Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 11: Tri kỷ (5)

Vì để làm rõ xem lần này Petite France có nghiêm túc với Lulu không, Lâm Phức Trăn làm động tác ra hiệu: đưa điện thoại cho mình.

Liên Gia Chú nhíu mày, Lâm Phức Trăn nhíu mày chặt hơn. Người bị đánh bại trước trong cuộc so tài nhíu mày là Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn mặt mày hớn hở nhận điện thoại. Lúc cô vừa nghe được giọng nói như muốn khóc tới nơi kia liền biết bệnh mơ hồ của cô nàng Lulu lại tái phát rồi.

Quả nhiên, sau lần trước nhầm tinh dầu thành đồ uống mà uống vào ở xưởng nước hoa Fragonard, lần này, Lulu chỉ đơn giản là chuyển dịp pha trò đến Bảo tàng Mỹ thuật Picasso. Vì tò mò, cô nàng đã vô tình kích hoạt thiết bị đóng cửa của bảo tàng, khiến hơn một trăm du khách bị mắc kẹt trong đó những một tiếng đồng hồ.

Bảo tàng Mỹ thuật Picasso trên bán đảo Antibes thuộc sở hữu của hoàng gia Monaco. Một trăm vị khách tham quan được mời đến bảo tàng nghệ thuật ngày hôm nay là khách mời đặc biệt của hoàng gia. Lulu có mặt tại đó với tư cách là tình nguyện viên luân phiên của Học viện Ryder.

Kích hoạt thiết bị đóng cửa là công việc của phòng bảo vệ chứ không phải của tình nguyện viên.

Lần này... có lẽ đã gây họa rồi.

Qua điện thoại, Lulu nói rằng cô nàng đã bị mất tự do cá nhân, không dễ dàng gì mới mượn được điện thoại từ chỗ nhân viên bảo vệ.

Liên gia có mối quan hệ tốt với hoàng gia, Liên Gia Chú cũng khá thân với các thành viên hoàng gia Monaco. Cô nàng hy vọng rằng Liên Gia Chú có thể gọi một cuộc điện thoại cho một trong những thành viên hoàng gia mà anh biết.

Nói xong, vị kia lại thêm vào một câu: "Không gọi cũng không sao. Kỳ thực em hy vọng bọn họ có thể bắt giam mấy tháng, có lẽ mấy tháng này có thể giúp em nhớ kỹ bài học. Yann, bạn anh nói đúng, em đúng là một cái máy tạo rắc rối di động."

Còn không phải sao, cô nàng này làm thế nào mà lại tìm được thiết bị đóng cửa cơ chứ.

Bên kia điện thoại, người kia dường như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức bật khóc, vừa khóc vừa nói: "Yann, anh nói xem họ có phải sẽ hủy bỏ tư cách sinh viên Học viện Ryder của em hay không."

Ở đây phải nói một chút, Lulu này là sinh viên khoa thiết kế của Học viện Ryder. Sinh viên của Học viện Ryder có phân chia đẳng cấp A, B và C.

Sinh viên cấp C đến từ các gia đình trung lưu, có điểm mạnh cá nhân. Họ gần như giống với sinh viên đại học bình thường. Sinh viên cấp B có năng lực toàn diện mạnh mẽ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể tự do ra vào thư viện cấp cao của Học viện Ryder. Sinh viên cấp A là những sinh viên có đẳng cấp cao nhất của Học viện. Những sinh viên như vậy không chỉ phải có gia thế tốt mà còn phải có tài năng hơn người. Bọn họ là những nhân tài chủ lực sẽ được tiến cử vào giới kinh doanh và chính trị trong tương lai của Học viện Ryder.

Ba loại sinh viên này có khu vực hoạt động cố định riêng, nước sông không phạm nước giếng.

Lulu là sinh viên cấp C của Học viện, còn Liên Gia Chú là sinh viên cấp A. Nếu không phải vì sự kiện đánh mất hộ chiếu ở sân bay thì hai người này không có khả năng liên quan đến nhau.

Tiếng kêu khóc sướt mướt ở đầu dây bên kia biến thành sụt sùi đứt quãng: "Yann, sao anh không nói gì, trong lòng em bây giờ sợ lắm..."

Thật là tội lỗi. Mất công khóc cả nửa ngày. Tiểu bảo bối kia hiện giờ có vẻ như đang rất cần được an ủi.

Lâm Phức Trăn đem điện thoại trả lại cho Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú đeo tai nghe lên.

Trong mấy chục phút nói chuyện, anh chỉ nói "Làm sao em tìm được thiết bị đóng cửa bảo tàng?" "Đừng lo." "Anh bảo quản gia sắp xếp tài xế đến đón em."

Giọng điệu này...

Hẳn là khiến chị gái ngốc kia nghe đến nỗi trong lòng nở hoa rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Liên Gia Chú gọi một cuộc điện thoại cho người quản lý Bộ phận Quan hệ công chúng của hoàng gia Monaco. Sau đó lại gọi cho quản gia của anh.

Khoang xe yên tĩnh trở lại, xe tiếp tục đi về phía trước.

"Đàn ông có phải đối với phụ nữ thường xuyên mắc lỗi trong những trường hợp thông thường rất bao dung, thậm chí còn sinh ra hảo cảm hay không?" Câu hỏi này chưa kịp suy nghĩ đã hỏi ra rồi.

"Có lẽ vậy." Câu trả lời của Liên Gia Chú rất qua loa có lệ. Thậm chí có thể nhìn ra rằng anh không muốn suy xét quá nhiều về vấn đề này.

"Gia Chú," cô nghiêng đầu về phía vai anh, "nhầm tinh dầu thành đồ uống, vô ý khởi động chức năng đóng cửa Bảo tàng Mỹ thuật có phải là một loại hành động rất đáng yêu hay không?"

"Ừm." Vẫn qua loa như cũ.

"Không cảm thấy đây là một loại hành vi rất ngu ngốc sao?"
"Trần Dĩnh Mỹ không ngốc."

Cũng đúng, có thể nhận được thông báo nhập học từ Học viện Ryder thì có thể ngốc tới đâu. Nói không chừng nhầm tinh dầu thành đồ uống, vô ý khởi động chức năng đóng cửa Bảo tàng Mỹ thuật còn là một trong những ưu điểm của cô nàng ấy chứ.

Khi xe chạy vừa đến khu phố thương mại sầm uất của Paris, Lâm Phức Trăn liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình đa phương tiện. Một khuôn mặt rất điển hình của phụ nữ phương Đông, ngũ quan cân đối, trong xinh đẹp lộ ra anh khí.

Chỉ là gương mặt kia đã không còn trẻ nữa.

Lâm Phức Trăn đang trưởng thành, còn Lan Tú Cẩm đang ngày một già đi, đó là quy luật của tự nhiên.

Vào tháng bảy, với tư cách là một cựu quan chức ngoại giao tại Pháp và là con gái duy nhất của Lan Dora, Lan Tú Cẩm đóng vai trò "đặc phái viên" khách mời trước chuyến thăm Pháp của nhà lãnh đạo Trung Quốc, để hâm nóng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp.
Người Pháp tỏ ra vô cùng nhiệt tình với "đặc phái viên" do Trung Quốc cử đến.

Họ đã đem quá trình tranh luận giữa Lan Tú Cẩm và các quan chức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào năm ngoái làm thành một đoạn phim hoạt hình ngắn. Tuần trước, đoạn phim ngắn đã được phát trên kênh đa phương tiện của phố thương mại Paris.

Người ta nói rằng rất nhiều người dân Paris đều sẽ ngẩng đầu, há hốc mồm, chờ đợi hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc dáng người nhỏ nhắn kia bẻ gãy cây bút máy của người đàn ông Mỹ cao lớn.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Lâm Phức Trăn cũng may mắn nhìn thấy những người dân Paris đứng lại kia. Mặc dù không khoa trương như các phương tiện truyền thông mô tả nhưng số người đứng lại quả thật cũng không ít.

Lúc này, Lâm Phức Trăn cũng ngẩng cao đầu chờ đợi giống như những người đang dừng chân lại, mặc dù cô đã xem đoạn video này không dưới trăm lần.
Trong video, người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn và người đàn ông da trắng cao to đang tranh luận với nhau về thâm hụt thương mại giữa hai nước. Trợ lý của họ liên tiếp thì thầm bên tai họ.

Người đầu tiên đứng lên khỏi ghế là người đàn ông da trắng. Rất rõ ràng là tân Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đã làm rất tốt. Đến lúc này, bất chấp cái gọi là nghi thức ngoại giao, người đàn ông da trắng muốn dùng lợi thế hình thể tạo thành áp chế vô hình đối với phụ nữ Trung Quốc.

Người phụ nữ Trung Quốc không chịu yếu thế, đứng thẳng, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Lúc này, ống kính quay cận cảnh đôi mắt của người phụ nữ Trung Quốc, hình ảnh người đàn ông da trắng co lại trong con ngươi đen láy của bà.

"Ông Bobby, tôi tin rằng không quá ba năm, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ trở thành hai nền kinh tế đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới", người phụ nữ Trung Quốc hùng hồn nói. "Chỉ là đến lúc đó, nhân dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ không biết lá cờ đỏ năm sao đứng đầu hay lá cờ ngôi sao sọc kẻ đứng đầu."
"Thưa bà, bàn đàm phán không phải là bục diễn thuyết."

"Ông Bobby, tôi phải nói với ông rằng sau nhiều ngày thương lượng, chúng tôi đã nhất trí quyết định rằng một vòng biện pháp đối phó mới chống lại Hoa Kỳ sẽ được đưa ra ngay sau khi tôi đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh. Thông qua thỏa thuận nhất trí, chúng tôi sẽ giảm thị phần của Mỹ trong thị trường văn hóa tại Trung Quốc, trong đó, trọng tâm là ngành điện ảnh. Năm tới, nhập khẩu phim bom tấn của Mỹ vào Trung Quốc sẽ giảm bảy mươi phần trăm, ba mươi phần trăm còn lại sẽ tập trung vào phim nghệ thuật. Nói cách khác, cho dù các siêu anh hùng của Mỹ có mạnh đến đâu, họ cũng tuyệt đối không thể vượt qua được Vạn Lý Trường Thành."

"Thưa bà..."

"Ông Bobby, tôi tin rằng ông hiểu rõ hơn ai hết vào thời điểm hiện tại rằng các bộ phim thương mại của Hollywood đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bởi vì chế độ phân chia cổ tức của những bộ phim bom tấn thương mại này, thưa ngài Bobby, hẳn ông không còn xa lạ với làn sóng đình công của các công đoàn điện ảnh ở nước mình phải không? Ông Bobby, chúng tôi đã đặt chuyến bay trở về Bắc Kinh rồi, tính từ bây giờ vẫn còn sáu tiếng đồng hồ nữa."
"Thưa..."

Lời nói của người đàn ông da trắng bị cắt ngang bởi tiếng "cạch" giòn giã.

Nhìn kỹ một chút, cây bút trên bàn đã bị gãy ra làm đôi.

Điều gì đã xảy ra, rốt cuộc là điều gì đã xảy ra? Còn nữa, chiếc bút bị bẻ gãy kia nhìn cũng quen. Đúng rồi, ông ta nhớ ra rồi, đó là món quà gặp mặt mà ông đã tặng cho một phụ nữ Trung Quốc. Thậm chí trong lòng ông ta không chỉ một lần tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ Trung Quốc vẻ mặt bất lực, dùng cây bút ông ta tặng ký vào từng phần văn kiện mà trợ lý của mình đưa lên.

Hiện tại, rất rõ ràng, một cây bút máy bị bẻ làm đôi không thể gánh vác nhiệm vụ ký tên được nữa.

Mạch suy nghĩ quay trở lại lúc đầu. Tại sao bút máy lại bị gãy, chất liệu cây bút tuyệt đối không có vấn đề.

Lúc này, trợ thủ đắc lực của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đến bên cạnh, nói với ông: "Ông Bobby, người ta nói rằng ông rất thích Lý Tiểu Long. Tôi tin rằng ông chắc chắn là biết Vịnh Xuân quyền, nhưng nhiều người không biết rằng người sáng lập Vịnh Xuân quyền thực ra là một phụ nữ. Người phụ nữ đang đứng trước mặt ông bây giờ mười hai tuổi đã bắt đầu học Vịnh Xuân quyền, bẻ gãy một cây bút máy tuyệt đối không thành vấn đề."
Người đàn ông da trắng cúi đầu, ông đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau chiếc bút máy bị bẻ gãy kia. Người phụ nữ Trung Quốc dùng việc bẻ gãy bút máy để tỏ rõ lập trường: Hết thảy chấm dứt tại đây!

Kết thúc rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, hoặc là cả hai bên cùng có lợi, hoặc là lưỡng bại câu thương.

Lâm Phức Trăn ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, cho đến khi bên trái truyền đến âm thanh: Khép miệng lại.

Đoạn video này cô đã xem không dưới một trăm lần, còn lâu cô mới giống như những người đó.

Cô thu hồi ánh mắt, đeo lại kính rồi nhìn về phía trước.

Khi xe vừa ra khỏi thành phố, chuông điện thoại vang lên, lần này là của Lâm Phức Trăn. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, chậm rì rì bắt máy.

Tay cô giữ điện thoại, không nói gì.

"Lâm Phức Trăn." Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy thận trọng.
Thật không vui chút nào, có người mẹ nào lúc nào cũng gọi con gái mình bằng cả họ lẫn tên cơ chứ.

Cô hừ một tiếng từ khoang mũi, thể hiện rằng mình đang lắng nghe.

"Bây giờ mẹ đang ở Bắc Kinh."

"Ừm." Lại hừ một câu.

"Tối qua vốn định gọi điện thoại cho con, nhưng lại sợ quầy rầy con nghỉ ngơi."

Giọng điệu này cùng cách dùng từ hẳn là càng phù hợp với các trường hợp ngoại giao hơn.

Lần này, cô thậm chí không thèm phát ra giọng mũi. Kiểu đối thoại nhàm chán này khiến cô muốn mau mau chấm dứt cuộc gọi. Vừa định mở miệng, đầu bên kia điện thoại truyền đến...

"Tiểu Mọt Sách, sinh nhật vui vẻ."

Lâm Phức Trăn ngẩn ngơ, đẩy đẩy mắt kính. Cô hiện tại đã hai mươi tuổi rồi, còn gọi Tiểu Mọt Sách, không cảm thấy mất mặt sao?

Qua gương ô tô, Liên Gia Chú nhìn người đang ngồi trên ghế phụ. Chỉ khi đối diện với mẹ mình, cô ấy mới để lộ ra tính khí trẻ con.
Mùa hè như nóng như đổ lửa, rõ ràng là thích kem việt quất đến không chịu được nhưng vì thể diện nên cố ý làm ra vẻ ta đây không thèm.

Vẻ mặt cô vô cảm nhìn về phía trước, giọng nói rất không kiên nhẫn: "Con còn chưa mở ra xem, để hôm nào nhớ đến thì con sẽ mở ra xem thử."

Ánh mắt anh thuận theo gương mặt vô cảm kia đi xuống. Hôm nay cô phá lệ đeo một chiếc vòng tay, một chiếc vòng tay thủ công kiểu dáng xinh xắn.

Liên Gia Chú có thể chắc chắn rằng nội dung cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà đó là như thế này...

"Thích món quà mẹ tặng không?"

"Con còn chưa mở ra xem, để hôm nào nhớ đến thì con sẽ mở ra xem thử."

Chưa mở ra xem? Thật hay giả vậy, vòng tay nhất định là vừa nhận được đã đeo lên rồi.

Về Lâm Phức Trăn.

Những đứa trẻ nước Pháp sẽ nói "Tôi rất thích Vianne, cô ấy lúc nhỏ rất dễ thương."
Những đứa trẻ luôn coi cháu gái của Lan Dora là Vianne trong "Vianne của chúng ta" như một lẽ đương nhiên. Chúng tin chắc rằng hai người có tính cách giống y hệt nhau.

Nếu Vianne đáng yêu không thể cứ mãi đáng yêu được thì Vianne sẽ không có bất cứ đặc điểm đáng nói nào nữa. Vì vậy nên cô biến thành một Vianne bẻ gãy mắt kính rồi hét lên với cả thế giới rằng: "Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình. Tôi không phải là Vianne, tôi là Lâm Phức Trăn."

Cô ấy rất ngầu. Những người đồng trang lứa đều hình dung về cô như vậy.

Độ ngầu của Lâm Phức Trăn nằm ở việc ngoài môn chính là "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế", cô còn chọn "Thăm dò sonar" làm môn học phụ.

Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, cho dù Vianne hay Lâm Phức Trăn đều là nhân vật cấp quái vật trong mắt giáo viên. Họ hình dung cô ấy thế này: "thông minh, chăm chỉ và tài năng."
Vậy Lâm Phức Trăn trong mắt người khác giới thì sao.

"Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người... không thể xác định được. Tôi chưa cởϊ qυầи áo cô ấy bao giờ. Cô ấy vốn không quan tâm đến phương diện ăn mặc". Đa phần những người khác giới đều hình dung như vậy, "Có điều, tôi nghe bạn bè nói rằng chân cô ấy không tồi. Bạn tôi đã từng nhìn thấy cô ấy mặc hotpants (*) đi dạo trên bãi biển."

(*) hotpants: loại quần siêu siêu ngắn.

Hỏi họ có muốn hẹn hò với cô ấy không?

"Cái này... tôi nghĩ cô ấy thích hợp trở thành Mona Lisa trong mộng hơn, các cậu hiểu mà," nói đến đây liền nháy mắt một cái "rất khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhiệt tình như lửa của cô ấy lúc ở trên giường. Hơn nữa, cô ấy là kiểu dù có thể nào cũng sẽ không bỏ ra hai tiếng đồng hồ cùng cậu đi xem Fast and Furious."
Những lời này đại ý là cô có dung mạo xinh đẹp nhưng lại hơi cổ hủ.

Nhưng điều này không có nghĩa là không có ai theo đuổi Lâm Phức Trăn. Từ khi cô bước sang độ tuổi thiếu nữ liền không ngừng có người khác giới theo đuổi.

Năm mười tám tuổi, tin đồn giữa Lâm Phức Trăn và con trai duy nhất của ông trùm đóng tàu Thụy Điển lan truyền rầm rộ. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn chụp được hình ảnh phụ huynh hai nhà cùng nhau dùng bữa. Nhưng tin đồn này đã bị Lâm Phức Trăn dùng một câu "Tôi và Ivan chỉ là bạn tốt" dập tắt.

Công tử của thế gia nước hoa từng có một đoạn quan hệ ngắn ngủi với Lâm Phức Trăn đã thầm tiết lộ với bạn bè của mình rằng: trong lúc bầu không khí giữa hai người đang tốt đẹp, Lâm Phức Trăn đã chỉ trích cử chỉ của anh ta làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
Khi hỏi cô đang nghĩ gì thế thì cô nói rằng mình đang suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa hai con cá voi. Thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười.

"Các cậu nói đúng, cô ấy là kiểu con gái tương đối cổ hủ. Nếu một ngày nào đó Lâm Phức Trăn đưa ra kiểu yêu cầu như 'Tôi hy vọng anh có thể cầu nguyện với Thượng đế trước khi hôn giống như tôi', tôi cũng sẽ chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả." Công tử thế gia nước hoa nói.

Lúc cậu ấm kia nói lời này Liên Gia Chú cũng có mặt. Những lời đó khiến anh phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được khóe miệng chực cong lên.

Lâm Phức Trăn là cô gái cổ hủ?

Không, không, chỉ là các cậu chưa từng nhìn thấy một bộ mặt khác, một dáng vẻ khác của cô ấy mà thôi.