|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 47

Mở cửa bước vào, em thấy Hakkai đang đứng trước tượng Chúa, trên người giờ đây không còn là bang phục đen quen thuộc của Touman mà là bang phục trắng của Hắc Long. Em huýt sáo, trông cũng đẹp đấy chứ.

"Takemichi!?"

Hakkai quay đầu lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo lọt vô tai, hắn bất ngờ, tại sao em lại ở đây? Nếu em ở đây, chắc chắn vì một lí do, đó là ngăn hắn lại. Đôi mày cau lại, hắn tối sầm mặt, hắn nói với em "chuyện đó" không phải là muốn em ngăn hắn lại. Đây vốn là sự quyết tâm của hắn, nếu em cản trở thì hắn sẽ chẳng nhân nhượng, sẽ gϊếŧ cả em.

Em hờ hững hướng mắt về phía Hakkai, chả chú tâm gì vào việc chính, em đang tính toán  về việc khác, làm cách nào để xử lí xong chuyện Hắc Long trước lúc tiếng chuông đồng hồ reo lên. Em đã hứa với bọn trẻ sẽ đến chơi Giáng sinh cùng bọn trẻ mà, đúng ra mấy tên này cản trở em chứ không phải em cản trở. Còn nữa, tên Shiba em định dùng dao để gϊếŧ tên to con đấy à? Em tặc lưỡi, Shiba em chưa kịp gϊếŧ thì đã bị Shiba anh đấm lăn mấy vòng rồi. Đáng lẽ nên đầu tư hơn chút, dùng súng có phải dễ hơn không?

"Nghĩ thông lên Shiba, gϊếŧ người không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của cậu."

Giờ em mới lên tiếng, có gì khó có thể nhờ em, em giúp cậu ta tống anh trai mình vào tù. Hở tí là cầm dao gϊếŧ nhau, thích vô tù lắm hay sao?!

Em chưa bao giờ bị bạo lực gia đình, em không hiểu cảm xúc của Hakkai nhưng nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta thì... em cũng chẳng biết nữa, khi nào điều đó thành sự thật thì em tính sau. Có lẽ đối với cậu ta, ngoài gϊếŧ anh trai mình ra thì không còn cách nào khác, cậu ta đã bị anh trai mình dồn đến đường cùng và sự căm thù dần chiếm lấy cậu ta. Sao cậu ta lại không dám đứng lên đối mặt với anh trai mình? Bởi cậu ta là một tên nhát gan, yếu ớt, đã thế còn cả gan nói dối em. Đâu qua mắt em được, em biết hết mà.

Thật đau đầu, đầu óc thông minh của em vốn được dùng cho việc kiếm tiền, dùng cho việc của đám ranh này quả nhiên chẳng xứng tầm, việc của đám ranh ấy đối với em chỉ là việc cỏn con, chẳng quan trọng, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em thèm quan tâm chắc. Tất cả là vì nhiệm vụ mà hệ thống giao cho thôi!

"Nhà Shiba, sao nhỉ? Để tôi đoán nhé. Cơm không ngon sẽ bị đấm, không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày, không thức dậy trước anh cậu thì sẽ bị đá vỡ mồm đến khi nôn ra máu. Hm, vào những ngày tâm trạng anh cậu không tốt sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mắt. Đúng không?"

Em nâng mắt quan sát biểu cảm ngỡ ngàng của Hakkai, thắc mắc vì sao em lại biết đúng không. Ha, đơn giản, người ta trốn trong gầm giường nhà mấy người đấy.

"Mà thôi tuỳ cậu, tôi chẳng ngăn cản nữa, tôi mệt lắm. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi hiểu cậu chọn cách này để bảo vệ chị gái cậu mà. Thật là đứa em tuyệt vời, luôn bảo vệ chị mình, nhận hết tội về mình, sẵn sàng ăn đòn thay phần chị. Ước gì em tôi được vậy thì tốt biết bao."

Em thở dài, đành đầu hàng trước sự quyết tâm của Hakkai, nghe kĩ thì có thể nhận ra sự châm biếm trong giọng điệu của em. Anh em các người như nhau, ắt hẳn sẽ bảo đừng xen vô chuyện nhà Shiba. Một người chết, hai người vui. Em không muốn tốn hơi với tên có quyết tâm mãnh liệt nãy, em đâu phải là cái người truyền cảm hứng để thuyết phục được cậu ta, dù gì nói ra nói vào bao nhiêu lần nữa thì cậu ta cũng sẽ không quay đầu đâu. Em sẽ rời khỏi đây, em sẽ đến đón Giáng sinh với bọn trẻ ở cô nhi viện, điều đó còn thích hơn nhiều. Giơ cờ trắng đầu hàng trước quyết tâm của cậu ấm nhà Shiba đây.

"Takemichi."

Hakkai sững sờ nhìn em đang định quay lưng rời khỏi nhà thờ. Nhưng rồi...

Tiếng bước chân, một kẻ có thân hình cao lớn bước vào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Em giật giật mí mắt, em nhớ em nói nhanh lắm mà, vẫn trễ sao? Vẫn bị ăn đánh ư? Không chịu, không chịu đâu!!! Chờ đã!!! Biết ngay ba tên ngố kia sẽ... à không... em suýt nữa quên...

"Lạy cha chúng con trên trời. Chúng con nguyện danh cha. Amen."

Hakkai đanh mắt lại, đã đến lúc hắn phải ra tay rồi. Anh trai hắn, Taiju đã xuất hiện.

"Bọn mày đang làm gì ở đây hả!?"

Taiju gằn giọng, đáng lẽ như mọi năm, giờ này, nhà thờ sẽ chỉ có gã, vậy mà tại sao hiện tại lại có thêm hai kẻ khác xuất hiện, em trai gã cùng một tên nhãi nhép. Mắt gã trừng lớn, gân trên mặt nổi lên đầy giận dữ.

Em cảnh giác lùi lại vài bước, đại ca, em tính đi về nè đại ca, đại ca cho em về nhé, em sẽ không xen vào chuyện nhà đại ca nữa. Em khóc thầm, rốt cuộc em sống ác như nào để rồi kết cục đau đớn thế này!? Em muốn về!!! Tên bạo lực thấy mặt em chắc chắn sẽ không tha cho em!!
Bỗng Hakkai lao tới Taiju, trên tay là con dao găm sắc bén chực chờ đâm chết Taiju. Em hét lên hốt hoảng, ối Shiba em, khi muốn đâm ai đó hãy im lặng và lén lút, đừng ngu ngốc mà to tiếng.

Bao nhiêu dũng khí tiêu tan, em nhắm chặt mắt không dám nhìn, em không thể để mình ám ảnh cảnh gϊếŧ người được, mẹ nó, đáng sợ lắm! Nhưng chưa đáng sợ bằng ma quỷ.

Tiếng dao rơi vang bên tai, em chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh Hakkai đang giãy giụa cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Taiju đang bóp chặt cổ mình đến mức tắc thở, khuôn mặt tái mét. Em che miệng kinh hãi, anh em gì mà chả bù cho cái giẻ lau bảng vậy? Các đại ca, đừng manh động!!! Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết trong hoà bình, hãy trở thành những bất lương hiền lành!!

Taiju ánh mắt thờ ơ quan sát em trai mình đang run rẩy trong không trung. Thật đáng tiếc, em trai gã lại phản bội sự kì vọng của gã rồi, gã đã có chút kì vọng là em trai mình sẽ nghiêm túc gϊếŧ mình.
"Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên, im lặng rồi đâm từ phía sau ấy."

Em bề ngoài lo sợ cho Hakkai, trong lòng lại đồng tình với câu nói vừa nãy của Taiju. Có là gϊếŧ người, cũng nên gϊếŧ một cách chuyên nghiệp, phải nắm bắt được những cái cơ bản.

Rồi bây giờ em làm gì? Chả nhẽ đứng một bên theo dõi cảnh anh trai bóp chết em trai à? Tàn nhẫn thế!

- Xông pha luôn đi Takemichi.

Tiếng của hệ thống vang trong đầu em, em bĩu môi, xông pha có mà nằm viện mấy tháng hả?

- Cậu phải làm đúng như trong cốt truyện.

Em chần chừ, biết là vậy cơ mà tự nhiên em nhát gan ghê, thì ra em đã hiểu cảm giác của Hakkai khi đối diện với Taiju. Cũng có chút gì đó tự ái, anh em nhà này ăn gì mà cao thế? Bất công quá đáng!!!

- Cố lên, nếu cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ nhận được tiền đấy.
Em sáng mắt, giao tiếp bằng trí não, hỏi nó nhận được bao nhiêu.

- Ba mươi vạn.

Ba mươi vạn? Đúng là cám dỗ của đồng tiền.

"Dừng tay lại!!!"

Em lấy hết can đảm hét lên, còn bóp nữa thì em trai ngươi sẽ hồn lìa khỏi xác đấy. Miệng bảo yêu gia đình mà mắc mớ gì bóp cổ em trai? Cái gia đình này lạ lùng, khiến em nghi ngờ.

Thả Hakkai rơi xuống đất, Taiju chầm chậm quay lại, đôi mắt dữ tợn của gã nhìn chằm chằm vào em làm em ớn lạnh. Em nuốt nước bọt, như ma ấy, đại ca tha em!!

"Hanagaki Takemichi, đừng có xen vào chuyện gia đình người khác. Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ?"

Taiju nhấn mạnh từng chứ, đặc biệt là cả họ và tên của em. Mắt chạm mắt, em nhắm tịt mắt, cầu nguyện với Chúa, làm ơn hãy cứu con! Em còn yêu đời lắm! Hãng thời trang em yêu thích sắp ra bộ sưu tầm mới, em phải sống để có thể sở hữu chúng.
Càng sợ hãi hơn khi Taiju đã đứng trước mặt em. Em đổ mồ hôi, áp lực ghê! Hakkai, tôi đảm bảo sau vụ này tôi sẽ thấu hiểu cảm xúc của cậu ngay thôi.

"Hakkai, bây giờ phía sau tao đang có khoảng trống này!?"

Taiju cất giọng mời gọi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hakkai. Gã cảm thấy thích thú, vốn là anh trai, gã biết em trai gã sẽ không dám cầm dao lên đâm tiếp.

Và rồi, một cú đấm giáng thẳng vào mặt em, em đau đớn ăn trọn, cả người và mọi thứ trong mắt đều quay lộn mấy vòng.

"Tao mới đấm mày có 3 phần sức mạnh thôi. Lần thứ 2 thì tao sẽ dùng 5 phần đấy!! Sao nhỉ!? Đau lắm đúng không?"

Giọng nói đáng sợ của Taiju cứ văng vẳng bên tai em, em choáng váng, tầm nhìn loạn hết cả lên, trần nhà thì uốn éo mơ hô. Hỏi thừa thãi, để bị em đấm vậy xem có đau không? Ba phần sức mạnh đấy à? Non lắm. Giờ em chất tất cả tiền của em thành luỹ thành thì tên kia có dùng 100 phần sức mạnh cũng không đập vỡ được đâu. Em lẩm bẩm, giả vờ chết tại chỗ đây.
- Cố lên Takemichi, vì ba mươi vạn.

Hệ thống nhiệt tình cổ vũ em, lấy ba mươi vạn ra làm động lực. Em nhếch mép cười, để có ba mươi vạn, hoá ra lại đau đớn thế vậy? Em chưa từng đánh đổi kiểu này cả. Đấm một cái muốn chuyển kiếp luôn. Trông bản mặt gã ta như từ địa ngục đi lên ấy. Em ghét ma quỷ! Biến đi!!

"Sao hả Hakkai? Mày không cứu nó sao!? Nếu không cứu thì tao sẽ gϊếŧ nó đấy!?"

Taiju đánh mắt về phía Hakkai, hắn bàng hoàng, vừa sợ hãi cứng đơ người, vừa căm tức gã. Taiju tiến lại gần em, gã hung hăng bóp cổ em nâng lên. Em nhăn mày nhăn mặt, máu mũi chảy xuống, một bên mặt đỏ rát, xong trận này em sẽ đòi tiền bồi thường. Thật muốn chửi thề, mà chửi lúc này thảo nào cũng bị đấm cho phát nữa thì thôi toi đời.

Thưa Chúa, hãy cứu con.

"Hanagaki Takemichi, mày có hiểu lí do mà Hakkai muốn gϊếŧ tao không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bé con thật sự muốn dùng đồng hồ mấy tỷ của mình để đấm thẳng mặt Taiju.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥