|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

6, ở lại hay đi

Sau buổi nói chuyện với Takeomi, Mei phát hiện ra thằng nhóc Manjiro đặc biệt dính người. Nhìn như nó không để ý, nhưng chỉ cần y khẽ động đậy một cái, lập tức tên nhóc đó sẽ gồng người cảnh giác. Đặc biệt là nếu Mei muốn ra ngoài, nó sẽ tìm đủ mọi cách đi theo, giống như sợ lơi lỏng một giây thôi là y bay về Hokkaido ngay lập tức vậy. Đối với chuyện này, Mei chẳng mấy quan tâm, mặc kệ để nó muốn làm gì thì làm.

Tối hôm nay, Manjiro lại ôm gối sang muốn ngủ cùng y. Mới đầu, Emma cũng muốn chen vào lắm, nhưng nghĩ tới em thân con gái, sao có thể chen chúc cùng một cái giường với hai thằng con trai khác được, đành phải tiếc nuối bỏ qua. Manjiro bước vào trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai, ngoan ngoãn bò lên giường được trải ga màu xanh lam đẹp đẽ. Dù Mei mới ở đây có một ngày rưỡi, nhưng căn phòng nom đã có hơi người hơn trước kia rồi, trông bớt lạnh lẽo hơn hẳn.

Mei đang bận làm việc gì đó, nhóc thấy y ngồi nghiền ngẫm tập tài liệu trên laptop đầy những con chữ và kèm thêm vài bức ảnh. Bên cạnh y là một cốc cà phê vẫn đang bốc khói nghi ngút, và một quyển sổ tay bản lớn đang để mở. Manjiro không muốn làm phiền y, vậy nên nhóc chuyển sang ngắm nghía sườn mặt của người anh trai thứ mới gặp được hơn một ngày. Làn da y không thuộc dạng trắng trẻo thư sinh, mà chỉ hơi sáng màu so với những người khác một chút, thậm chí còn có chút thô ráp của một người không nghỉ ngơi đầy đủ. Tròng mắt trắng vẩn đυ.c không hề dịch chuyển dù chỉ một ly, được chiếc kính độc nhãn gọng vàng bảo vệ khỏi ánh sáng điện tử từ máy tính xách tay. Sợi xích vàng nối từ gọng kính ra sau tai khẽ rung theo từng cử động nhỏ nhẹ của y. Chiếc mũi không quá cao và đôi môi mỏng nhạt màu có chút nứt nẻ do thiếu nước. Từ sườn mặt bên phải của y, Manjiro cảm giác như người anh thứ là một sinh vật vô hồn nào đó chỉ sống vì công việc, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào vậy.

Rõ ràng...nhìn y cô độc đến thế...

Shinichiro cũng ngồi bên cạnh nhóc, cùng em trai ngắm nhìn Mei tập trung làm việc. Mặc dù rất nhiều lần anh lén nhìn vào, nhưng đọc hoài đọc mãi chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng thì Mei đang làm gì nhỉ?

Chợt, Manjiro lên tiếng gọi, cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh về phía mình:

"Anh Mei." Thấy y không đáp lại, Manjiro chủ động nói tiếp. "Ngày mai anh đừng về Hokkaido có được không?"

Bàn tay đang di chuyển chuột của Mei khựng lại. Tất nhiên vì con mắt phải đã không dùng được, thế nên Mei chẳng thể biết được một người một ma đang ngồi trên giường mình có biểu cảm thế nào.

"Manjiro-san-"

"Anh đừng dùng kính ngữ với em."

Bị nhóc cắt ngang, Mei bình tĩnh xoay người, tròng mắt tím liếc về phía thằng bé đang ngồi siết chặt lấy chiếc gối to sụ. Shinichiro nghe em nói mới ngớ người, lập tức gật đầu như bổ tỏi.

[Đúng rồi, em không cần dùng kính ngữ với anh và Manjiro đâu, cả Emma nữa.]

"Sáng nay em đã nghe thấy rồi. Tôi và nhà Sano không còn bất cứ quan hệ hay giấy tờ ràng buộc nào từ bốn năm trước."

Nhóc con cố chấp đáp:

"Không đúng, anh vẫn là anh trai em mà! Cả ông nội, cả em và Emma đều mong anh ở lại!"

Mei bỗng cảm thấy nói chuyện rạch ròi với một thằng nhóc thật quá tốn thời gian. Dù sao, có lôi ông Sano ra cũng chẳng thể cản được ý định đã quyết của y đâu.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của y vang lên, người gọi tới là đồng nghiệp cùng tổ kiêm cán bộ cấp cao của Chính Phủ.

"Fujioka-san, có chuyện gì sao?"

"...Có thông tin về vụ buôn bán rồi? À...tôi đang ở Tokyo...định ngày mai sẽ về Hokk-"

Nói nửa chừng, bỗng dưng Mei dừng lại, không khí trong phòng cũng chợt căng thẳng thêm vài phần. Cặp lông mày sắc bén nhíu chặt, nom bất mãn lắm. Ngón tay y khẽ gõ lên mặt bàn biểu hiện tâm tình có phần sốt ruột của y lúc này, lát sau, y đáp:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia cuộc họp tối nay."

Nghe vậy, cả Manjiro lẫn Shinichiro đều ngẩn người. Y nói vậy, không lẽ là muốn trở lại Hokkaido ngay trong đêm nay ư? Trong lòng Manjiro đang hoảng loạn, rối rắm như tơ vò. Hoàn toàn không để ý tới ngoan ngoãn hiểu chuyện gì đó, lập tức nhào lên ôm chặt lấy thắt lưng y, mạnh đến mức Mei cảm tưởng như người mình sắp bị bẻ làm đôi vậy.

[M-Manjiro, em n-nhẹ tay chút!]

Mei vội tắt máy, sau mới chú ý đến tên nhóc đang hoảng loạn ôm chặt lấy mình. Y biết, thằng nhóc đang tìm kiếm tình yêu thương của Shinichiro thông qua bóng hình y. Nhưng, Mei không phải Shinichiro, càng không phải anh trai nó. Cố gắng điều chỉnh hơi thở để mình không bị nghẹt chết, y lạnh nhạt nói:

"Em đã nghe rồi đấy. Buông ra để tôi đi làm việc, Manjiro-san."

"Không, buông ra anh sẽ không trở về nữa..."
"Về hôm nay hay ngày mai, có gì khác nhau? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Manjiro không muốn nghe, em vùi mặt vào cơ thể y, dùng sự im lặng phản bác cho ý định rời đi của Mei. Manjiro không biết y và gia đình mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết, nếu em để y về Hokkaido, thì chắc chắn hôm nay sẽ là lần cuối gặp mặt.

"Manjiro-san." Mei lạnh giọng, nghe như ra lệnh khiến nhóc dừng lại, vô thức hơi thả lỏng tay.

"Nhưng...em không muốn anh đi..." Em nỉ non, chợt, Manjiro nhớ tới những câu nói của y ban nãy. Em ngẩng đầu, hỏi. "Hay...anh Mei dẫn em đi cùng được không? Em mạnh lắm, chắc chắn sẽ không làm gánh nặng cho anh đâu."

Shinichiro một bên sốt ruột đến nóng cả người, vừa lo lắng Manjiro gặp chuyện nếu đòi đi theo, lại vừa lo lắng Mei dính dáng đến mấy vụ buôn bán không mấy trong sạch thì khổ lắm. Làm cảnh sát, gây thù chuốc oán với bất lương và yakuza có thể bị trả thù bất cứ lúc nào. Mà Manjiro còn nhỏ như vậy, sao có thể đọ lại với yakuza hay tội phạm chứ? Vô thức, Shinichiro dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Mei, với mong muốn y từ chối lời đề nghị vô lý của Manjiro, bản thân cũng hoàn toàn quên béng việc Mei trực tiếp tham gia vụ việc sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm.
Hiển nhiên, Mei nhận ra. Mà dù không có ánh mắt đó của Shinichiro thì y cũng sẽ từ chối mà thôi. Công việc Thẩm Thần Giả và sự tồn tại của Chính Phủ Thời Gian sao có thể tùy tiện để người ngoài biết được? Nhưng nhìn Manjiro như này, dám chắc thằng bé chẳng chịu buông y ra đâu.

Sau đó, Shinichiro trợn mắt thấy Mei ra tay dứt khoát, một nhát bổ xuống phần gáy lộ ra khỏi mái tóc vàng óng khiến Manjiro chẳng kịp kêu lên một tiếng đã ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhóc vẫn nắm chặt lấy vạt áo phông của Mei với niềm hy vọng y sẽ ở bên nhóc. Shinichiro lo lắng nhìn Mei bế em trai mình lên giường, đắp chăn cho nhóc cẩn thận, chỉ sợ Mei ra tay nặng quá khiến Manjiro đau đớn mà thôi. Anh dùng bàn tay bán trong suốt của mình khều khều cơ thể bất động trên giường như để thử phản ứng của em trong lúc hôn mê.
Lúc này, Mei lại phải đối đầu với một phiền phức khác. Shinichiro mấy ngày nay đều bám theo y, Mei còn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua tỏ vẻ không để ý. Nhưng bây giờ, nếu y để mặc Shinichiro bám theo, chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ra sự tồn tại của thủ phủ, lại biết được y vẫn luôn nhìn thấy hồn ma. Còn không, Mei bắt buộc phải nói chuyện với anh ngay tại đây, yêu cầu Shinichiro không được đi theo mình nữa. Im lặng tỉ mỉ phân tích một lần, Mei quyết đoán lựa chọn phương pháp sau.

"Shinichiro-san, những việc tiếp theo không phải một người bình thường như anh có thể tham gia." Tự dưng bị điểm tên, hồn ma Shinichiro ngẩn người, quay phắt lại há hốc mồm nhìn y. Nhưng Mei không quá quan tâm, bình tĩnh nói tiếp. "Cảm phiền anh hãy ở yên trong căn phòng này với em trai mình."
Ban đầu, Shinichiro ngỡ rằng Mei chỉ đang thủ thỉ với mình thế thôi, giống như cách Manjiro thường gọi anh và kể lể về đủ thứ chuyện. Nhưng ngay khi anh chạm mắt với sắc tím biếc lạnh lẽo nọ, cả người Shinichiro như bị đóng băng. Anh nghe thấy tiếng mình khẽ thì thầm tên y, một cách run rẩy và sợ hãi, xen lẫn hổ thẹn như vừa làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy.

À, phải rồi. Chính bản thân anh vừa rồi còn vô thức đặt sự an toàn của Manjiro lên trên cơ mà, sao có thể không cảm thấy tội lỗi cơ chứ? Cứ ngỡ sẽ không ai thấy, không ai hay, vậy nên tự nhiên bộc lộ toàn bộ những suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Anh cảm thấy có lỗi vì đã bắt nạt Mei, nhưng anh vẫn không thể coi Mei như một đứa em trai bình thường mà anh quan tâm chăm sóc, như cách Shinichiro thương Izana được. Bởi, Mei là kết quả của một cuộc nɠɵạı ŧìиɧ kia mà.
Shinichiro lúng túng cúi đầu, né tránh ánh mắt của y chiếu tới.

[E-Em...em vẫn luôn nhìn thấy anh à...?]

Mei không quá để tâm, những lời y muốn nói đều đã nói hết rồi. Mặc cho Shinichiro một bên quay cuồng với mớ cảm xúc của bản thân, Mei nhanh tay thu dọn lại hành lý ít ỏi của mình chuẩn bị trở về thủ phủ.

Ngay khi thấy Mei xách hành lý trên tay, Shinichiro vội vã chạy ra chặn cửa, dù anh biết bản thân là hồn ma thì việc này ngu ngốc đến nhường nào.

[K-Khoan đã, Mei. Những lời em vừa nói là sao?!]

Nhưng để anh thất vọng rồi, Mei không hề đi đến cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng, mà y lựa chọn chiếc tủ đồ vẫn luôn bị bỏ không. Lấy từ trong túi áo một chiếc chìa khóa bạc nhìn không có gì bất thường, y bình tĩnh tra vào ổ, khẽ xoay một cái. Không để Shinichiro kịp hiểu chuyện gì, Mei đã thản nhiên bước vào trong tủ, thậm chí anh có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong hắt ra khiến sợi dây vàng trên kính như đang lấp lánh. Anh mở to mắt kinh ngạc, từ khi nào chiếc tủ quần áo được lắp đèn bên trong?!
Cánh tủ gỗ dần đóng lại, và bóng lưng Mei vì thế cũng biến mất tăm mất tích. Trong căn phòng mới nãy có hai anh em ngồi hoà hợp với nhau, giờ chỉ còn một mình Manjiro đang ngất xỉu được đặt ngay ngắn trên giường. Shinichiro đờ ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả.

Mei nhìn thấy hồn ma?

Mei nói những chuyện tiếp theo "người bình thường" như anh không thể biết?

Mei dùng chiếc chìa khoá nào đó mở tủ, sau đó bước vào trong và biến mất?

Cái quái gì vậy?!