|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

9, bắt gặp

Ichigo rời khỏi nơi ồn ào và nồng nặc đủ những thứ mùi cay mũi như rượu, thuốc lá và nước hoa; hơi nhíu mày nhìn chiếc điện thoại vẫn còn rung bần bật trong lòng bàn tay mình. Nếu anh nhớ không lầm, thì số điện thoại này là từ gia đình nhà Sano.

"Xin chào, số máy nhà Kurosaki xin nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia im lặng không đáp, dường như đang bối rối với giọng nói lạ lẫm tự nhận là Kurosaki lắm. Ichigo kiên nhẫn chờ đợi, phải đến hai phút sau, loa điện thoại mới vang lên âm thanh trầm ổn đã nhuốm màu của thời gian, rõ ràng là giọng nói của một ông lão.

"Xin lỗi, đây có phải số máy của Kurosaki Mei không ạ...?"

"Vâng, đúng rồi. Ngài Mei hiện đang bận việc không tiện nghe máy. Vậy nên nếu ngài gia chủ Sano muốn gửi lời, xin hãy cứ nói."

Đúng lúc này, tiếng nói cao vυ"t mang vài phần non nớt chợt chen ngang:

"Không, tôi muốn nói chuyện với anh Mei! Anh mau đưa máy cho anh trai tôi đi!"

"Manjiro, đừng có làm khó người ta!"

"Anh Mikey, anh Mei đang bận công việc mà. Hay chúng ta gọi sau cũng được."

Ichigo thầm tính toán trong lòng, chủ nhân đã trao đổi thông tin trong đó được hơn tiếng đồng hồ rồi, có khi sắp kết thúc rồi cũng nên. Mà chính vì thế, anh mới càng phải đẩy nhanh tốc độ trò chuyện. Mặc dù không nằm trong những thanh kiếm đến honmaru sớm nhất, nhưng Ichigo cũng biết phong phanh chuyện mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của y với gia đình giám hộ Sano. Không những thế, ngay cả ngài Mikazuki còn bất mãn ra mặt là đủ hiểu mọi chuyện không chỉ đơn giản là xích mích gia đình rồi.

"Xin lỗi, nhưng ngài muốn chuyển lời với ch...với ngài Mei không ạ?"

Ông Sano ho khụ một tiếng, nhanh chóng đem chiếc điện thoại tránh xa âm thanh gào thét của thằng nhóc Manjiro, nhỏ giọng hỏi:

"À thì...cho tôi hỏi...không biết khi nào Mei xong việc ấy nhỉ?"

"Tôi không rõ." Ichigo lấp lửng đáp, sau lại hoà nhã nói. "Khi ngài xong việc, tôi sẽ nhắn để ngài gọi lại."

Nghe vậy, ông Sano lập tức cảm kích đáp:

"Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi."

"Không có gì."

Ichigo cúp máy, sau đó liền cất điện thoại về chỗ cũ. Anh cá chắc, dù chủ nhân biết về sự tồn tại của cuộc nói chuyện này thì cũng chẳng để tâm đâu. Ngài vốn lạnh lùng như thế đấy, đã không muốn để ý, thì tuyệt sẽ không cho bất cứ việc liên quan nào lượn lờ trước mặt mình. Mà thân là thanh kiếm của ngài, hiển nhiên Ichigo sẽ luôn ủng hộ ngài bất kể chuyện gì.

"Ichigo." Mei từ đằng sau đi tới, hỏi. "Vừa nãy có người gọi tôi đúng không?"

"Vâng, chủ nhân." Ichigo mỉm cười, bình tĩnh đáp. "Là gia chủ Sano. Dường như ông ấy có chuyện muốn nói với ngài."

Nghe vậy, ánh mắt luôn tĩnh lặng của y hiện rõ sự chán chường. Tất nhiên, Mei chẳng thích thú gì với sự quan tâm muộn màng của gia đình Sano, thậm chí còn bài xích từ tận sâu trong tâm trí.

"Lần sau họ gọi đến, nếu không phải thông báo chuyện gì quan trọng mà vẫn muốn gặp tôi thì anh cứ nói tôi có việc bận."

"Tôi hiểu rồi."

Kurosaki và thanh kiếm của mình cùng nhau rời khỏi quán bar. Mục đích y tới đây cũng chỉ vì muốn trao đổi thông tin về những cuộc giao dịch của mấy băng đảng yakuza hay bất lương mà thôi, chứ chẳng hứng thú gì với cái nơi trụy lạc ngập mùi tệ nạn hôi thối này cả. Chỉnh lại tay áo vest bị nhăn, Mei nhíu mày khi cảm nhận được hơi thuốc lá vẫn còn ám lên người mình một cách rõ ràng. Thật sự muốn vứt luôn bộ đồ này đi quá.

Chân trước vừa ló ra được đường lớn, Mei đã chạm mặt một người cực kỳ quen thuộc, cũng là kẻ mà y không muốn gặp nhất, Akashi Takeomi. Trông gã ngạc nhiên lắm, vì ngay sau lưng y chính là biển hiệu nhấp nháy đủ thứ đèn đầy màu sắc đến là chói mắt. Bên cạnh gã còn có hai người bạn, hình như đều là những đội trưởng còn lại trong băng Hắc Long.
"Mei?" Takeomi nhíu mày bất mãn. "Sao em lại ở đây?"

Cảm nhận được đối phương không có thiện cảm với chủ nhân nhà mình, Ichigo lập tức chen lên một bước chắn ngang ánh nhìn của gã. Trên môi anh vẫn treo lên nụ cười dễ gần, nhưng tròng mắt màu vàng như đặc quánh lại bởi hàm ý đe doạ rõ rệt.

"Xin hỏi, anh là ai?"

Đám Takeomi giật mình trước áp lực của người đàn ông điển trai trước mặt. Mặc dù bọn họ đều không phải loại nhân vật tầm thường, nhưng vẫn không nhịn được chùn bước trước ánh mắt của hắn. Rõ ràng câu hỏi kia chính là nói, anh là ai, lấy tư cách gì mà tra hỏi chuyện riêng tư của y?

Takeomi cau mày, có chút không vui khi bị người này chen ngang.

"Tôi không muốn nói ch..."

"Ichigo." Mei lên tiếng cắt ngang câu nói cộc cằn của gã. "Chúng ta còn công việc, đừng để chậm trễ."
Nom ngài không muốn dính dáng nhiều đến gã đàn ông bất lịch sự trước mặt, Ichigo lập tức mỉm cười, đáp:

"Vâng, thưa ngài."

Kết thúc cái khom người đầy cung kính, Ichigo và Mei trực tiếp lơ đám người Hắc Long mà rời đi. Takeomi không nghĩ tới bản thân bị xem nhẹ, chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng tắp của y đang dần xa cùng với người đàn ông lạ mặt. Gã tức giận cắn nát đầu thuốc lá, nhổ phì một cái.

Benkei thấy vậy, dường như đã đoán ra được thân phận của y.

"Takeomi, tên đó là cậu em trai mà người ta đang đồn ầm lên đấy à?"

"Ờ." Gã nghiến răng ken két, đáp. "Shinichiro chết mới có bao ngày, thế mà nó đã vào bar rồi! Uổng công tao thấy hối hận vì chuyện quá khứ!"

Benkei định thắc mắc chuyện quá khứ của gã là gì, nhưng nhìn vẻ mặt đen xì của Takeomi, thầm nghĩ vẫn nên để sau thì hơn. Wakasa bên cạnh thờ ơ ngậm kẹo, chờ đến khi cơn giận Takeomi nguôi đi một chút mới chậm rãi nói:
"Có lẽ không như mày nghĩ đâu. Trông cậu ta ăn mặc thế kia, có thể là chuyện làm ăn thật."

Tuy nhiên, Takeomi hoàn toàn không nghe lọt tai câu nói của thằng bạn. Trong đầu gã hiện tại đang quay cuồng toàn những suy nghĩ, hình ảnh Kurosaki Mei với biểu cảm lạnh băng không có lấy một tia thương xót đang đứng trước bàn thờ Shinichiro. Takeomi vốn chưa từng có thiện cảm với Mei, hiện tại nó đã tụt xuống mức âm chỉ trong hai ngày gặp mặt. Ít nhất nhờ vào sự hối hận muộn màng của gã đối với những hành động bắt nạt khi xưa, Takeomi sẽ châm chước không bày tỏ chán ghét thẳng mặt. Gã hừ lạnh một tiếng, thầm nhủ y mau biến về Hokkaido luôn đi, đừng lượn lờ trước bàn thờ Shinichiro khiến thằng bạn gã đã chết mà còn chẳng thể vui vẻ nổi.