Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 3: Hai con nhím (3)

Thư phòng truyền đến giọng nữ mà Lâm Phức Trăn quen thuộc.

"Lâm Mặc, cuối cùng anh cũng ý thức được hôm nay là sinh nhật của Lâm Phức Trăn."

Tiếng nức nở đột nhiên im bặt, trầm mặc như màn đêm ngoài cửa sổ. Màn đêm giống như chiếc khăn choàng đen của thầy phù thủy mà lũ trẻ luôn sợ hãi, phảng phất như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành con quái thú giương nanh múa vuốt.

Để đề phòng con quái thú đột nhiên xuất hiện, Lâm Phức Trăn bịt chặt miệng, bước từng bước nhỏ lên gác xép. Toàn bộ gác xép được làm từ ván gỗ, nằm cạnh phòng làm việc của mẹ. Đó là thế giới nhỏ của cô bé.

Khi còn rất nhỏ, cô luôn chơi với chú cún cưng của mình trên gác xép. Giống như Sana nói vậy, cô bé là một đứa trẻ luôn muốn biết về mọi thứ.

Lâm Phức Trăn lúc nào cũng tò mò về thế giới của người lớn. Sự tò mò thôi thúc cô bé dùng dao rọc giấy khoét một lỗ nhỏ trên bức tường gác xép. Xuyên qua lỗ nhỏ, thích thú nhìn người phụ nữ tóc ngắn đang vùi đầu vào công việc. Cô bé cũng từng nhiều lần thông qua lỗ nhỏ đó nhìn thấy người đàn ông tướng mạo anh tuấn cùng người phụ nữ mặt mày xinh đẹp chen chúc trên chiếc ghế.

"Bố mẹ đang làm gì thế nhỉ?" Đôi mắt cô không chớp lấy một cái, cố gắng chăm chú nhìn qua lỗ nhỏ.

Khi cô bé lớn hơn một chút, khi bố đưa tay tắt đi ngọn đèn trong thư phòng, cô sẽ lấy giấy chặn lỗ nhỏ lại, đẩy đẩy gọng kính rồi khom lưng rời khỏi gác xép. Lúc rời đi, mặt không biết vì sao lại đỏ lên.

Cái lỗ nhỏ trên gác xép vẫn còn đó, tờ giấy nhét trên lỗ nhỏ vẫn còn đó. Nhưng cô bé không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ đã là chuyện từ bao giờ rồi.

Cô bé lấy tờ giấy chặn lỗ nhỏ xuống, tháo kính, từ từ ghé mắt lại gần. Thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là một ít đồ dùng văn phòng rơi trên đất. Trong số đó, chiếc đèn bàn đang nằm chồng chéo lên những vật kia là chói mắt nhất. Lâm Phức Trăn nghĩ có lẽ tiếng động phát ra khi đèn bàn rơi xuống chính là thủ phạm đã đánh thức cô bé. Cô biết ngay mà, âm thanh đó không hề liên quan gì đến ăn trộm.

Trên tấm thảm trong thư phòng có hai đôi dép đi trong nhà. Chủ nhân đôi dép màu xám là mẹ, người đi dép màu đen là bố. Bọn họ đều bất động. Hai đôi dép dẫm lên hai đầu tấm thảm tạo thành hai bên đối lập.

Mà bên cạnh đôi dép màu đen là một đôi giày gót thấp sáng màu. Kiểu dáng đôi giày của người phụ nữ giống với hầu hết các loại giày thường thấy trên phố, khiến người ta đến liếc thêm một cái cũng lười. Nhưng được cái là mắt cá chân của chủ nhân đôi giày trông khá đẹp.

Tầm mắt thuận theo mắt cá chân xinh đẹp ấy đi lên, cô bé nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân mắt cá chân. Một khắc đó...

"Thu..." Lâm Phức Trăn lần nữa bịt chặt miệng, đem âm thanh lỡ thốt ra vì kinh ngạc đó đè lại trong cổ họng.

Nếu không phải lúc trước từng mơ thấy giấc mơ kia, có lẽ cô bé sẽ không sợ đến mức phải bịt chặt miệng mình. Người trong giấc mơ giờ phút này vành mắt đỏ hoe. Cô giáo Thu? Đã muộn như vậy, tại sao cô giáo Thu lại xuất hiện trong nhà của cô bé? Còn là ở trong thư phòng của mẹ!

Thư phòng của mẹ là khu vực cấm. Bình thường cô bé và bố muốn vào thư phòng đều phải xin phép. Mẹ đã nói đó là nơi lưu giữ cơ mật. Hơn nữa, không phải bố bảo rằng cô Thu đã quay về Nam Pháp rồi sao?

Cô bé cũng đã rất nhiều năm không gặp cô Thu rồi. Nói không chừng là do những chiếc bánh quy vị chocolate trong giấc mơ quá mê người. Bánh quy mà cô Thu làm luôn khiến cô bé kể cả ăn không hết cũng muốn cất vào túi đem về không sót chiếc nào. Đã lâu lắm rồi cô bé không được ăn bánh quy của cô Thu. Điều này khiến cô nhất thời hoa mắt, nhìn nhầm người khác thành cô ấy rồi.

Lâm Phức Trăn lại đưa mắt đến gần lỗ nhỏ. Thực sự là cô giáo Thu.

Cô Thu cùng bố đứng song song ở một bên, còn mẹ một mình đứng ở phía đối diện hai người. Nhìn từ góc này sang, giữa ba người đó tạo thành một hình tam giác tiêu chuẩn. Trong ba người đang đứng thành hình tam giác đó, cô bé chỉ có thể nhìn thấy mỗi mặt của cô giáo Thu. Bố đang gục đầu xuống. Trái ngược hoàn toàn với bố, mẹ đang ngẩng cao đầu, trước sau như một vẫn luôn ngẩng cao đầu.
Chỉ là lúc này Lâm Phức Trăn không biết liệu biểu tình trên gương mặt mẹ có giống như những bức ảnh lúc nào cũng có thể nhìn thấy trên thời sự, trong bình tĩnh lại lộ ra vẻ nghiêm túc hay không.

Ánh mắt cô bé rơi trên khuôn mặt người khóc đỏ cả vành mắt kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn cộng với ánh mắt ôn nhu khiến người ta vừa nhìn đã không thể ghét nổi. Huống hồ, hầu hết thời gian cô ấy đều luôn cúi đầu nói khẽ bên tai người khác. Càng không cần phải nói đến cái tên đẹp như thơ đó.

Vào một ngày nào đó rất lâu, rất lâu về trước, mẹ đưa một người phụ nữ phương Đông có mái tóc dài đến trước mặt cô bé: "Lâm Phức Trăn, đây là giáo viên tiếng Trung của con."

Lúc ấy cô bé đang ở trên vai bố, không muốn xuống chút nào. Bất đắc dĩ, bố chỉ có thể cõng cô đến phòng học. Ở trong phòng học, người phụ nữ tóc dài cứ nhìn cô bé mà cười. Đến nỗi khiến cô xấu hổ mà rời khỏi vai bố, nghiêm chỉnh đứng một bên.
Cho đến hiện tại, Lâm Phức Trăn vẫn nhớ câu thơ có liên quan đến tên của người phụ nữ đó.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri (*)

(*) Trích từ bài thơ thứ hai trong "Tân thiêm thanh Dương liễu chi từ nhị thủ" của Ôn Đình Quân:

Tỉnh để điểm đăng thâm chúc y,

Cộng lang trường hành mạc vi kỳ.

Linh lung đầu tử an hồng đậu,

Nhập cốt tương tư tri bất tri?


Dịch thơ:

Đáy giếng đuốc in bóng hình chàng,

Đường dài chung bước chẳng rẽ ngang.

Lung linh hồng đậu em mang,

Tương tư khắc cốt liệu chàng có hay?


(Thi Viện)

Bài thơ này nổi tiếng với thủ pháp dùng từ đồng âm để diễn tả nỗi tương tư sâu nặng của người con gái với tình lang. Trường hành là một trò cờ bạc dân gian phổ biến vào thời Đường, chơi bằng xúc xắc. Đầu tử (xúc xắc) tương truyền là do Tào Thực thời Tam Quốc tạo ra, ban đầu được làm bằng ngọc, sau này thay bằng xương. Xúc xắc có sáu mặt khắc chấm, trong đó mặt một chấm và bốn chấm có màu đỏ, các mặt chấm còn lại có màu đen. Chấm đỏ được ví với đậu đỏ khắc trên mặt xúc xắc làm bằng xương tượng trưng cho nỗi tương tư khắc vào xương cốt.
Theo Baidu

"Tên tôi là Linh Lung, Thu Linh Lung, nguyên bản đến từ "Dương liễu chi" của Ôn Đình Quân." Người phụ nữ tóc dài cười dịu dàng nói. Cô ấy trạc tuổi mẹ, mặt mày không đẹp bằng mẹ, nhưng so với mẹ thì trông lại có vẻ thuận mắt hơn.

Ngày hôm đó, người phụ nữ kia còn viết hai chữ "中文" (*) lên bảng đen. Cô ấy thu lại nụ cười, chăm chú nhìn cô bé rồi chỉ ngón tay trắng nõn vào hai chữ trên bảng đen, nói: "Đó là tiếng mẹ đẻ của em. Khi sinh mệnh của em hình thành nó đã thuộc về em, mà em cũng thuộc về nó. Có lẽ trong tương lai em sẽ gặp đủ loại ngôn ngữ khác nhau, nhưng chỉ có nó mới đi với em đến tận cùng."

(*) 中文 (zhōngwén): tiếng Trung

Mặc dù lúc đó cô bé không hiểu được những lời đó. Nhưng có một động lực không biết từ đâu tới khiến cô buộc mình phải đứng cách nghiêm chỉnh.
Về phần tiếng mẹ đẻ của cô bé...

Buổi chiều đầu thu, cô bé ngồi trên bãi cỏ, chẳng để ý đến đôi giày lăn lóc mỗi nơi một chiếc, cũng chẳng để ý đến vạt váy bám đầy phấn hoa dạ đinh hương. Cô bé chống cằm, ánh mắt đuổi theo những chiếc lá rơi đang bay lượn giữa không trung. Cô giáo Thu đang giúp cô bé sửa sang lại mái tóc dính đầy cỏ.

"Lâm Phức Trăn."

"Dạ."

"Hình như em không có chút hứng thú nào với tiếng Trung."

"Không phải..." cô bé vội vàng phủ nhận.

"Thực sự không phải?"

Được rồi, dạo này cô bé hơi lười biếng thôi. Chẳng liên quan gì đến hứng thú cả, chỉ là gần đây cô đắm chìm trong thế giới của những siêu anh hùng. Miệng thì giảo biện, ánh mắt vẫn tiếp tục đuổi theo phiến lá rơi kia. Những chiếc lá rụng hướng về nơi ánh sáng chói lọi nhất. Ánh sáng đó rực rỡ vô cùng.
Ở sâu trong ánh sáng, xuất hiện một thân ảnh thon dài quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch lên, Người Khổng Lồ Xanh đến rồi.

Bên tai cô bé...

"Lâm Phức Trăn, nếu như cô nói với em, so với những siêu anh hùng như Người Nhện hay Người Sắt thì năng lực của tiếng Trung còn mạnh hơn bọn họ gấp mấy trăm lần kìa..." Cô giáo Thu nói với cô bé.

Ồ? Cô bé quay đầu sang.

"Nếu như cô nói với em, một ngày nào đó em quen với chúng rồi, em sẽ hiểu rằng thế giới mà mỗi một nét ngang, nét sổ, nét phẩy, dấu chấm đó tạo thành có thể lên trời xuống đất, có thể khiến em một giây trước vừa tự do như chú chim nhỏ, uyển chuyển bay lượn giữa trời xanh mà vui sướиɠ hát ca, ngay giây sau đã có thể khiến em trốn trong góc một mình gào khóc."

Cơn gió mùa thu thổi tung đám tóc trước trán cô bé, mát rượi. Vừa mát mẻ, vừa thoải mái, lại vừa có thêm chút gì đó khác nữa.
"Cô Thu, chúng có thể biến em thành chú cá không?" Cô bé hỏi khẽ.

"Có thể."

"Cô Thu, chúng có thể biến em thành ngôi sao trong dải ngân hà không?"

"Có thể!" Một bóng đen bao trùm lên mặt cô bé.

Cô ngẩng đầu, mặt mày hớn hở: "Bố!"

Là bố, cũng là Người Khổng Lồ Xanh.

Nhưng vào giờ khắc này, Người Khổng Lồ Xanh từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi thấp đầu. Nhìn cái đầu đang cúi thấp kia, Lâm Phức Trăn cụp mắt.

Lỗ nhỏ bị chặn lại như lúc đầu, căn gác lại trở về với bóng tối. Mùi hương bánh quy trong giấc mơ chẳng còn hấp dẫn như trước, thậm chí so với hương vị lúc đầu đã bắt đầu biến thành giống như bánh mì hết hạn.

Đột nhiên, Lâm Phức Trăn chẳng còn tò mò tại sao cô giáo Thu lại xuất hiện ở thư phòng của mẹ vào lúc nửa đêm nữa. Dì Daisy luôn luôn nhắc nhở cô bé không nên tò mò về thế giới của người lớn, điều đó không tốt chút nào. Bây giờ nghĩ lại, cũng đúng.
Lâm Phức Trăn cúi đầu, dịch về phía lối ra của gác xép. Bất thình lình, trán cô đυ.ng vào ngưỡng cửa. Xem ra cô bé đã cao lên không ít, trước kia ngưỡng cửa trên gác xép chỉ vừa mới chạm đến đỉnh đầu.

Cô khom lưng...

Bên kia bức tường lại vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ. Tiếp đó là âm thanh sụt sùi khe khẽ của phụ nữ, lần này còn xen lẫn với vài âm tiếng Trung ngắt quãng "Tôi xin lỗi ... Tôi thực sự không cố ý ... Tôi chỉ là quá khó chịu ... Tôi ... Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ... Tôi ... "

Cô giáo tiếng Trung của cô bé thực sự rất yêu tiếng Trung. Quả thật tiếng Trung rất đẹp, nhất là khi chúng phát ra từ một người phụ nữ có giọng nói mềm mại dịu dàng.

Âm thanh nức nở ngắt quãng vẫn tiếp tục vang lên: "Tôi... Tôi không biết sẽ..."

Lâm Phức Trăn chậm rãi bịt kín hai tai.
Không nhớ là từ lúc nào, dựa vào một cơn cảm lạnh nhỏ, cũng là một cơn cảm lạnh được dự mưu từ trước, cô bé cho rằng có thể mượn trận cảm lạnh đó hiện thực hóa giấc mơ một nhà ba người cùng ăn tối vào đêm Giáng sinh.

Nhưng cô bé đã uổng công chịu lạnh rồi. Mộng đẹp tan vỡ, cô bé bắt đầu trở nên ngang ngược với người phụ nữ tóc ngắn đó, nước mắt nước mũi lem nhem: "Mẹ là đồ cuồng công việc, con ghét mẹ. Con thích cô giáo Thu làm mẹ của con hơn."

Trước lúc đó, cô bé bắt gặp cô giáo Thu dắt một bé gái đeo cặp tóc màu hồng tím trong trung tâm thương mại. Bé gái đó cũng ngang tầm tuổi cô bé. Từ đầu đến cuối khóe miệng bé gái đều cong lên như mặt trăng lưỡi liềm.

"Tiểu Kiều của cô cười lên trông như trăng non vậy." Cô Thu thỉnh thoảng sẽ nói.
Bé gái mang nụ cười như vầng trăng khuyết có một đôi mắt sáng trong. Cô bé trốn ở một bên, thầm nghĩ đó chắc hẳn là Tiểu Kiều trong lời kể của cô Thu rồi.

Cô Thu từng nhắc đến một bé gái tên Tiểu Kiều: Con bé bằng tuổi em, nhưng hơi ngốc một chút. Cô đoán nếu như các em chơi cùng nhau, nếu như em lừa con bé một trăm lần, con bé không mắc bẫy cả một trăm thì cũng phải chín mươi chín lần.

Nhưng khi đó, trong lòng cô bé cực kỳ ngưỡng mộ bé gái đeo cặp tóc màu hồng tím ấy. Cô cũng muốn được mẹ dắt tay, cũng muốn có khóe miệng cong lên đẹp như trăng non.

Đêm hôm đó, Lâm Phức Trăn lén mở cửa sổ, cố tình gây ra một cơn cảm lạnh.

"Mẹ là đồ cuồng công việc, con ghét mẹ. Con thích cô giáo Thu làm mẹ của con hơn." Lâm Phức Trăn bịt tai càng chặt.

Cô bé không muốn nghe thấy tiếng khóc nức nở từ người phụ nữ bên kia bức tường, cũng không muốn nghe thấy tiếng khóc của mình khi đó. Lúc đó, tiếng khóc của cô bé khiến người mẹ thường ngày vẫn luôn ngẩng cao đầu phải cúi xuống.
Lâm Phức Trăn lặng lẽ quay về phòng mình.

Cô bé đổi dép lê thành giày vải, tháo kính, xuống cầu thang. Men theo cửa ra vào, qua khe cửa, Lâm Phức Trăn nhìn thấy năm, sáu cảnh sát kỵ binh (*) đang gác trước cửa nhà cô. Bọn họn dạo quanh phía ngoài tường bao.

(*) Cảnh sát kỵ binh là những cảnh sát thực hiện việc tuần tra bằng cách cưỡi ngựa. Ngày nay, chức năng thường nhật của họ thường là làm biểu tượng hoặc tham gia vào các nghi lễ. Nhưng họ cũng được sử dụng trong việc kiểm soát đám đông vì lợi thế về tầm nhìn cao và khả năng cơ động của lực lượng để phòng chống tội phạm. Sự hiện diện của cảnh sát trên lưng ngựa gây ấn tượng rất mạnh và vì vậy ảnh hưởng tích cực tới an ninh chung.

Cô bé cẩn thận mở cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ, đem thân thể co lại đến mức nhỏ nhất rồi nhích qua khe hở từng chút một. Sau đó lại cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Phức Trăn khom lưng trốn vào bụi cây xanh bên cạnh tường bao. Cô bé muốn nhân cơ hội mấy chú cảnh sát không chú ý mà chuồn ra. Chuyện này trước kia cô bé đã làm không ít lần, ở nhà dì Daisy cũng đã từng như vậy.
Bây giờ cô bé phải ra ngoài hít thở không khí.

Hai chú cảnh sát cách chỗ Lâm Phức Trăn ẩn náu gần nhất đang thấp giọng nói chuyện. Những người này luôn nói chuyện phiếm lúc không có việc gì làm. Họ bảo đó là hài hước kiểu Pháp. Câu chuyện hài hước kiểu Pháp giữa hai ông anh kia bây giờ đang xoay quanh người phụ nữ phương Đông được đưa vào nhà của Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu cách đây không lâu.

Chuyện là thế này: Sau khi những vị khách rời đi, một bộ phận cảnh sát lần lượt tản đi. Trong đó có một cảnh sát phát hiện một phụ nữ phương Đông đang do dự ở một góc, chỉ hỏi vài câu mà nét mặt cô ta đã trở nên luống cuống, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khả nghi. Một viên cảnh sát khác cũng tham gia vào thẩm vấn người phụ nữ nọ, cô ta càng hoảng loạn hơn. Cô ta lúc nói rằng bản thân vì quá đau buồn do người thân vừa qua đời nên đã đi lạc vào khu vực này. Lúc sau lại nói trước đây từng làm gia sư trong khu này, cô ta chỉ muốn đến xem xem học sinh của mình có còn sống ở đây không. Cảnh sát hỏi học sinh của người phụ nữ đó tên gì, ở căn nhà nào, cô ta đều không trả lời được, còn từ chối yêu cầu kiểm tra giấy tờ chứng minh thân phận của cảnh sát.
Ngay khi cảnh sát quyết định tiến hành khám xét đối với người phụ nữ, cánh cửa nhà của Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu mở ra. Nam chủ nhân ngôi nhà nói rằng ông ấy biết người phụ nữ đó. Khi vị nam chủ nhân cùng với người phụ nữ phương Đông đó định rời đi thì nữ chủ nhân của ngôi nhà này, cũng là Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu, xuất hiện. Sau đó, ba người cùng nhau vào nhà.

Hai viên cảnh sát lúc trước đã tiến hành thẩm vấn người phụ nữ kia cảm thấy tò mò ba người họ đang làm gì trong nhà lúc này. Một cảnh sát cho rằng học sinh mà người phụ nữ Đông đã đề cập đến có lẽ là con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung - Âu.

"Nếu đúng là như thế thì chính là thọ tinh (*) tối nay rồi." Một cảnh sát khác cười, "Tôi đoán họa mi nhỏ kia giờ này chắc chắn là đang ngủ say rồi, làm sao biết được có khách đến vào lúc nửa đêm."
(*) thọ tinh: người có sinh nhật vào ngày hôm đó

Những lời này khiến Lâm Phức Trăn nhíu mày, tìm ra một vài viên đá nhỏ, nhắm về phía tường bao nhà bên. Những viên đá cuội trên tường bao nhà hàng xóm là nơi trú ngụ yêu thích của đám mèo hoang ở khu vực này lúc về đêm.

Những hòn đá nhỏ đã đánh thức lũ tiểu yêu kia, chúng làm rơi vỡ chậu hoa trong lúc chạy trốn. Hai viên cảnh sát kỵ binh lập tức lần theo âm thanh vừa vang lên. Lâm Phức Trăn từ khe hở lan can tường bao chui ra ngoài, đi dọc theo con hẻm nhỏ kín đáo nhất. Ra khỏi con hẻm là cây cầu bắc qua sông Seine. Đầu bên kia của cây cầu chính là bờ Bắc sông Seine.

Bờ Bắc sông Seine ánh đèn rực rỡ huy hoàng. Trong đêm, tháp Eiffel và cột đá trên quảng trường Louis XV (*) bị ngăn cách bởi dòng sông Seine, giống như hai ngọn giáo trong tay của các vị thần, đâm thẳng vào mây.
(*) Ở đây đang nói đến cột đá Obélisque trên quảng trường Concorde (hay còn gọi là quảng trường Louis XV do ở đó có đặt bức tượng của vua Louis XV).

Cô bé men theo cây cầu, từ bờ Nam sang bờ Bắc, đi bộ trên đại lộ Champs Elysées, hòa vào đám đông, và cuối cùng dừng lại ở một góc trong quảng trường. Chân của cô bây giờ đang đau ê ẩm, cần phải nghỉ một lát.

Cuộc đối thoại giữa hai du khách Trung Quốc thu hút sự chú ý của Lâm Phức Trăn. Cô bé nghe thấy cái tên "Dora" từ trong miệng họ. Sau khi hai du khách rời đi, Lâm Phức Trăn đến chỗ họ đã đứng trước đó. Cô nhìn thấy tên của bà mình trong tấm hình về tuyến đường giao thông ở trung tâm thành phố Paris được dán trên tường.

Lâm Phức Trăn vẫn luôn biết rằng mọi góc lớn của Paris đều có sự tích giới thiệu về bà ngoại mình. Nhưng trước đây cô bé chưa bao giờ chú ý đến. Bởi vì cô bé đã nghe quá nhiều những câu chuyện về bà ngoại rồi, cũng vì... cảm thấy phiền nữa.
Chỉ là vào lúc này, cô bé quá buồn chán, cũng không biết phải làm sao. Cô bé cần một người thân thiết ở bên cạnh, dù cho người này không thể nói chuyện cũng được.

Đứng trước bức tường tranh, Lâm Phức Trăn ngẩng cao đầu. Bức tường tranh hơi cao so với cô bé, chân dung của bà ngoại mờ đi. Cô kiễng mũi chân...

"Tiểu Họa Mi."

Bàn chân vừa kiễng lên liền nhanh chóng thu lại, cô bé nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ánh đèn rực rỡ khiến cho Paris về đêm trông như làn váy lộng lẫy của nàng vũ nữ trong điệu waltz.

Gia Chú? Liên Gia Chú?

Đối với câu bé tên Gia Chú kia, mọi người từ trước đến nay đều chưa từng tiếc lời khen ngợi. Muôn vàn lời ngợi ca đem cậu bé biến thành "Petite France" (nước Pháp nhỏ bé).

Liên Gia Chú, "nước Pháp thu nhỏ" trong mắt người Pháp.