|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

8, cuộc điện thoại

Khi Manjiro tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhóc con ngẩn người nhìn xung quanh, phát hiện ra túi hành lý Mei vẫn luôn để ở góc phòng giờ đã không cánh mà bay. Đôi mắt đen láy dại ra, dần trở nên vô hồn đến đau lòng. Căn phòng nhỏ không có y lạnh lẽo đến mức Manjiro phải thu người trong tấm chăn mỏng.

Shinichiro nhìn em trai mình rơi vào hố sâu của đau đớn, không khỏi thở dài. Đừng nói Manjiro, nếu anh còn sống cũng chưa chắc có thể khiến Mei quay đầu nữa kìa. Shinichiro ngẩn ngơ ngồi trên ghế, giương mắt nhìn chằm chằm vào cánh tủ. Anh nhớ tới hai ngày vừa qua, bản thân đã lải nhải nhiều đến mức nào, cũng thể hiện sự mâu thuẫn trong tâm trí một cách rõ ràng. Có lẽ vì thế, Mei mới càng thêm quyết đoán với ý định rời đi của mình. Shinichiro biết, nói lời xin lỗi mà có thể nhận được sự tha thứ dễ dàng, vậy thế giới này cần gì đến sự tồn tại của cảnh sát. Không những thế, anh hối lỗi, mà trong lòng vẫn còn khúc mắc với xuất thân của y, vậy lời xin lỗi đó có bao phần thật lòng? Hai ngày qua hẳn là thời gian Mei theo dõi đánh giá anh, mà anh thì đã làm y thất vọng mất rồi.

Tất cả là lỗi tại anh...

Tiếng gõ cửa từng đợt cắt ngang mạch suy nghĩ của hai anh em.

"Anh Mei, anh Manjiro, hai người dậy chưa ạ?"

Tiếng của Emma nhẹ vang lên, nghe là biết cô bé vẫn chưa hay tin ông anh thứ của mình rời đi ngay trong đêm rồi. Manjiro mang sắc mặt vô hồn mở cửa khiến Emma giật thót. Em lo lắng nhìn Manjiro, lại âm thầm ngó ngàng vào trong. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Mei, mặc dù mới hai hôm, nhưng nhờ đó Manjiro trông có sức sống hơn hẳn. Sao bỗng dưng hôm nay, cậu chàng lại có biểu cảm đờ đẫn thế này? Không lẽ hai người cãi nhau sao?

"...Anh Mei không có trong phòng đâu. Anh ấy về Hokkaido rồi."

Emma ngẩn người.

"Về sớm như vậy? Anh ấy còn không chào ông nội ư?!"

"M-Mei về rồi?!"

Âm thanh kinh hoảng của ông nội vang lên khiến hai đứa nhóc đều giật mình. Vì cảm thấy khó hiểu hôm nay Mei không xuống chuẩn bị bữa sáng như thường lệ nên ông có chút lo lắng, không ngờ tới bản thân lại nghe được tin động trời như vậy. Thằng cháu ông, à không, y hiện tại còn chẳng phải cháu ông, đã rời khỏi Tokyo ngay trong đêm mà không để lại một lời nhắn. Giống y hệt mười năm trước, Mei tự ý đăng ký trường trung học ở tít Hokkaido, rồi tự mình chuẩn bị đủ thủ tục cần làm. Mãi đến khi cần chữ ký của người giám hộ, ông mới vỡ lẽ, hoá ra thằng nhóc này đi học xa đến vậy cơ à. Trái tim trong l*иg ngực như bị người giày xéo, những nếp nhăn trên mặt ông run rẩy vặn vẹo, vẽ lên một biểu cảm khổ sở đến mức hồn ma Shinichiro vô thức vươn tay xoa lưng ông.

"Sao tự dưng đột ngột như vậy...?"

Nghe thấy ông mệt mỏi lầm bầm, Manjiro đáp:

"Hôm qua anh Mei nhận được cuộc điện thoại, yêu cầu trở về họp ngay."

Ông Sano khựng lại, đôi mắt đen ánh lên một tia chờ mong nhìn thằng cháu bé tí nhà mình. Ông tóm lấy vai Manjiro, run run hỏi:

"Cháu nói thật không?! Mei trở về là vì công việc, chứ không phải là vì..."

Thấy ông nói được một nửa bỗng dưng không nói tiếp, trong mắt Manjiro ánh lên một tia hoài nghi. Trực giác cho nhóc biết, vế sau không được tiết lộ đó có liên quan mật thiết đến việc lý do Mei có thái độ lạnh nhạt với gia đình Sano đến vậy. Nén những câu thắc mắc xuống sâu trong cuống họng, Manjiro gật đầu.

Ông nội Sano thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, ông biết rằng Mei rời đi không phải chán ghét ông đến mức không muốn ở lại nhiều thêm nửa ngày.

Buổi sáng hôm nay, không khí nhà Sano có chút khác lạ. Manjiro trầm mặc không nói câu nào, giống như đang suy nghĩ cái gì đó vậy. Emma thì buồn bã lắm, vì em chẳng biết lần này Mei đi, liệu có còn trở lại hay không. Còn ông nội thì cầm điện thoại xoắn xuýt phân vân mãi, sợ rằng gọi điện lúc này sẽ làm phiền công việc của y, mà không gọi lại sợ quá khứ lặp lại, đẩy Mei đi càng xa. Shinichiro ngồi một bên, thở dài ảo não. Họ mà biết Mei bước vào trong tủ đồ rồi mất tích từ tối qua đến nay, chắc càng thêm lo lắng mất.

Anh không muốn suy nghĩ nhiều về năng lực của y. Với Shinichiro mà nói, Mei có khả năng nhìn thấy anh là chuyện tốt đến bất ngờ. Như vậy, ít nhất anh có thể đàng hoàng bù đắp lỗi lầm cho y, mặc dù với cơ thể này thì chẳng làm được gì nên hồn cả.
"Mikey!"

Âm thanh quen thuộc của Draken vang lên khiến Shinichiro cảm giác như mình vẫn còn sống vậy. Ngước mắt nhìn ra cậu chàng cao lớn từ ngoài bước vào một cách tự nhiên, chỏm tóc trên đầu nhuộm vàng được tết gọn gàng như thường lệ, để lộ ra hình xăm con rồng ở bên thái dương nhìn máu chiến lắm. Draken thấy Manjiro đang ngồi đờ đẫn ở ghế sofa, có chút giật mình.

"Kenchin?" Manjiro nghiêng đầu nghi hoặc.

"Cái giọng đó là sao? Hôm nay mày không định đi học à?"

Cậu nhóc ngẩn người, nhìn vẻ mặt đúng là không nghĩ tới bản thân vẫn còn phải đi học. Không để Draken lên tiếng giục giã, Manjiro phụng phịu đáp:

"Tao không muốn đi học, tao muốn đến Hokkaido cơ!"

"Hả?" Draken nhíu mày khó hiểu. "Sao tự dưng lại muốn đến Hokkaido?"

Vì nghĩ tới Manjiro vừa trải qua nỗi đau mất anh, thế nên Draken đối xử mềm mỏng không ít. Đứng trước yêu cầu đòi hỏi vô lý của nó, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi lại.
Ông nội từ đâu bước ra, gõ đầu nhóc một cái đau điếng, ông hừ lạnh một tiếng cảnh cáo:

"Đừng có làm phiền anh!"

Draken nghe vậy mới ngờ ngợ, hình như hắn biết ông cháu nhà Sano đang nói đến ai rồi. Dù sao, cái tin đồn về "đứa con của tình nhân" Kurosaki Mei gϊếŧ anh Shinichiro, sau đó còn mặt dày đến tham dự lễ tang đã lan ra khắp phố. Đừng nói hắn, một kẻ sống ở nhà thổ, gần như là nơi dễ thu thập thông tin nhất biết đến. Có khi Mitsuya cả ngày chăm bẵm em còn nghe được nữa kìa.

Manjiro ôm đầu, nhăn nhó đáp:

"Nhưng nếu không thì anh ấy sẽ không về đâu!"

Hiển nhiên, ông Sano cũng biết điều đó. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy một hồi, nhưng ngay sau đó bị ông mạnh mẽ áp chế.

"Để ông gọi điện hỏi."

Chần chừ nhìn lên đồng hồ, đã tám rưỡi sáng. Thôi thì, ít nhất cũng thử một cuộc xem thế nào. Nếu y không bắt máy, khéo ông phải làm một chuyến đến Hokkaido thật.
Trước ánh mắt mong chờ của ba ông cháu và một hồn ma, tiếng điện thoại đang kết nối vang lên một tràng dài, đến lúc tưởng chừng như sẽ không có ai nghe máy thì nghe thấy tiếng cạch một phát.