|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

8, aware

Chìa khóa đó là một vật phẩm giúp liên kết xuyên không gian với thủ phủ của y. Ngay khi quay lại căn phòng ngập mùi hương hoa, Mei không nhịn được thở dài một hơi thả lỏng. Cảm giác như trở về nhà của mình vậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chủ nhân, ngài đã trở về rồi ạ?"

Đặt hành lý gọn sang một bên, y đáp:

"Vào đi, Hasebe."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Mei thả lỏng thần kinh ngồi trên ghế, quét mắt về phía lọ hoa chứa những bông cẩm chướng đủ sắc màu, trên từng cánh hoa nhỏ còn vương chút sương sớm. Nhìn là biết được Phó Tang Thần nhà mình mới hái sáng nay.

Không hổ là một kẻ mắc bệnh cuồng chủ nhân, Hasebe nhanh chóng quét mắt đánh giá một vòng người trước mắt tìm tòi xem y có bị mất miếng thịt nào không, tâm trạng có tốt hay không. Là một trong những thanh kiếm đến honmaru sớm nhất, tất nhiên, Hasebe biết về mối quan hệ giữa y với gia đình Sano. Mặc dù đó chỉ là bề mặt của tảng băng nổi, vì Mei không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.

Chưa kịp để Hasebe hỏi han, Mei đã chủ động lên tiếng:

"Đừng lo, Hasebe, tôi ổn. Báo cáo lại công việc trong thời gian tôi đi vắng trước đã."

"Vâng, thưa ngài." Cung kính nhận mệnh, Hasebe đặt tay bên môi hắng giọng một tiếng. "Kẻ địch đã mở rộng phạm vi tấn công đến chiến trường Aonogahara, Chính Phủ Thời Gian cũng đã xác nhận trong tay chúng nắm giữ thanh kiếm Onimaru. Tuy nhiên, từ thông tin của một vài saniwa đại nhân khác, có vẻ thực lực của nhóm Thoái Sử Quân rất mạnh, hiện tại chỉ có một vài người thành công cướp được Onimaru-dono từ tay chúng."

Mei ậm ừ vài tiếng, hơi nhíu mày ra vẻ suy tư. Y cũng là một trong những saniwa có thực lực, hiển nhiên không lâu sau sẽ được Chính Phủ Thời Gian điểm danh lên tuyến đầu. Với cả, honmaru của y cũng chưa có Onimaru.

"Có lẽ chính phủ sẽ gửi yêu cầu chi viện đến ngay thôi. Nhưng trước đó, chúng ta có một cuộc họp. Hôm nay ai là cận thần?"

Hasebe nén cảm xúc ganh ghét xuống sâu trong lòng, ấm ức đáp:

"Thưa ngài, là Kogitsunemaru-dono. Tôi sẽ thông báo để anh ta chuẩn bị ngay."

Mei gật đầu hài lòng.

Không bao lâu sau, Mei đã xuất hiện trước cánh cổng không gian với bộ yukata truyền thống màu xanh đen, bên cạnh là Kogitsunemaru mặc chiến phục hoa mỹ, để lộ ra cơ bắp săn chắc trông trái ngược hoàn toàn với chủ nhân kín đáo từ trên xuống dưới. Nhìn qua, hai người trông chẳng hoà hợp chút nào, nhưng chính vì vậy lại khiến người xung quanh không nhịn được ngoái đầu nhìn. Một thiếu niên lạnh lùng u uất, cùng với Phó Tang Thần phong thái cợt nhả, trên môi luôn là nụ cười khinh khỉnh khiến người ta ngứa mắt. Những saniwa ở tổng bộ không khỏi trầm tư suy ngẫm, Kogitsunemaru cũng có thể bày ra biểu cảm khiến người ta sôi máu như vậy ư?

Dùng thang máy đi lên tầng cao nhất của tổng bộ, Mei cúi đầu chào hỏi với những saniwa khác. Mặc dù đối với họ, y không khác gì một thần tượng, một anh hùng trong thế giới riêng biệt này, nơi những Thẩm Thần Giả bị lựa chọn chỉ với một tiêu chí khiến Phó Tang Thần gặp không ít đau khổ. Những ánh mắt nóng chảy, ngưỡng mộ như thể đâm thêm mấy lỗ trên lưng khiến Mei cảm thấy tê dại. Ừ thì, dù đã mấy năm rồi nhưng y vẫn chẳng thể quen nổi cảm giác bản thân là trung tâm thế này.

"Aware-sama, chúc ngài một buổi tối tốt lành."

"Cảm ơn, cô cũng vậy. Buổi họp thế nào?"

"Thưa, chỉ còn thiếu ngài. Hiện tại những đại nhân khác vẫn đang ngồi chờ trong phòng."

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi."

Tổ đội phòng chống tệ nạn hắc hoá Phó Tang Thần bao gồm mười saniwa được lựa chọn kỹ lưỡng cả về năng lực và nhân cách, và Mei là người thứ sáu trong hàng ngũ Thập Đại Saniwa nổi danh này. Xung quanh y là chín người khác đang ngồi nghiêm túc đọc tài liệu, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của từng người đan xen lẫn nhau. Mei quay lại với tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh giở từng trang bắt đầu nghiền ngẫm.
Nội dung đại khái thì đã được thông báo từ trước, vẫn là vụ án Thập Đại Saniwa truy cứu mấy tháng nay. Ngoại trừ những vụ án saniwa bạo hành toudan thì hiện tại lại dấy lên một "hiện tượng" mới, buôn bán ngầm. Nói dễ hiểu thì giống như chợ đen của thế giới con người vậy, nhưng ở đây vật phẩm buôn bán và đấu giá lại chính là những touken danshi. Thanh kiếm có độ hiếm cao được đem đi đấu giá, còn độ hiếm thấp thì lại đem bán cho con người để kiếm lợi nhuận. Khỏi phải nói, phạm vi phạm tội của vụ này lớn đến mức nào. Hai tháng trước, ngài Đệ Tam đã phá bĩnh một vụ buôn bán vũ khí cho người bình thường ở Osaka. Ấy vậy mà đám người này vẫn chưa biết lỗi, im ắng chưa được bao lâu đã rục rịch muốn kiếm tiền bẩn. Lần này, có vẻ là...

"Tokyo?"
Ngài Đệ Ngũ nghe thấy y thì thầm, hơi nhướng mày.

"Nghe nói Aware-dono vừa về Tokyo, có phát hiện ra thông tin gì không?"

Lập tức, những ánh mắt khác đều đổ dồn về phía y. Tròng mắt tím vẫn lướt ngang qua những con chữ, dùng tốc độ nhanh nhất mà thu nạp thông tin vào bộ não của mình. Y không ngẩng đầu, đáp:

"Xin lỗi, tôi mới về Tokyo được một ngày, không phát hiện ra điều gì. Nếu không có chuyện này, tôi đã định ngày mai trở lại Hokkaido."

Đệ Nhất không quá để tâm, đáp:

"Không vấn đề. Lần này chúng ta phải chia nhau ra để điều tra. Tokyo là một thành phố lớn, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn."

"Như cũ, bắt đầu từ những băng đảng Yakuza, hoặc các băng bất lương có tuổi đời lớn. Những kẻ như vậy thường đều là mục tiêu cho chúng giao dịch vũ khí."

Buổi họp cứ thế bắt đầu, xen lẫn vào những ý kiến của saniwa là sự góp ý từ các Phó Tang Thần. Dù sao, họ đều là những linh hồn trải qua trăm ngàn cuộc chiến, những vụ việc như này có phần rõ ràng hơn saniwa hầu hết đều là người hiện đại sống trong hòa bình. Hiện tại, thông tin còn quá mơ hồ, những băng đảng bất lương hay yakuza ở Tokyo thì nhiều không đếm xuể. Điều này khiến Thập Đại Saniwa gặp không ít khó khăn. Tất cả đều nhất trí sẽ chia ra các vùng ở Tokyo, bắt đầu tiến hành điều tra xem sắp tới thế giới ngầm ở Tokyo sẽ xảy ra những vụ giao dịch trái phép nào, đồng thời phá bĩnh mọi cuộc làm ăn của chúng để đề phòng, thà "gϊếŧ" nhầm còn hơn bỏ sót.
Mei trầm mặc nhìn khu của mình được phân công, giữa những con chữ đều đều đẹp đẽ, chẳng hiểu sao cụm từ Shibuya lại đặc biệt chói mắt. Theo thói quen day day mi tâm, Mei đóng lại tài liệu, phát ra một âm mũi đầy phiền não.

"Chủ nhân." Nghĩ rằng y lo lắng về vụ án lần này, Kogitsunemaru tri kỷ an ủi. "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi."

"Cảm ơn, Kogitsunemaru."