|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

3, anh trai

Trong trí nhớ của y, Manjiro cực kỳ mờ nhạt. Năm Mei chín tuổi, mẹ Sano sinh thêm một đứa con, chính là thằng nhóc đứng trước mặt y đây. Cảm thấy bản thân là người thừa, Mei vẫn luôn đi sớm về muộn, mặc cho mẹ Sano dựa vào đó mà gay gắt chì chiết. Tuy ở cùng một căn nhà, nhưng số lần hai anh em gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí liếc nhau một cái còn khó. Vậy nên Manjiro không nhớ gì về y cũng là chuyện thường tình.

Mei lạnh nhạt đáp:

"Không phải."

Manjiro nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Nhóc nhớ rõ, anh Shinichiro từng kể cho nhóc nghe về một người anh thứ hiện đang đi học xa chưa từng về nhà. Rõ ràng người đó là y, tại sao y lại phủ định? 

Nếu có thể, Shinichiro chắc chắn sẽ rống lên và phản bác tất cả những điều Mei định nói. Anh không muốn cắt đứt quan hệ với Mei, không muốn phủi sạch toàn bộ sự tồn tại của mình trong cuộc đời Mei. Nhưng hiện tại Shinichiro chỉ là một hồn ma, muốn thì muốn, nhưng làm được không? Shinichiro luống cuống bay lòng vòng trên đầu y, chỉ mong rằng ít nhất Mei có chút niềm thương cảm với Manjiro mà dùng thân phận anh trai an ủi nhóc. Như vậy, Shinichiro còn có hy vọng kéo Mei lại gần với nhà Sano.

[Mei, em đừng nói vậy. Em là em trai anh, là anh trai của Manjiro mà…]

"Khi Shinichiro-san chỉ mới một tuổi, bố cậu nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ tôi và sinh ra tôi."

Tuy rằng đó không phải sự thật, nhưng mọi người ai cũng nghĩ thế, mà Mei thì chẳng buồn đính chính làm gì. Nói ra có ai tin sao? Năm đó bố Sano và mẹ y thân thiết đến vậy, chính bản thân y còn tưởng ông ta là bố dượng của mình thật, nếu không phải thấy ánh mắt chán ghét ghê tởm của ông dành cho mình. Còn nữa, nói y là đứa trẻ sinh ra từ một vụ cưỡиɠ ɧϊếp, khéo những người xung quanh còn lời ra tiếng vào nhiều hơn nữa kìa.

Giọng nói của Shinichiro nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt ra thêm một chữ khuyên nhủ nào nữa. Tất nhiên, anh ta không biết sự thật, vậy nên xuất thân của y vẫn luôn là cái gai trong lòng anh. Mặc dù biết trẻ con không có tội, và y không hề có lỗi trong cuộc cãi vã chiến tranh lạnh của bố mẹ, nhưng khi nhắc đến, Shinichiro vẫn không nhịn được mà đổ lỗi cho y. Những suy nghĩ "nếu như…" liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, khiến nỗi hổ thẹn và day dứt trong lòng Shinichiro càng thêm nặng nề. Tức giận tự vả vào mặt bản thân hai cái thật mạnh bạo để lấy lại sự tỉnh táo, Shinichiro vội nói:

[Đó không phải lỗi của em, Mei!]

Manjiro ngờ nghệch nhìn y, chỉ thấy tròng mắt màu tím biếc như hố băng lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Giống như người đứng trước mặt nhóc chỉ là một robot lý tính, không hiểu được cảm xúc của con người vậy. 

"Nhưng...nếu vậy thì anh là anh trai em mà? Giống với Emma, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em, đúng không?"

Shinichiro kịch liệt gật đầu, trong lòng lại cảm thấy đau xót không tả nổi. Không nghĩ tới Manjiro lại sáng suốt hơn anh ngày hôm đó, khiến thân làm anh cả như anh hổ thẹn đến mức muốn tự chôn bản thân. Mặc dù anh đã chết rồi.

Mei lẳng lặng nhìn nhóc, hoàn toàn không có tí cảm động nào cả. Nếu lời này nói với bản thân y vào mười mấy năm trước, hẳn y sẽ khóc sướt mướt không ngừng vì kích động. Chỉ tiếc, người nhận được câu nói này là Mei của tuổi hai mươi hai, là người đã trải qua đủ thứ cay đắng của cuộc đời, và những tình cảm hay hi vọng mong manh còn sót lại đều bị bào mòn không còn một mảnh. Mei muốn thốt ra những lời tàn nhẫn phá hủy mọi hy vọng trong đôi mắt đen như vảy mực của Manjiro, nhưng rồi y khựng lại.

"...Theo lý thuyết là vậy."

Chỉ cần nghe được lời nói mang ý nghĩa thừa nhận của y, Manjiro lập tức vươn tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen mà y vừa cởi chiếc áo khoác, giương đôi mắt vô hồn của mình lên.

"Tối nay em ngủ với anh được không?"

Shinichiro có chút đau xót nhìn em trai mình. Anh biết, thằng nhóc đang đau lòng lắm. Trước giờ Manjiro vẫn luôn ngưỡng mộ và dựa dẫm anh, vậy nên sự ra đi của anh hẳn khiến Manjiro bị sốc, khó lòng bình tĩnh nổi.

Mei im lặng trong chốc lát, chợt nhớ tới ngày y nghe tin mẹ mất. Hiện tại, Mei gần như đã quên mất cảm giác đau khổ và lạc lõng đó là gì rồi. Mặc dù là nạn nhân của bạo lực gia đình, khi mẹ Kurosaki không vừa lòng điều gì là lôi y ra đánh đập, nhưng Mei vẫn dành sự tôn trọng và kính yêu nhất định đối với mẹ. Chỉ tiếc, không biết từ bao giờ, y đã quên mất cảm giác đó rồi. 
"Tôi nghĩ em nên ngủ với Emma-san." Tròng mắt tím biếc ánh lên một tia giễu cợt, y nói. "Nếu Shinichiro-san mà biết em thân thiết với tôi, sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy đấy."

Shinichiro ở bên cạnh hoảng hốt minh oan:

[Không có! Anh mừng còn không hết mà!]

Ấy vậy mà, Manjiro lại nhíu mày suy tư.

"Ngủ với anh thì anh Shin sẽ sống lại sao?" 

Shinichiro cuống cuồng lên, cố gắng dùng cơ thể bán trong suốt của mình ra hiệu cho thằng nhóc Manjiro ngốc nghếch đang thốt ra những lời chẳng hay ho gì kia.

[Manjiro, em đang nói cái gì vậy?! Tất nhiên là không rồi! Mà nếu có, cũng phải là anh đội mồ sống dậy vì mừng!]

Mei cảm thấy nếu đồng ý lời đề nghị của tên nhóc này, tối nay y sẽ không phải nghe hồn ma Shinichiro lảm nhảm về mấy thứ quá khứ không vui vẻ gì đó, bèn gật đầu đồng tình.