Tôi không muốn trở về hư vô!

Ngày bình thường nhưng sao khác thường?

Hôm nay tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường như mọi ngày, nhưng cảm giác lạ quá, cứ như có điều gì sắp xảy đến vậy...

Vẫn đứng trước nhà tôi như mọi ngày để cùng đu học, vẫn đến trường cùng nhau. Nhưng trên đường đến trường, một cô gái có vẻ trạc tuổi Gin chạy đến, nhảy lên ôm cổ em từ phía sau.

Vẻ mặt tôi ngơ ngác và chưa hiểu chuyện gì, tui và em mắt đối mắt nhìn nhau khoảng sáu đến bảy giây vì chưa biết nói như thế nào... tôi đành cất lời trước:

-Ai thế? Bạn gái em đúng không nhỉ? - tôi vừa nói vừa ngập ngừng, không biết nên hỏi làm sao mới phải.

Chưa để Gin trả lời cô gái kia đã thay Gin đáp:

-Đúng thế ạ, nhỉ Gin? - cô nói với một giọng điệu đầy tự tin.

Trong khi đó Gin ấp úng không biết nên nói thế nào với tôi. Tôi cũng tin vào điều mà cô bạn ấy nói, cũng phải thôi, em ấy gần như hoàn hảo - học giỏi, ngoại hình, thể thao, chơi game... và vô số những thứ khác đều được liệt kê đến mức độ tuyệt vời.

Tôi cũng chẳng mơ xa, lắm lúc muốn hỏi rằng: gu người yêu lí tưởng của em như thế nào, nhưng không thể thốt ra thành lời, tôi vẫn chưa thể gỡ rối cảm xúc trong tôi, nó thật sự phức tạp chứ không hề đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng dường như, từ hôm nay tôi chẳng còn cơ hội để hỏi nữa rồi... tôi sợ mất đi tình bạn đẹp... sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em... nên đành giấu trong lòng...

Chúng tôi cứ thế cùng nhau đến trường, nhìn họ tay trong tay đi bên cạnh, trông tôi như kẻ thứ ba vậy, thật khó để đối diện nhưng có lẽ như đó là sự thật. Sau ngày hôm đó em ấy không kéo tôi đi chơi game cùng nữa, không còn những cuộc gặp mặt, thời gian gặp em ít đi đáng kể.

Từ hôm đó đến nay đã một tuần, chưa hề gặp nhau một lần... cả lúc đến trường vào buổi sáng. Lúc rảnh rỗi tôi thường bật màn hình điện thoại lên hay nằm trong phòng để ngắm nhìn bức ảnh có sự hiện diện của em.

Nhưng hôm nay khác, khác hơn so với tuần vừa qua. Em đã nhắn tin hỏi tôi, đại khái nội dung là liệu có muốn đi lễ hội mùa hè cùng nhau không. Thú thật là tôi không thể từ chối lời mời này, nó quá hấp dẫn, làm sao có thể từ chối được sau mấy ngày cách biệt.

Nhưng khoan hẳn vui mừng, chuyện này quá bất thường, nó sẽ là một buổi dạo chơi thông thường hay chỉ là cái cớ để nói ra những điều gϊếŧ chết trái tim nhau?! Nhưng dù sao đi nữa tôi đã nhận lời...

Tối hôm đó, em vẫn là người đợi tôi trước cổng của khu vực lễ hội, tôi đứng xa nhưng vẫn có thể nhận ra dáng người quen thuộc đó, càng bước đến hình bóng của em càng hiện lên rõ nét hơn. Em đã đứng trước mặt tôi.

Tôi lấy làm lạ, hôm nay không có cô bạn gái của Gin đi cùng, tại sao vậy nhỉ? Vẫn là đôi mắt đượm buồn như ngày nào, nhìn tôi và cười nhẹ:

-Dạo này chị thế nào? Lâu quá không gặp mà thấy chị khác đi nhiều quá nhỉ.

Trong thoáng chốc cả hai đều yên lặng, không gian như chậm lại, có thể là ngừng trôi. Em ấy nhìn tôi, đỏ mặt và nói:

-Chị mặc yukata xinh lắm...

Không gian khó xử bao trùm, cả hai không biết nói gì, cứ thế mà bước vào lễ hội, nơi dòng người đông đúc, trong đó là những cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng chúng tôi không hẳn như thế, chúng tôi chỉ là bạn thân không hơn không kém, tôi ghét phải nói điều này nhưng nó là sự thật.

Chúng tôi cùng chơi những trò chơi trong lễ hội, tôi còn được tặng một món quà lưu niệm nữa - là một chiếc móc khoá mèo thần tài trông đáng yêu lắm. Chúng tôi cùng ăn ngô nướng, uống soda, chà... bao lâu rồi mới vui vẻ như thế này nhỉ.

Sau khi dạo quanh và xem pháo hoa chán rồi đi thẳng ra khu rừng lặng yên gần đó, thật yên tĩnh làm sao, cảm giác thôi thúc trong lòng như muốn làm tôi nổ tung, không thể chịu được. Tôi ngước nhìn Gin một chút, em nhìn thẳng và bước đi một cách chậm rãi, cứ như muốn kéo dài thêm khung cảnh lúc này... hoặc có lẽ là do tôi mơ mông quá thôi...
Một cơn mưa vụt qua bất chợt khiến cả hai đều ướt, mưa có vẻ nặng hạt, phá đi khung cảnh yên bình lúc bấy giờ. Tôi và em trú tạm ở một gốc cây nào đó với hy vọng chúng tôi sẽ khá hơn, Gin bị ướt nhiều hơn tôi bởi lẽ em đã lấy thân mình che đi những hạt mưa cuống cuồng lao đến phía tôi.

Thật đen đủi mà! Hôm nay là ngày gì thế không biết? Tôi nghĩ thầm trách mắng trong lòng.

Trong phút chốc tôi nhìn Gin đang đứng phía trước, nhưng lại nhìn đi nơi khác. Không nhìn lòng được, tôi đưa tay đến gần gương mặt em...

-------------------------------------------------

Đây là fic đầu tay của mình, nếu thấy hay thì cho mình một vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!

Bên cạnh đó có thể đóng góp ý kiến về những điểm thiếu sót và mình sẽ từ từ cải thiện để cho ra những fic tốt hơn trong tương lai.
-Chân thành cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều!