|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 46

"Giáng sinh vui vẻ."

"Ờ, Giáng sinh có người yêu nhé."

Hôm nay là Giáng sinh, ai cũng vui, mong đợi buổi học kết thúc thật nhanh để có thể đi chơi. Ai cũng háo hức, chỉ riêng em.

Em, một người lúc nào cũng đến trường trong tình trạng uể oải, thiếu ngủ. Do em không thích việc đến trường. Em nằm gục xuống bàn, chân duỗi ra, chờ đợi những người bạn của mình đi mua đồ ăn cho em.

Em thơ thẩn, trong khi tối nay ai cũng vui vẻ phấn khởi rủ người yêu, gia đình đi chơi Giáng sinh thì em lại phải lết thân cùng với ba tên kia đi đánh nhau. Nghĩ mà mệt, hay em trốn nhỉ? Không. Không được, trốn chúng nó lại bảo em hèn, nhục chết mất.

Em thở dài, thực sự chỉ muốn ủ mình trong chăn ấm.

"Mới sáng sớm đã mệt mỏi rồi ư?"

Akkun quan tâm nhấc em dậy tựa lưng vào ghế, trên tay hắn là một hộp sữa. Phải nói là ngày nào Akkun cũng sẵn sàng bỏ tiền mua sữa cho em uống, thật cảm động, đây là muốn giúp em tăng chiều cao ấy mà.

Takuya ngồi xuống ghế đối diện, không phải nói, tự động cắm ống hút dâng tận miệng cho em. Em hạnh phúc, tận hưởng mọi sự chăm sóc từ phía hai anh chàng Akkun và Takuya. Em cảm thán, bạn thân là đây chứ đâu!!

Bên cạnh đó, Makoto luôn miệng bàn về mấy thứ người lớn một cách thản nhiên, chẳng hề đỏ mặt. Em nhăn mặt, hỏi bản thân rằng sao 'Takemichi trong truyện' lại quen được thằng bạn sở hữu đầu óc đen tối đến vậy.

"Ban nãy ở hành lang tao nghe thấy mấy đứa xì xầm chuyện gì ấy?"

Yamagishi nâng kính trông tri thức, tay cầm quyển từ điển bất lương mà cậu đã dành dụm thời gian để ghi chép, tìm hiểu.

"À, không có gì to tát, chỉ là chuyện Tachibana lớp bên đi học với tâm trạng bất ổn."

Akkun vừa xoa bóp vai em vừa thờ ơ trả lời. Em vểnh tai nghe ngóng một chút rồi cụp tai xuống, từ hôm qua đến nay cảm thấy mình đã gây nên tội lớn. Xin lỗi nhiều chút Hinata!

Hinata vốn là anh chàng Alpha có tiếng trong trường, đơn giản vì anh hoàn hảo, đúng chuẩn con nhà người ta. Đẹp trai, học giỏi, dịu dàng, lại tốt bụng, giỏi nấu ăn, vân vân và mây mây. Bình thường đi học sẽ luôn mang tâm trạng vui tươi, mặt tươi tắn rạng ngời, mọi hành động đều nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay nó khác lắm. Mặt lầm lầm lì lì, người khác nhìn vào liền thấy rõ sự giận dữ. Làm gì cũng "rầm" một tiếng ví dụ như mở cửa, kéo ghế hay đặt sách vở xuống bàn. Thậm chí khi viết bài, ai cũng cảm tưởng Hinata viết muốn rách toạc trang giấy.

Cả trường thắc mắc, rốt cuộc tại sao tâm trạng hôm nay của hotboy gương mẫu lại cực kì tồi tệ tới vậy?

Và chợt họ nhận ra, hôm nay hotboy gương mẫu Tachibana không đi học cùng cậu bạn Hanagaki gì đó.

"Hửm? Sao nay mày không đi học cùng Tachibana thế Takemichi?"

"Đưa tiền đây rồi nói."

Em buồn phiền, chẳng có hơi sức đâu để lên tiếng. Đưa tiền đây sẽ khác.

Yamagishi vẻ mặt cau có, đột nhiên thằng bạn tham tiền lạ thường khiến cậu rủ rê làm gì thì phải cắn răng đưa tiền. Mỗi ngày đều tốn 500 yên cho em. Bạn bè rách hơn cái giẻ lau bảng, hứ!!

Em giơ 500 yên mà Yamagishi đưa cho mình lên ngắm nghía, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh thường, sao lúc nào cũng chỉ có 500 yên dính túi thôi vậy. Nể tình bạn bè, không chấp.

Em khoanh tay, bắt đầu thuật lại tối hôm qua tại công viên Umishita cho họ nghe. Kết quả là bị Yamagishi cầm đầu lắc lia lịa chửi em ác độc như mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích.

"Sao tao có thể quen thằng bạn nhẫn tâm như mày hả Takemichi?"

Yamagishi dành cho em sự dị nghị, ai trong trường chả biết Hinata tốt với em đến mức nào, đùng một cái em vô tình cắt đứt tình bạn luôn.
Makoto bên cạnh lắc đầu, giờ cậu mới nhận ra bạn mình có khả năng làm tan vỡ con tim của người khác chỉ trong một tối.

Akkun và Takuya chạm mắt nhau cười khẩy, không ngờ lại có ngày này, Tachibana thật khổ thân, nhưng mà cậu ta hết thời rồi, giờ là thời của họ.

"Kệ đi. Tao sẽ giải quyết chuyện với Tachibana sau vậy."

Em dửng dưng nằm gục xuống bàn tiếp, mắt cụp xuống và ngáp dài. Sống trên đời này đã mấy chục năm, chưa có gì khiến em phải bận tâm cả!... Chắc thế...

Một ngày có bao nhiêu tiết thì em nằm gục trên bàn bấy nhiêu tiết, em nhíu mày, thay vì tiếp thu một đống kiến thức mình từng học rồi thì sao không nghỉ ngơi nhỉ? Làm những điều thú vị hơn, cuộc đời sẽ bớt vô vị hơn.

Chuông reo tan học, học sinh ra về nhanh một cách chóng mặt. Em mệt mỏi, em phải ra về muộn hơn người khác bởi tới phiên em trực nhật rồi.
"Chúng mày về trước đi."

Em phất tay đuổi hết về, Akkun và Takuya định nán lại giúp em trực nhật cũng bị đuổi về. Ở lại chỉ khiến em thêm mệt mỏi, một mình dọn lớp chẳng sao cả, chỉ tốn rất nhiều sức của em thôi.

Em than mệt mỏi lần thứ ba, mọi thứ em làm đều sơ sài, không cần kĩ quá, trông lớp đỡ bẩn là được. Em làm nhoáng cái là xong, tất nhiên là vì em làm sơ sài. Việc cuối cùng em phải làm đó chính là giặt khăn lau bảng và lau bảng còn nguyên của thầy giáo kia. Em day mắt, xem mà hoa mắt.

Em lững thững cầm giẻ lau bảng đi giặt, trùng hợp thay Hinata cũng vậy, nay cũng là ngày hắn ở lại trực nhật. Hai đứa giặt giẻ lau bảng mà đứng cách xa nhau, người ta nhìn vào nghĩ hai đứa ghét nhau quá chừng.

Chẳng kĩ càng gì, em giặt giẻ một cách sơ sài rồi vắt khô, hơi bẩn mà thôi kệ, có gì mai giặt lại chẳng chết ai. Sau đó, em lại lững thững về lớp để hoàn thành nhiệm vụ trực nhật. Kể ra tốn có chút sức... Do em làm qua loa cho có ấy.
"Take..."

Em dừng lại, tai khẽ giật giật, biết rằng Hinata định gọi mình nhưng lại ngừng. Em cười trừ, nhớ lại bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mình từng đọc gϊếŧ thời gian, nhân vật chính gặp tình huống đúng như này. Nghe người ta gọi được nửa tên liền dừng lại rồi bước tiếp, chưa được nửa bước xong bị người ta nắm tay kéo về phía người ta. Trong tiểu thuyết nó vậy chứ đây thực tế mà, hơi đâu mà luyên thuyên này nọ với nhau, mệt lắm. Em còn phải dành sức để tối nay đi đánh nhau nữa, gục ngã đây!!

Rùng mình, em chạy tọt về lớp, lau bảng vèo vèo rồi cầm cặp đi về. Về ủ mình trong bàn sưởi, ăn khoai tây chiên gọi về và chơi game, hí hí. Cuộc sống của một ông chú khi không cần xử lí tài liệu của công ty, chỉ có vậy.

Đứng sau nhìn bóng em khuất dần, Hinata ngẩn ngơ. Hình như chỏm tóc của em cao lên đúng không?
"Đáng yêu quá!!!"

.....

Dù là đội trưởng thứ hai của nhất phiên đội nhưng mà người dưới trướng Baji không dưới trướng em, dưới trướng em chỉ có bốn thằng bạn kia thôi. Em khẽ tặc lưỡi, mặc xác việc đó đi, em nào quan tâm chứ! Phiền quá!

Em nâng mắt, chăm chú quan sát tuyết rơi, chốc nữa là đánh nhau rồi. Muốn về nhà! Ôi cha, chưa đánh mà xương khớp đã nhức nhức rồi.

"Tasuki của mày, Takemichi."

Nhận lấy tasuki từ tay cậu cộng sự ngốc, em nhíu mày, biết nó đeo thế nào rồi cơ mà làm cách nào để đeo mới được. Trông thắt nơ như cánh bướm ấy, một chút thích mắt. Điểm nhấn cho bộ bang phục ư?

"Thắt tasuki hộ tôi."

Em đưa lại tasuki cho Chifuyu, quay lưng lại chỉ tay vào đằng sau, giọng như ra lệnh.

Chifuyu ậm ừ, động tác thuần thục thắt tasuki cho em. Em xoa cằm, trong một trường hợp éo le, mình có thể sử dụng tasuki này để thắt cổ kẻ thù không?
Thắt xong, em lướt qua một lượt, người đã đầy đủ, dũng khí thì ai cũng có trừ em, dũng khí gì tầm này. Vì nay là Giáng sinh nên em không gọi cảnh sát, em là người tốt thứ thiệt, phải để họ có thời gian đi chơi Giáng sinh với gia đình chứ.

Bốn người anh dũng bước đi như sắp ra chiến trường cầm súng bắn đoàng đoàng đoàng. Em mắt cá chết, đám học sinh sơ trung này chưa tới nỗi vậy đâu. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Anh em mãi mãi là anh em, đi bốn về hai. Em thầm dè bỉu, do em biết được cốt truyện nên em khinh.

Và bây giờ em đang nghĩ, làm thế nào để hai bên giảng hoà bằng cách nói chuyện đàng hoàng mà không dùng bạo lực. Chắc chắn sẽ khó khăn, bởi vì tên cao to kia sẽ không làm theo ý em đâu. Nếu cầm khẩu súng nả vài phát đạn may ra còn nghe, haiz.

"Ở đây sao?"
Trước mắt bây giờ là nhà thờ rộng lớn, em trầm trồ, công nhận đẹp thật. Bị phá hoại bởi đám nào đó thì tiếc.

"Làm theo kế hoạch chứ?"

Kisaki lên tiếng hỏi. Em gật đầu, giờ em phải vào trong nhà thờ thuyết phục Hakkai còn ba người kia thì ở ngoài nghênh tiếp Taiju.

Em cắn răng, mắt đảo liên tục, thuyết phục Hakkai bằng cách nào? Trong đầu em trống rỗng. Chẳng nhẽ chạy vào xong hét lên "nếu cậu quay đầu thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh trai cậu vào tù, cậu sẽ không bị bạo hành nữa" à? Hơi kì, cơ mà cũng đôi phần thuyết phục, đúng không? Cách duy nhất em loé ra.

Thấy em căng thẳng, Chifuyu liền vỗ lưng em trấn an, cố lên cộng sự của hắn! Thuyết phục được lập tức bao em ăn khoai tây chiên, khoai lang nướng chứ hắn không có tiền đâu. Thông cảm!

"Được rồi, yên tâm đi."
Hiểu ý của Chifuyu qua đôi mắt hắn, em hít vào thở ra. Yên tâm đi, dù có thuyết phục được hay không thì cậu cũng phải bao tôi ăn thôi. Lo bản thân mình đi, đánh nhau với tên to con kia chả phải chuyện cỏn con đâu, với đống cơ bắp trên cơ thể gã thì có lẽ chỉ một đấm, em liền chuyển kiếp. Trong tình huống phải chọn giữa thuyết phục Hakkai và đấm nhau với tên to con, chắc chắn em sẽ chọn ở nhà ngủ.

"Đừng để bị đánh chấn thương sọ não rồi nhập viện đấy."

Gửi lời dặn dò, em lấy hết dũng khí ít ỏi của mình để mở cửa nhà thờ bước vào. Trong đầu vẫn trống rỗng, thuyết phục bằng niềm tin và hi vọng được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thay vì được đi chơi Giáng sinh thì bé con lại phải đi đánh nhau nên tâm trạng không vui là bao :)))

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥