|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

4, lời đồn

Mei trở về Tokyo chỉ mới nửa ngày, tin tức đã lan truyền khắp phố phường. Tất nhiên chẳng phải mấy thứ tốt đẹp gì cho cam, nếu không, thời thơ ấu của y đã không phải khổ sở đến vậy. Giờ đây, những người hàng xóm láng giềng với gia đình Sano liên tục rỉ tai nhau về thằng con ngoài giá thú nào đó cuối cùng cũng trở về.

"Này, bà nghe gì chưa? Thằng Kurosaki về rồi đấy! Nó về hôm đám tang Shinichiro."

"Tôi biết, tôi biết! Nó ngồi ngay cạnh chồng tôi mà! Trời ơi cái mặt nó không có tí cảm xúc nào luôn! Anh trai nó chết mà nó vậy đấy! Thật đúng là thằng mắt trắng mà!"

"Đi mười năm không về, mãi đến lúc đám tang anh trai mới về! Tội ông Sano, có đứa cháu bất hiếu như vậy! Mà nghe nói, mãi đến gần kết thúc đám tang nó mới xuất hiện cơ!"

"Uổng công gia đình đó nuôi nó từ bé đến lớn, cho ăn học đàng hoàng. Vào tôi á, tôi ném nó vào trại mồ côi từ khi thằng con tôi mang nó về rồi!"

Ông nội Sano nghe mấy lời này giận tím cả mặt, nghe một lần là chửi mười câu, khiến mấy bà hàng xóm sợ hãi chạy vọt về. Nhưng dễ dàng được như vậy đã tốt, không được nói trước mặt, vậy cứ nói sau lưng thôi. Nháy mắt, gần như khắp con phố đều biết tin Mei từ Hokkaido về, kèm theo đủ thứ tiếng xấu do lời đồn ngày càng thêm mắm dặm muối. Từ việc đứa cháu bất hiếu đã cải tiến thành thằng cháu học xa làm mafia đánh nhau mù mắt thuê người về gϊếŧ anh trai mình.

Tuy người nhà Sano bất mãn, tất nhiên tính cả hồn ma Shinichiro đang đứng bên cạnh mấy bà tám hét đến khản cả cổ mặc cho chẳng ai nghe thấy, thì Mei cũng chỉ coi những lời đó như gió thoảng qua tai mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, y có ngày nào mà không phải nghe mấy lời bàn tán ác ý chứ? Ít nhất, bây giờ y còn chưa bị ném đá hay ném trứng thối vào người như hồi đó đâu.

Emma thì ôm mặt khóc thút thít, nức nở nói:

"Con đã bảo với mấy bác ấy anh Mei không phải hung thủ rồi mà không ai tin con!"

Ông Sano thở dài một hơi, giúp đỡ đứa cháu gái lau sạch nước mắt, lại ôn nhu vỗ đầu dỗ dành, không quên liếc mắt Kurosaki gần đó. Mei coi như không nghe thấy gì, tiếp tục lụi cụi trong căn bếp nhỏ mà chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Dù không thương xót gì những người họ Sano cho cam, nhưng y không thể để một đứa trẻ mười hai tuổi lo chuyện bếp núc cho cả nhà, trong khi y rảnh rỗi ngồi một bên được. Mặc dù con mắt bên phải không thể thấy gì ngoài một lớp sương trắng mờ đυ.c, nhưng điều đó không khiến Mei gặp phải bất tiện gì.

Nhắc đến hung thủ vụ việc của Shinichiro, trông mặt Manjiro buồn hẳn. Mà Mei thì không biết gì, hay nói đúng hơn là không có hứng thú quan tâm hỏi han, vậy nên y chỉ liếc nhìn cậu nhóc cái rồi thôi.

"Mei...cháu không sao chứ...?"

"Cháu không để ý." Mei nhàn nhạt đáp, âm thầm nuốt ba chữ "nghe quen rồi" vào trong bụng.

Emma tất nhiên không tin, em trước kia từng bị cô lập và bàn tán sau lưng rất nhiều, sao có thể không hiểu cảm giác của Mei chứ?

Manjiro thấy y vẫn luôn cặm cụi trong bếp, nhìn bóng lưng đơn bạc lại cô độc của y, lập tức chạy tới ôm chầm lấy, còn dụi dụi hai cái như mèo nhỏ làm nũng vậy. Mei không có mùi cơ thể, vậy nên Manjiro dù cố ngửi đến mấy cũng chỉ có hơi thức ăn từ nhà bếp ám mùi, hoặc mùi xả vải quen thuộc mà nhóc ngửi đến phát chán mà thôi.

"Manjiro-san, đừng làm phiền lúc tôi nấu ăn."

Thằng nhóc ừ hử vài tiếng, nom bất mãn lắm, lực tay lại ôm càng chặt. Shinichiro một bên ganh tị đến đỏ mắt, bay vòng vòng xung quanh hai người một cách sốt ruột khiến Mei chóng cả mặt. Đúng lúc này, Manjiro chợt hỏi:
"Anh Mei sẽ ở với chúng ta đúng không?"

Vừa dứt lời, hai người một ma lập tức khựng lại. Manjiro cảm nhận được hành động y tạm dừng, vòng tay ôm ngang eo càng thêm siết chặt, tựa như muốn giam cầm y trong lòng mình vậy. Nhóc đã mất đi người anh cả của mình, không thể mất luôn cả người anh thứ được, mặc dù nhóc biết y chẳng thèm đả động gì đến nhóc.

Mei không quá để tâm đến cảm xúc dao động của thằng em không cùng huyết thống, tiếp tục làm việc của mình rồi đáp:

"Không, tôi chỉ ở lại ba ngày. Ngày kia sẽ về Hokkaido."

Ông Sano đặt nhẹ cốc trà lên bàn, nhưng trong không khí đông cứng này vẫn nghe rõ mồn một âm thanh lạch cạch. Emma xụ mặt ngồi một bên, còn Manjiro vẫn ôm y chặt cứng. Ông nhìn mái tóc dài được cột gọn gàng của y, nhẹ nhàng hỏi:

"Cháu ở bên đó làm gì? Hay vẫn còn đi học?"
Mei sau khi tốt nghiệp cấp ba đã chuyển hẳn sang làm saniwa tại thủ phủ, kiêm luôn viên chức của Chính Phủ Thời Gian. Công việc bình thường của y không phải là diệt Thoái Sử Quân thì cũng đi điều tra những saniwa khác. Nói rõ ràng hơn là công tác đấu tranh phòng chống "tội phạm" - Thẩm Thần Giả lợi dụng Phó Tang Thần làm việc phi pháp, hoặc coi họ như công cụ để thỏa mãn bản thân. Tất nhiên, Mei không thể nói với ông Sano như vậy.

"Một công việc gần giống với cảnh sát."

Emma thốt lên:

"Anh Mei giỏi quá!"

Manjiro lại không nhịn được nghĩ ngợi, y làm cảnh sát, nhóc làm bất lương, nghe chẳng thấy hợp nhau gì cả. Trong lòng nhóc nổi lên chút lo lắng, Mei sẽ không vì thế mà ghét bỏ nhóc chứ?

Shinichiro đứng một bên cảm thán, mặc cho anh biết chẳng ai nghe thấy anh:

[Chắc chắn Mei được mọi người yêu quý lắm ha! Cảnh sát luôn giúp đỡ mọi người mà! Nếu vậy thì anh yên tâm rồi, sẽ không có ai bắt nạt em hết!]
Ông Sano hài lòng gật gù:

"Có công ăn việc làm ổn định là tốt rồi." Nhưng sau đó, ông lại lưỡng lự nói. "Cháu...không thể chuyển công tác về Tokyo được sao?"

Manjiro nghe được lời này, lập tức lên tiếng hưởng ứng:

"Anh Mei chuyển về đi! Chúng ta đều ở đây mà! Anh về Hokkaido sẽ ở một mình đó!"

[Manjiro nói đúng, sống một mình có nhiều bất tiện lắm. Em về ở với ông và đám nhóc thì sẽ an toàn hơn.]

Mei thầm nghĩ, tại sao y phải chuyển về nơi có những người dùng toàn bộ thời gian của mình để soi mói y? Không lẽ những lời bàn tán, đồn thổi ác ý đó chưa đủ để họ nhận thức được vấn đề sao? Rằng y, Kurosaki Mei, hoàn toàn không được chào đón ở cái đất Shibuya này.