiên mất tâm trạng ăn, hoặc nãy ở nhà em đã ăn rồi. Nói chung là không muốn ăn khoai tây chiên bây giờ. Em cụp mắt, thở dài, sau đó gọi một cốc sữa nóng.

"Nói đi thằng nhóc."

"Thằng nhóc", ở đây Kisaki bé tuổi nhất, tất nhiên gọi "thằng nhóc" tức là gọi Kisaki rồi.

"Địa điểm tiến hành là ở Shibuya, nhà thờ Udagawa. Chuyện tốt là Taiju sẽ đến cầu nguyện một mình ở đây lúc nửa đêm. Nếu Hakkai định tấn công Taiju thì nhất định là ở đây. Chúng ta sẽ chờ sẵn Taiju ở ngoài nhà nguyện, chắc chắn Hakkai sẽ ở trong nhà thờ từ trước, mày lo liệu nhé Takemichi?"
Em không trả lời, cùng lúc đó, phục vụ mang cốc sữa nóng ra, em nhận lấy, thẫn thờ uống một ngụm. Mà thằng nhóc kia, trước đã dặn là chỉnh lại cách xưng hô còn gì, mày tao gì ở đây, vớ vẩn!

"Người thân thiết nhất với Hakkai ở đây là mày nên mày phù hợp nhất để ngăn cậu ta lại đúng chứ?"

Em lắc đầu, rồi lại gật đầu, em nào để tâm đến lời của Kisaki, giờ em chỉ lo chuyện với Hinata thôi. Bỗng có cảm giác áy náy, tội lỗi, em cũng thương Hinata lắm chứ bộ, cậu ấy tốt cực kì là tốt luôn.

Kisaki nhíu mày làm lạ, rồi cũng mặc kệ nói nốt: "Và trước khi Hakkai với Taiju gặp nhau, ba bọn tao sẽ giải quyết Taiju ở bên ngoài!"

Em nghe xong, không biểu hiện hay ý kiến gì, chỉ nhè ngụm sữa trong miệng vào lại cốc sau đó đặt mạnh cốc sữa xuống bàn. Em nâng mắt nhìn thẳng vào Kisaki, cuối cùng cũng không ý kiến gì hết.
"Cho tôi một cốc sữa nóng khác nhé."

"Vâng thưa quý khách."

Cả bốn người im lặng, xung quanh trầm xuống, mấy người trong quán còn thấy ngột ngạt căng thẳng hộ bọn họ. Tiếng xì xào vang lên, họ bảo rằng sao cái bàn đấy mặt ai cũng căng hết vậy? Người được hỏi chỉ nhún vai, biết chết liền thưa má ơi.

"Khi hợp tác, phải biết giữ chữ tín, không phản bội, không lợi dụng, tôi không thích cái kiểu đi bốn về hai đâu."

Em nói như kháy hai người nào đó, cùng lúc đấy, một cốc sữa nóng khác được mang ra, lần này, em đã uống nó ngon hơn. Uống sữa nóng xong buồn ngủ quá! Em che miệng ngáp một hơi.

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy thì đợi tôi chút nhé."

Em chậm rãi tận hưởng sự ấm nóng từ cốc sữa, sữa nóng uống nhanh sẽ dễ bị bỏng lưỡi. Trong đầu dần hiện lên vô số những câu khinh bỉ dành cho Kisaki, diễn đỉnh đấy, em mà không biết đã tin, hừ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ban đầu Hinata hẹn em ra công viên định tạo bất ngờ cho em ai ngờ em tạo trước hắn luôn, sốc hoá đá :))

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥