Tôi không muốn trở về hư vô!

Sự quan trọng của em đối với tôi...

Sáng hôm sau, cậu ấy đã đứng trước nhà tôi từ sáng sớm để cùng đi học, bên cạnh đó tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy nhưng thật khó để hỏi, có lẽ phải để sau vậy.

Trên đường đến trường, cậu ấy lại đưa cho tôi một hộp sữa dâu, có lẽ đó là một thói quen hình thành từ trước đó cũng nên nhưng tôi cũng khá vui khi được tặng một hộp sữa vào mỗi buổi sáng.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói mà vị cai quản thiên đường đã nói để cảnh báo tôi: "lần này hãy sống hết mình vì đây là lần cuối cô được sống lại với một con người khác, nếu chết đi cô sẽ trở về với hư vô". Đang suy nghĩ đâm chiêu thì bỗng nhiêm cậu ấy bắt chuyện với tôi và nói:

-Tan học chị rảnh không? Đi chơi game với em nhé!

Đôi mắt kỳ vọng của cậu dường như khiến tôi không thể nào từ chối được, tôi đành chấp nhận lời mời ấy một cách miễn cưỡng:

-Được rồi, tan học chị sẽ đi với em, nhưng không được mãi chơi mà về nhà trễ đâu đấy!

-Vâng ạ, em nhớ rồi mà -Cậu ấy nhanh nhẹn đáp lại.

Lúc ấy đôi mắt của cậu ấy lấp lánh biết nhường nào, không hiểu sao bản thân tôi lại hiện lên một cảm giác rất lạ mà không biết đó là gì...

Tiếng chuông tan học vừa vang lên đã thấy cậu ấy đứng trước của lớp tôi, có vẻ cậu ấy rất mong đợi về cuộc hẹn đi chơi của hai đứa. Tôi nhìn cậu ấy và cười nhẹ, tâm trạng đột nhiên lạc quan, yêu đời vô cùng, rồi tiếng đến cậu ấy giống như ngày hôm qua tôi đã từng:

-Đi thôi nào!

Chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau cùng chạy đến trung tâm giải trí, cả hai tìm kiếm hai chỗ còn trống để ngồi cạnh nhau. Vì là game đồng đội nên ngồi gần nhau để chơi cũng là một việc rất quan trọng, cậu ấy phân chia vai trò cho cả hai:

-Em chơi xạ thủ nên chị hỗ trợ em nhé! Được không ạ?

Cậu ấy có vẻ băn khoăn có lẽ là vì không tin tưởng vào khả năng chơi game của tôi. Tôi trả lời một cách chắc chắn:

-Cứ để đó cho chị, chị sẽ bảo vệ em!

Một nguyên nhân nào đó khiến tôi cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau khi chơi gần 45 phút tôi nhận ra kỹ năng chơi game của cậu ấy không hẳn tầm thường, chơi game khá giỏi, phân tích tình huống nhanh, có tố chất làm đội trưởng là những thứ miêu tả đúng với con người của cậu ấy. Khi chúng tôi chơi xong và chuẩn bị đi về thì cậu ấy quay sang nói:

-Chị chơi vai trò hỗ trợ tuyệt vời lắm đó! Hôm khác chị lại hỗ trợ cho em nhé, em sẽ không để ai hỗ trợ cho em ngoài chị đâu!

Câu nói ấy vô cùng chân thành và tôi có cảm giác mặt cậu ấy cũng hơi ửng đỏ nhưng không biết tại sao. Rồi từ đó tôi trở thành người hỗ trợ duy nhất của cậu ấy trong mỗi trận game, và tôi cũng đinh ninh tôi là người duy nhất hiểu được cậu ấy cần những gì khi chơi vị trí xạ thủ, cả hai hợp nhau đến mức như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Về đến nhà tôi thấy cậu ấy có nhắn tin qua điện thoại cho tôi, hỏi:

-Tâm trạng hôm nay của chị khi chơi game với em thế nào?

Tôi trả lời:

- Chơi với em chị vui lắm! Lâu rồi chị mới được vui như thế này.

Cậu ấy trả lời tin nhắn:

-Thế khi nào em muốn chơi game em sẽ rủ chị đi cùng.

-Vậy là chốt rồi nhé!

Tôi cảm nhận được cậu ấy dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nếu một ngày tôi mất đi một thứ quan trọng như vậy có lẽ tôi sẽ khóc nấc lên mất , có lẽ tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra hoặc ít nhất tôi đã cố ngăn cản nhưng không thể.

Nhưng điều làm tôi khá thích thú đó là tôi đã biết tên của cậu ấy hiện lên mỗi khi có tin nhắn gửi đến, là... Fujiwara Gin, chỉ nhìn vào tên mà không tiếp xúc thì mọi người hẳn sẽ luôn nghĩ cậu ấy là một người lạnh lùng, song sự thật thì không đúng như vậy.
Mỗi khi cậu ấy cười nhẹ dù đôi mắt hơi đượm buồn nhưng cũng quá đủ để làm tôi cảm thấy ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng cùng hộp sữa dâu mỗi buổi sáng giống như là một liều thuốc bổ mà cậu ấy dành tặng cho tôi... một chút thôi nhưng có lẽ điều tôi mong muốn là tình cảm của tôi và em vượt trên cả mức chị em...

-------------------------------------------------

Đây là fic đầu tay của mình, nếu thấy hay thì cho mình một vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!

Bên cạnh đó có thể đóng góp ý kiến về những điểm thiếu sót và mình sẽ từ từ cải thiện để cho ra những fic tốt hơn trong tương lai.

-Chân thành cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều!