Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 12: Tri kỷ (6)

Lễ cưới phi tôn giáo của thành viên Hoàng gia Monaco cùng quý tộc Tây Ban Nha đã thu hút không ít du khách. Lượng du khách lớn đổ về đã khiến những con đường của tiểu quốc lấn biển với diện tích chỉ 2,2 km vuông này chật cứng.

Từ lúc bốn giờ chiều Hoàng gia đã phong tỏa con đường chính dẫn đến Cung điện Thân vương Monaco (*), chỉ để lại một lối đi VIP dành cho những vị khách mời đặc biệt và một số nhân viên công tác.

(*) Cung điện Thân vương Monaco (Palais du Prince) là nơi ở chính thức của các Thân vương Monaco. Đây là một trong mười cung điện tráng lệ nhất ở châu Âu và là một địa điểm must-see tại Monaco. Cung điện này chỉ mở của cho khách du lịch vào tham quan từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm.

Những du khách nghe danh mà đến bị chặn giữa sườn núi.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đến Monte Carlo đã khoảng bảy giờ ba mươi phút. Trong lối đi VIP, một chiếc xe tải chở hoa tươi chặn trước mặt họ. Cảnh vệ Hoàng gia Monaco đang tra xét chiếc xe.

Trong lúc đợi kiểm tra xe hàng, thỉnh thoảng họ nghe được tiếng cãi vã giữa cảnh vệ phụ trách phong tỏa làn đường và du khách. Trong số đó, viên cảnh vệ ở làn xe thứ hai đếm từ dưới lên là lớn tiếng nhất, quát mắng một cô gái tự xưng rằng có anh trai là đầu bếp trong hôn lễ này đến phát khóc.

Cô gái nói rằng do cha mẹ ly hôn nên rất khó có thể gặp được anh trai. Không dễ dàng gì mới đến được nhà anh trai một chuyến liền nghe tin mẹ bị ốm phải nằm viện nên cô ấy phải về gấp ngay trong đêm. Không biết phải đợi bao lâu mới lại có thể gặp nhau, cô không muốn rời đi mà chưa nói lời từ biệt.

Cô gái cầu xin viên cảnh vệ kia cho mình gặp anh trai một lần.

"Thôi đi, con gái như cô tôi đã thấy nhiều rồi. Ỷ vào vài phần tư sắc liền muốn thử vận may để quen biết một hai người có tiền. Người có tiền sẽ không xuất hiện trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay sân trượt băng, cô đành phải tự mình tạo ra cơ hội. Lúc cô ở trên phố trông thấy những chiếc siêu xe chạy lêи đỉиɦ núi, trong lòng cô liền biết cơ hội tới rồi. Bịa chuyện đối với những cô gái như cô đã là chuyện quá quen rồi." Cảnh vệ lớn giọng nói như vậy.

Những lời này khiến cô gái ngừng khóc, đứng ngây ra đó dưới ánh mắt của mọi người.

Giọng điệu anh chàng lớn tiếng kia càng ra vẻ đắc ý: Trong số các người còn có anh trai của ai làm đầu bếp tại hôn lễ này?

Xe tải vận chuyển hoa đã thông qua xét duyệt, đội trưởng đội cảnh vệ đang tiến đến.

Liên Gia Chú mở kính cửa sổ, đội trưởng đội cảnh vệ mỉm cười chào họ: "Yann, tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu tối nay. Người bạn của tôi trực trong hôn lễ đã đồng ý sẽ tìm cơ hội giúp tôi ghi hình lại."

Trong đoàn biểu diễn cho lễ cưới của thành viên Hoàng gia tối nay có màn độc tấu violin dài tám phút của Liên Gia Chú. Đây cũng là tiết mục bày tỏ tình hữu nghị duy nhất trong số mười tiết mục. Khi Liên Gia Chú trình diễn, cô dâu sẽ nhảy một điệu nhảy Tây Ban Nha.

Đối diện với đội trưởng đội cảnh vệ đang cười híp mắt, Liên Gia Chú hỏi anh ta còn từ giờ đến lúc anh trình diễn còn bao lâu nữa.

"Năm mươi phút."

Tay Liên Gia Chú gõ vô lăng.

Người đàn ông lớn giọng kia lại bắt đầu quay sang làm khó dễ một người khác rồi.

Đội trưởng đội cảnh vệ nói với bọn họ đó là nhân viên an ninh của Grand Hotel de Paris. Bởi vì việc phong tỏa đường chỉ là hành động tạm thời nên họ chỉ có thể để nhân viên an ninh của Grand Hotel de Paris tạm thời làm cảnh vệ.

"Anh ta chắc hẳn đã bị bộ đồng phục của cảnh vệ Hoàng gia làm cho lú lẫn cả đầu óc rồi." Đội trưởng đội cảnh vệ bất lực nói.

Liên Gia Chú quay mặt sang: "Anh ta rất ồn ào đúng không?"

"Có hơi." Lâm Phức Trăn nhún vai.

"Tiểu Họa Mi, hình như đã rất lâu chúng ta không làm những chuyện kỳ quái rồi." Liên Gia Chú nói.
Sau lời nhắc nhở của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn suy nghĩ một lúc, đúng thật là như thế. Cô hướng về phía Liên Gia Chú làm ra vẻ mặt tùy ý cậu.

Chiếc xe lùi lại, hướng về phía làn đường bị phong tỏa.

Chiếc huân chương tượng trưng cho vinh quang của Hoàng gia Monaco đính trên bộ đồng phục khiến Tony cảm thấy mình như một người lính trên chiến trường. Cái bụng bia hơi lồi lúc này xem ra không thể hiện được dáng người vạm vỡ mà một người lính cần phải có.

Trái lại, ba đồng nghiệp khác của anh ta, những người tạm thời khoác lên mình bộ đồng phục của cảnh vệ Hoàng gia để làm nhiệm vụ khuyên ngăn khách du lịch...

Anh ta lắc đầu.

Đúng là những người chưa trải sự đời, một bộ đồng phục thôi đã khiến cho bọn họ nói chuyện không lưu loát rồi.
Nghe nói sau khi hôn lễ kết thúc sẽ có chụp ảnh tập thể. Lần này Hoàng gia mời đến tay đua F1 đã giành quán quân ở trạm Monaco trước đó. Đó cũng là tay đua mà anh ta yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

Có lẽ, anh ta có thể chớp được cơ hội chụp ảnh chung với tay đua yêu thích của mình. Anh ta muốn đăng bức ảnh lên trang cá nhân của mình, khi đó bạn bè của anh ta sẽ chỉ có nước hâm mộ mà thôi, Tony vui vẻ nghĩ.

Quay đầu lại, một chiếc sedan (*) màu xám đang dừng lại trước mặt anh ta. Đầu xe chỉ cách đầu gối anh ta vài inch.

(*) Sedan được hiểu là loại xe 4 cửa, có 4 hoặc 5 chỗ ngồi, với trần xe kéo dài từ trước ra sau, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn khoang chính, cùng với cách mở cốp hắt lên.

Nhìn rõ logo thương hiệu của chiếc xe, Tony hét lên trong lòng ba tiếng Hallelujah (*). Biển số xe là biển địa phương, xe cũng không phải là xe thuê.
(*) Hallelujah có nghĩa là "lời ca ngợi Thiên Chúa", được sử dụng nhiều trong lời cầu nguyện của . Ngoài ra, nó còn được dùng như một từ cảm thán.

Ở vùng Monte Carlo, lái một chiếc Toyota mà muốn đi lêи đỉиɦ núi là điều mà chỉ có người nhà quê mới làm, phải biết rằng taxi ở đây không phải Mercedes thì cũng phải là BMW.

Đối với những người bản địa có gan lái xe Toyota lêи đỉиɦ núi kiểu này, Tony chẳng muốn phí lời, chỉ vào biển báo cấm đường ở một bên.

Chiếc Toyota kia vẫn không nhúc nhích.

Anh ta gõ gõ chiếc gậy lên kính xe. Gõ liên tiếp mấy lần cửa ghế lái mới chậm rãi mở ra. Một chàng trai trẻ từ trong xe bước xuống.

Một cậu trai xinh đẹp.

Grand Hotel de Paris ở gần sòng bạc Monte Carlo, Tony đã làm việc ở khách sạn này được 5 năm. Anh ta đã quen với việc nhìn thấy những mỹ nam, mỹ nữ chơi chán ở sòng bạc liền vào khách sạn mỗi ngày. Vậy mà chàng trai trước mặt vẫn làm hai mắt anh ta sáng bừng lên.
Trên thế giới này luôn có một số ít người và vật may mắn trở thành con cưng của tạo hóa. Ven biển màu xanh lam của vùng Côte d'Azur (*) nối liền hơn nửa miền nam nước Pháp là một trong số đó. Chàng trai trước mắt này cũng vậy.

(*) Côte d'Azur (hay còn được biết đến với tên gọi French Riviera) trong tiếng Pháp có nghĩa là bờ biển xanh, là một phần bờ biển . Đường bờ biển này dài khoảng 550 dặm, được biết đến với những bãi biển, quang cảnh tuyệt vời, du thuyền và là địa điểm ăn chơi cho những người giàu có. Công quốc Monaco được xem là một trong 8 địa điểm nhất định phải đến trên Côte d'Azur.

Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Cho dù khuôn mặt có đẹp hơn nữa cũng không thể dùng làm thẻ thông hành được.

Anh ta đánh giá chàng trai một lượt bằng ánh mắt lộ liễu. Cách ăn mặc này giống với loại sinh viên nghèo tích cóp được chút tiền từ sinh hoạt phí mà cha mẹ gửi cho, lại thêm một hai công việc tạm thời, cuối tháng mua một tấm vé xem bóng đá, cùng bạn gái đi xem một bộ phim rồi ăn một bữa tối.
Có vẻ như cậu sinh viên nghèo này vẫn còn quá ngây thơ. Vùng Côte d'Azur này có không ít trộm vặt.

Vì vậy nên trên phố, trên bãi biển ngày càng nhiều người nói rằng mình bị trộm mất ví, chỉ có thể nhịn đau bán đôi giày LV mới mua của mình với giá rẻ để đổi lấy lộ phí về nhà. Thông thường những người này sau khi dùng "LV" đổi được "lộ phí về nhà" thì hoặc là chạy đến sòng bạc, hoặc là đi ăn hải sản.

Nhìn đôi giày LV trên chân cậu sinh viên nghèo kia, Tony biết rằng chàng trai này đã gặp phải người qua đường đó rồi. Nhưng diện mạo đẹp đẽ của người bị lừa cũng chẳng lấy được sự đồng tình trong mắt người cùng giới.

Ừm, trên ghế phụ lái của chiếc Toyota còn có một cô bé đeo kính. Đây có thể là một cặp đôi châu Á đến từ một nơi nhỏ bé chẳng may bị lạc đường. Có lẽ bọn họ định đến khu vui chơi, mà Cung điện Thân vương Monaco rực rỡ ánh đèn đã khiến họ lầm tưởng đó là khu vui chơi.
Ánh mắt quay trở lại trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai, Tony không kiên nhẫn nói: "Đây không phải là khu vui chơi."

"Tôi biết, nơi này không phải khu vui chơi." Tiếng Pháp này của chàng trai trẻ xem ra vô cùng chuẩn.

Vẫy vẫy cây gậy, Tony ra hiệu anh nhanh chóng rời đi: "Bất kể cậu có phải lạc đường hay không thì đây cũng không phải là nơi cậu nên xuất hiện."

Những lời này khiến chàng trai trẻ làm ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, giống như lời anh ta nói ra là quá đáng lắm vậy.

Nhịn lại những lời nói thô tục, anh ta cao giọng nói: "Chàng trai trẻ, đây là con đường dẫn đến Cung điện Thân vương Monaco."

"Tôi biết." Chàng trai trẻ nhẹ giọng nói.

Biết? Biết cũng không có gì là lạ cả. Quảng cáo du lịch Monaco có thể thấy ở khắp mọi nơi trong vùng Côte d'Azur. Cung điện Thân vương Monaco chính là tiêu điểm du lịch.
Thế nhưng! Trước hết anh ta phải nói cho chàng trai chưa trải sự đời này biết rằng Cung điện Thân vương Monaco khác với Cung điện Versailles (*). Cung điện Versailles là di tích văn hóa, mà ở trong Cung điện Thân vương Monaco là người thật.

(*) Cung điện Versailles nằm cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km về phía Tây, được mệnh danh là cung điện tráng lệ nhất Châu Âu. Đây là biểu tượng quyền lực tốì thượng của các triều đại phong kiến Pháp, là nơi ở của các vua Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.

"Đây là lần cuối cùng tôi giải thích cho cậu rằng tại sao cậu không thể đi qua đó. Cung điện Thân vương Monaco là nơi các Thân vương làm việc và tiếp đón những vị khách, hiểu không?" Tony chống nạnh nói.

"Đúng vậy, tôi hiểu."

Hiểu mà còn không đi. Tony cau mày.
Lúc này cửa xe bên ghế phụ lái mở ra. Có lẽ cô gái đeo kính xuống xe là để thuyết phục bạn trai mình rời đi. Con gái vẫn luôn tương đối nhát gan.

Cô gái đeo kính thì thầm vào tai bạn trai một lúc.

Sau khi được bạn gái khuyên nhủ một hồi liền làm ra vẻ như đột ngột hiểu ra, vỗ trán: "Thưa anh, lần này tôi thật sự hiểu rồi."

Tony nhún vai. Anh ta đã nói không phí lời nữa thì sẽ thật sự không phí lời nữa, chỉ gậy chỉ dẫn về phía con đường xuống núi.

Hành động tiếp theo của chàng trai trẻ khiến Tony khóc cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

Chàng trai không hề rời đi, trái lại còn gạt cây gậy chỉ dẫn trong tay Tony ra và nói với anh ta rằng: Anh à, tôi cũng muốn lái chiếc Rolls-Royce Phantom garage của tôi ở Paris tới đây. Nhưng anh biết đấy, TGV (*) không nhận ký gửi Rolls-Royce Phantom.
(*) TGV (Train à Grande Vitesse) là dịch vụ đường sắt cao tốc liên tỉnh của Pháp.

Rolls-Royce Phantom? Cho rằng xem mấy quyển tạp chí xe hơi liền có thể đem ra khoe khoang sao? Không thể văng tục ở đây được.

Những lời lẽ hoang đường của cậu trai trẻ vẫn còn tiếp tục:

"Mặc dù garage của tôi ở Nice không có Rolls-Royce Phantom nhưng tôi tin rằng mười chiếc xe hàng đầu trong garage của Thân vương Monaco đều có trong garage của tôi ở Nice (*). Tôi nghĩ nếu chiếc Toyota này đổi thành bất kỳ chiếc xe nào khác trong garage của tôi, anh sẽ không nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế này."

(*) Nice là tỉnh lỵ của tỉnh , thuộc vùng hành chính của nước . Thành phố này nằm cách Monaco khoảng 13km và đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới vào tháng 7/2021.
Không thể nhịn được nữa. Mẹ nó chứ!!

"Ban đầu tài xế của tôi đề xuất lái chiếc Aston Martin đến nhà ga đón tôi. Nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng lái chiếc Toyota này có lẽ sẽ gặp được chuyện thú vị. Bây giờ, cơ bản có thể chứng minh được giác quan thứ sáu của tôi là chính xác. Anh thấy thế nào?"

Ha-Llelujah!!

Ý của tên nhóc này là những gì đang xảy ra bây giờ là điều thú vị mà giác quan thứ sáu của anh ta mách bảo ư?

Được, được lắm. Thế nhưng anh ta là một Tony đầy kinh nghiệm đấy nhé! Hơn nữa, ở đây nhiều người xem như thế, cậu ta đúng là một tay chơi điên cuồng.

Tony tiến lên một bước, chọc ngón tay vào thái dương của chàng trai. Anh ta không chỉ là một Tony từng trải mà còn là một Tony lớn giọng: "Hey, patty boy (*), loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Nếu cậu nói thật với tôi rằng cậu chỉ muốn dùng mánh lới để có được một phông nền mà chụp ảnh tự sướиɠ, sau đó đăng bức ảnh lên trang cá nhân của mình để thu hút người hâm mộ thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc đưa cậu vào đó sau khi hôn lễ kết thúc, thỏa mãn lòng hư vinh của cậu."
(*) có vẻ đây là một từ long nào đó, mình có tra thử nhưng không thể tìm được nghĩa chính xác của cụm từ này, nhưng có thể đoán được đây hẳn là một từ mang ý xỉa xói, châm chọc.

Vào lúc này, cần phải có thời gian tạm dừng, giống như thời gian quảng cáo vào những phân đoạn phim đặc sắc. Phải nâng cao hứng thú của người xem, cũng khiến cho đối thủ cảm nhận được sức uy hϊếp của mình từ độ mạnh của giọng điệu đến lợi thế về chiều cao.

Thế nhưng...

Tony nhăn trán. Chiều cao đời sau của những người nhập cư châu Á thường đem đến cho người ta ấn tượng luôn chẳng thể nào nổi bật trong đám đông. Tony cao một mét chín mươi, thế nhưng chiều cao một mét chín mươi này ở trước mặt chàng trai lại chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Trái lại, vẻ mặt bình thản của chàng trai khiến những lời trước đó của anh ta có vẻ lúng túng.
Không, anh ta còn lâu mới thừa nhận điều này. Tiếp tục kiên trì.

"Cậu nghe cho rõ đây." Ngón tay chọc vào huyệt thái dương của chàng trai theo tiết tấu lời nói, "Bây giờ! Ngay lập tức! Quay người lại, mở cửa xe và đưa cô gái của cậu về quê đi. Tôi tin rằng ở nhà cậu vẫn còn cả đống việc cần cậu về làm. Đi thu thập phân bò ở các trang trại, sau đó mang phân bò đến vườn nho chẳng hạn."

Chàng trai trẻ vẫn không hề nhúc nhích!

Đệch! Mẹ kiếp!

Anh ta lớn tiếng: "Này! Cậu điếc à? Đồ điếc, về quê trồng nho của cậu đi."

Gương mặt gần ngay trước mắt kia hiện lên ý cười, trước tiên là từ đôi mắt. Đôi mắt hẹp dài kéo ra một đường cung tuyệt đẹp, kèm theo hàng mi vừa dài vừa đậm. Giây phút đó...

Mẹ ơi! Thiên sứ giáng trần.

Chàng trai như cười như không: "Anh này, nếu như tôi nói cho anh biết rằng một lát nữa người phải về quê trồng nho là anh thì sao? Anh thật sự cho rằng mình có đủ kinh nghiệm ư? Nếu có đủ kinh nghiệm thì anh lẽ ra nên hiểu được là vào giờ này mà lái xe lên núi thì tất nhiên là phải có lý do. Chẳng hạn như tôi là khách được Thân vương mời đến."
"Thôi đi." Giọng anh ta lớn chưa từng có "Tôi là người kinh nghiệm đầy mình đấy nhé."

Trong dư quang, Tony nhìn thấy một bóng người đang di chuyển về phía mình. Là cô gái đeo kính đó. Cô gái đến nói với anh ta rằng họ là khách mời của lễ cưới trên đỉnh núi, lại còn là khách mời vô cùng quan trọng.

"Thưa anh, đây là thiệp mời của chúng tôi." Cô gái đeo kính đưa một vật đến trước mặt Tony.

Liếc mắt một cái, cái thứ nhàu nát đó là gì vậy? Không ai dám coi thiệp mời của Cung điện Thân vương như giấy vệ sinh thế này cả!

Giày LV có thể làm giả thì đương nhiên thiệp mời cũng có thể. Nhưng cũng chỉ có thể lừa được đám người nhà quê thôi. Bọn họ cho rằng thiệp mời là vé xem hòa nhạc chắc.

Tony nhận lấy "thiệp mời" từ tay cô gái đeo kính. Giây tiếp theo, "thiệp mời" bị xé làm đôi. Trước khi là Tony kinh nghiệm đầy mình, Tony lớn giọng, anh ta là Tony có vấn đề với cộng đồng.
Lại một giây tiếp theo.

Tiếng đập tay thanh thúy vang lên, chính là phát ra từ cặp nam nữ trẻ tuổi đó.

Tiếng đập tay vừa dứt, Tony liền nghe thấy tiếng giày da từ xa lại gần. Đó là đội trưởng đội cảnh vệ, theo sau còn có hai viên cảnh vệ nữa.

Bên tai anh ta vang lên giọng nói mềm nhẹ của cô gái: ""Gia Chú, Tony kinh nghiệm đầy mình lại nói năng lỗ mãng với những vị khách của Thân vương."

"Chỉ là nói năng lỗ mãng sao?"

"Ồ, đúng rồi, chẳng phải anh ta nói sau lễ cưới sẽ cho cậu vào chụp tấm ảnh để thỏa mãn lòng hư vinh sao? Gia Chú, nếu như chẳng may chúng ta là người có địch ý với Thân vương thì sao?"

"Vậy thì vấn đề trở nên nghiệm trọng rồi."

"Nghiêm trọng nhất không phải là anh ta đã xé thiệp mời do Vương phi đích thân ký tên hay sao?"

"Đúng rồi. Hơn nữa, Tony kinh kinh nghiệm đầy mình còn xé thiệp mời trước mắt bao người như vậy. Điều này gây tổn hại đến hình ảnh Hoàng gia."
"Bây giờ thì... Tony từng trải sắp biến thành Tony xui xẻo rồi."