|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

5, akashi takeomi

Ngày thứ hai ở nhà Sano, Mei gặp mặt với người bạn thời thơ ấu của Shinichiro, kẻ bênh vực ông anh không cùng huyết thống một cách điên cuồng và không bao giờ phản đối những việc làm của bạn, Akashi Takeomi. Tất nhiên, Mei không hề thích thú gì với cuộc gặp mặt này. Nhìn gã, y chỉ thấy con mắt phải của mình đau rát.

"...Đã lâu không gặp. Em khoẻ không, Mei?"

Y nhàn nhạt nhìn gã, chẳng buồn mở miệng nhắc nhở cho gã đàn ông trước mặt rằng trước kia gã chưa một lần gọi tên y thân mật như vậy. À không, gọi họ Kurosaki của y đối với gã cũng là một hình thức tự ghê tởm bản thân rồi, chứ đừng nói gọi tên. Cái tên mà Takeomi đặt cho y cũng chỉ là "ê, này" hay "thằng kia" mà thôi. Bỗng dưng thay đổi xoành xoạch như vậy, không lẽ là bởi thấy Shinichiro dằn vặt nên cũng quay đầu theo sao? Đúng là đôi bạn tri kỷ.

"Tôi ổn."

Takeomi bối rối cúi đầu, không biết nên bắt chuyện tiếp như thế nào. Gã còn nhớ như in những việc khốn nạn mà bản thân làm hồi còn nhỏ, nhớ cái cách gã túm lấy tóc và giáng lên mặt y những cú đấm mạnh bạo, hay cách gã đạp lên người và đẩy y xuống cầu thang. Takeomi tự hỏi, tại sao ngày đó gã có thể độc ác đến vậy? Tại sao gã có thể đối xử với y như vậy, trong khi bản thân gã cũng là một người anh kia mà?

Shinichiro bên cạnh giục giã:

[Xin lỗi em ấy đi, Takeomi. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải làm!]

Tất nhiên, Takeomi không nghe thấy, mặc cho Shinichiro có cổ vũ kịch liệt thế nào. Mei rũ mắt làm ngơ, thờ ơ nghiền ngẫm những con chữ trên tờ báo sáng, thứ mà y bỏ lỡ vì công việc nhân viên chính phủ gửi tới. Không một ai dám lên tiếng về việc Mei bất lịch sự trong việc tiếp khách thế nào, dù sao, chính Takeomi còn cảm thấy may mắn khi y chịu ngồi chung một bàn với gã.

Takeomi lén lút nhìn y, khẽ khựng lại khi chạm tới tròng mắt trắng vẩn đυ.c bên phải, được trang bị thêm chiếc kính độc nhãn gọng vàng quý phái. Gã nhớ rõ, ngày y rời đi, con mắt phải vẫn là một màu tím xinh đẹp như đoá hoa bằng lăng đang độ nở rộ.

"Mei...em sống ở Hokkaido...có tốt không?"

Nghe gã hỏi, Mei chợt nhớ tới vài chuyện xưa cũ. Đại khái là y mồ côi cha mẹ, ở một mình không ai trông coi nên dấy lên nhiều dị nghị lắm. Tất nhiên, đám trẻ con hầu hết đều mang việc y không có cha mẹ ra trêu chọc, hay bọn bất lương lợi dụng điều đó mà bắt y làm chân sai vặt cho chúng, kiêm luôn cả nghề công cụ để thỏa mãn ham muốn bạo lực hư vinh. Thành ra, những đứa trẻ thương hại y đều không dám tiếp xúc hay giúp đỡ y, vì sợ bản thân sẽ là kẻ bị cô lập và bắt nạt tiếp theo. Nói tóm lại, cuộc sống của Mei ở Hokkaido cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ trừ mấy lời bàn tán ác ý về mẹ Kurosaki, và cái tên gọi "con của tình nhân" dần đi vào dĩ vãng mà thôi.

"Tôi ổn."

Takeomi cười gượng, mắt vẫn đăm đăm nhìn con mắt bị hỏng của y. Nếu lời Mei nói là sự thật, vậy tai nạn gì mới khiến Mei bị mất đi một con mắt như vậy? Là do dính dáng đến bất lương, bị tai nạn giao thông, hay điều gì đó khác? Takeomi muốn hỏi, nhưng gã lại không dám. Vì gã biết bản thân gã chẳng có tư cách tra hỏi chuyện đời sống riêng tư của y.

Shinichiro chống cằm một bên nhìn thằng bạn với ánh mắt thương hại. Ít nhất giờ anh chỉ là một hồn ma, muốn nói gì thì nói, nào phải phân vân do dự hồi hộp đến vậy? Chỉ tiếc, gã được đáp lại, còn anh thì không mà thôi. Nhưng lảm nhảm một mình mà vẫn có thể theo dõi Mei thì anh tình nguyện. Nghĩ theo hướng tích cực, chẳng phải anh đã đánh đổi cả mạng sống của mình để được gặp và đi theo Mei đó sao? Hồi còn sống, đó là ước mong trong bao đêm mộng của Shinichiro, về cái viễn cảnh một nhà Sano thêm hai đứa em trai khác là y và Izana sống êm đềm hạnh phúc. Nhưng khổ nỗi, so với Izana, vấn đề của Mei còn đau đầu hơn nhiều. Mà điểm mấu chốt lại ở chính bản thân anh chứ nào phải ai khác.
"Anh nghe ông nói rồi..." Gã chần chừ nói, đôi mắt cứ đảo khắp xung quanh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt y. Bởi, gã sợ bản thân sẽ bị đóng băng bởi sự thờ ơ và lạnh nhạt đến não lòng trong sắc tím biếc đó mất. "Em...thật sự không muốn trở về Tokyo sao, Mei?"

Y thậm chí chẳng buồn rời mắt khỏi trang báo, nhàn nhạt đáp:

"Ông Sano đã kết thúc nghĩa vụ là người giám hộ của tôi vào bốn năm trước rồi. Vậy nên không có lý do gì để tôi ở lại căn nhà này cả."

"Em nói gì vậy!" Dứt lời, gã mới nhận ra bản thân lỡ to tiếng, lập tức bối rối cúi thấp đầu, hạ giọng nói tiếp. "Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là con cháu nhà Sano, tại sao lại không thể ở?"

"Tôi không phải."

Mei đều đều phản bác, dù y cá chắc đối phương sẽ hiểu lầm ý của câu nói sang một nghĩa khác phiền phức hơn. Nhưng đành chịu, dù sao sự thật về cách y sinh ra nên chôn vùi trong quá khứ. Một cái tên "con của tình nhân" là quá đủ, Mei không muốn bản thân phải gắn thêm cái mác công khai "đứa trẻ được sinh ra từ một vụ cưỡиɠ ɧϊếp" làm gì.
Shinichiro cao giọng phản bác:

[Không đúng! Em là em trai anh cơ mà! Sao lại không phải?!]

"Em nói vậy, Shin sẽ buồn lắm." Dứt lời, gã hướng ánh mắt chất chứa ưu sầu lên bức ảnh thờ gần đó. "Shin vẫn luôn...muốn gặp lại em."

Mei phát ra vài âm tiết trong cổ họng, giống như trả lời qua loa lấy lệ và thông báo cho đối phương biết y đã nghe vậy. Takeomi thấy y hoàn toàn không để ý gì đến anh trai đã mất, trong lòng không nhịn được tức giận, bao nhiêu ý định cố gắng làm thân cũng bị đánh bay hết. Dù thế nào đi chăng nữa, Shinichiro vẫn là anh trai y kia mà, dù y ghét Shinichiro đến mức nào, thì cũng không thể thờ ơ đến như vậy được. Gã đã chứng kiến bạn mình khổ sở và khó khăn biết bao để tra được thông tin y, chỉ vì muốn gặp mặt nói lời xin lỗi. Như vậy vẫn chưa đủ để Mei cảm động sao?
Trong lòng bất mãn là thế, nhưng Takeomi vẫn phải dằn lòng xuống. Gã biết, bản thân hiện tại đang là người có lỗi, không thể chưa xin lỗi mà đã gào thẳng vào mặt người ta những lời lẽ như thế được.

"Shinichiro đã mất rồi, Manjiro và Emma vẫn còn nhỏ. Em thật sự không định trở về, chăm sóc cho ông nội sao?"

Shinichiro trầm mặc, trong mắt loé lên sự lo lắng khi nhớ tới ông nội tuổi tác đã cao của mình.

Lúc này, Mei mới rời mắt khỏi trang báo mà nhìn lên gã. Sống hai mươi hai năm trên đời, tiếp xúc với đủ loại người và những suy nghĩ cặn bã sâu trong lòng họ, Mei chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tâm trạng Takeomi đang tức giận và phẫn nộ ra sao. Trong lòng thầm cười khẩy vài tiếng, y đáp:

"Tháng nào tôi cũng gửi tiền về. Như vậy chưa đủ sao?"

Takeomi đảo mắt bất mãn.
"Vấn đề không phải tiền, Mei."

"Về mặt pháp luật, tôi và nhà Sano đã không còn bất cứ quan hệ nào." Một lần nữa xác định rạch ròi, Mei quyết đoán gấp tờ báo lại, trả nó về chỗ cũ rồi đứng dậy. "Akashi-san lo lắng như vậy thì thay tôi và Shinichiro-san chăm sóc ông Sano. Ở Hokkaido tôi còn có công việc của mình."

Chưa để Takeomi lên tiếng can ngăn, Mei đã đi về phía cầu thang với ý định lên phòng của mình. Y chợt khựng lại khi thấy Manjiro đứng đó như trời trồng với ánh mắt vô hồn đến não lòng, hiển nhiên đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện không mấy thân thiện giữa hai người. Mei không quá quan tâm, lạnh nhạt đi lướt qua như thể hai người xa lạ.

Shinichiro nhìn y, lại trừng mắt nhìn bạn mình, thật sự muốn đánh cho gã ta một cú thật đau. Làm chuyện tốt thì chưa được tí nào, phá hoại thì giỏi lắm.
Takeomi trầm ngâm ngồi ở ghế, vẫn không biết bản thân đã nói gì sai. Nhắc nhở đứa cháu thứ về nghĩa vụ chăm sóc gia đình thì có gì không đúng? Tại sao y lại tỏ thái độ lạnh nhạt và không chấp nhận như vậy? Gã không muốn nghĩ, nhưng hai từ "bất hiếu" tự động nhảy ra, nhấp nháy trong tâm trí gã. Takeomi nhíu mày, lại mệt mỏi nhìn về phía bàn thờ.

"Mày xem em trai tốt của mày kia kìa..."

[Ý gì đó hả?! Là do mày ăn nói vớ vẩn khiến Mei tức giận! Đừng có nghĩ linh tinh rồi đổ thừa cho em tao!]