|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

10, vô diện

Việc thu thập thông tin đối với Mei không tính là quá khó khăn, dù sao nhân thủ của honmaru rất đông, chia ra hành động thì chỉ tốn hơn mấy ngày thời gian đã kiếm được rất nhiều rồi. Theo như thông tin có được, hôm nay ở căn nhà kho bỏ hoang tại Shibuya sẽ diễn ra một vụ giao dịch vũ khí giữa hai băng đảng yakuza.

Kashuu chán ghét vo tròn tờ giấy lại, sau đó ném thẳng về phía đống rác thải đang nằm lăn lóc. Lại là Shibuya! Tại sao lúc nào cũng là Shibuya?!

Kashuu là thanh toudan đầu tiên của Mei, vậy nên hắn đã sớm luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, dù cho biểu cảm của Mei vẫn chỉ là một vẻ điềm nhiên như không, nhưng Kashuu biết, Mei đang cực kỳ khó chịu. Mà y khó chịu, thì Kashuu hiển nhiên cũng chẳng vui vẻ gì.

"Cái gì?" Âm thanh cau có của Yasusada vang lên ngay khi tiếng chuông điện thoại mới chỉ kêu được một nốt nhạc. "Đừng có gọi nữa! Chủ nhân không muốn nghe máy của mấy người!" Sau đó cúp máy cái rụp.

Kashuu chán nản à một tiếng, đã hiểu đầu dây bên kia là ai. Mei bình thường không có thói quen cầm đồ điện tử bên người, vậy nên điện thoại đều là do cận thần đi cạnh ngài giữ. Mới qua hay kia thôi, cả honmaru đều biết nhà Sano cứ chốc chốc lại gọi điện hỏi một lần, mà mục đích chỉ vì muốn hỏi thăm Mei dăm ba câu. Tất nhiên, không một touken danshi nào có ấn tượng tốt với kẻ cô lập và bắt nạt chủ nhân nhà mình cả. Cả bọn còn chưa xách kiếm đến đồ sát là may, chứ đừng nói để Mei quay trở lại cái căn nhà chết tiệt đó.

"Ông ta phiền phức thật!" Yasusada bực bội càu nhàu. "Đã nói là không muốn nghe rồi, hỏi gì hỏi mãi!"

Đúng lúc này, Mei từ ngoài bước vào, lặng im ngó nghiêng xung quanh căn nhà hoang - nơi sẽ trở thành bãi chiến trường chỉ trong vài phút tới. Sau, tròng mắt tím biếc mới dừng lại trước hai thanh kiếm nhà mình, y lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng nói chuyện gắt gỏng với gia đình Sano."

Dù sao, họ cũng là người đã chăm sóc y suốt mười mấy năm, giúp y ăn học đàng hoàng. Tuy Mei trốn tránh họ là thật, nhưng không có nghĩa Mei ghét họ. Y chỉ ghét cái cách gia đình Sano bỗng dưng quan tâm đến y, lơ đi cái xuất thân chói tai gai mắt của y mà thôi.

Kashuu hiển nhiên không đồng ý, lập tức cao giọng phản bác:

"Nhưng chủ nhân, bọn họ đã làm đủ chuyện như thế...!" Kashuu chưa dứt lời đã bị hành động xoa đầu của y làm cho im bặt. Anh chàng ngượng ngùng cúi đầu, để mặc ngài dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mượt trước ánh mắt ghen tị của Yasusada, khẽ lầm bầm. "Chủ nhân thật ăn gian quá..."

Được một lúc, Mei chuyển sang xoa đầu Yasusada khiến cả hai thanh kiếm đỏ bừng mặt. Midare bỗng dưng từ sau lưng hai người, la toáng lên rằng bọn họ ăn gian, sau đó lập tức nhào thẳng tới ôm thắt lưng Mei làm nũng khiến Yagen đứng đằng sau lắc đầu ngán ngẩm. Mei bất đắc dĩ phải phân chia phúc lộc cho từng người, thậm chí Kasen và Izuminokami chẳng hiểu sao cũng chen một chân khiến y phải dở khóc dở cười.

Sáu thanh kiếm một người trò chuyện dặn dò một lúc, sau mới đeo chiếc mặt nạ trắng toát lên mặt rồi trở về vị trí của mình núp chờ đợi thời cơ đến. Ngày hôm nay, dù cho hai băng đảng không giao dịch phi pháp những thanh touken danshi, Mei cũng sẽ hốt gọn một đám, biết đâu có thể từ bọn họ moi ra được thông tin gì có ích.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, cũng là lúc bên ngoài vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp của xe cộ, bước chân, âm thanh sột soạt của quần áo và tiếng vali kéo lê trên mặt đất bẩn thỉu. Mei đóng lại nắp của chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng, cất gọn trong túi áo, đưa mắt cảnh giác nhìn hàng loạt những kẻ bặm trợn với đủ thứ vũ khí trên tay đang hầm hập bước vào. Y không quá lo lắng, vì người bình thường đều không phải đối thủ của touken danshi, đừng nói dùng súng, có khi mang đại bác đến còn bị họ một kiếm chém đôi nữa là.
Chờ đến khi hai bên yên tĩnh, người đại diện mang ra những vali đen đặt lên chiếc bàn trống giữa phòng, và sự tập trung của chúng đều đổ hết lên trung tâm của cuộc giao dịch cũng là khi y hành động.

"Có kẻ đánh lén!"

"Ai?! Chỉ là bốn tên công tử bột và hai đứa trẻ mà cũng liều lĩnh phá hủy buổi làm ăn quan trọng của tao?"

"Mau gϊếŧ chết chúng nó!"

"Vô Diện! Họ là người của tổ chức Vô Diện!"

Tantou có chỉ số tốc độ nhanh nhất, cơ thể nhỏ bé linh hoạt nhanh chóng đánh úp từ phía sau, không bao lâu đã hạ gục được một đám người. Bốn thanh uchigatana đã mãn cấp cũng chẳng gặp tí khó khăn nào. Tiếng la ó hòa cùng với âm thanh xả súng bừa bãi tạo nên một bản chiến ca hào hùng. Mei cũng chẳng phải kẻ vô dụng, cầm thanh kiếm uchigatana trong tay, mỗi chiêu đều nhanh gọn và dứt khoát khiến máu bắn tung toé trên chiếc mặt nạ trắng.
Cuộc chiến kéo dài chưa đến nửa giờ, những kẻ lâu la đã nằm rạp trên đất như rơm rạ. Mei vẩy máu đang dính trên sống kiếm, sau đó liền tra vào vỏ. Yagen kiểm tra hàng hoá một hồi, phát hiện ra chiếc vali cuối cùng đầy ắp kiếm.

"Đại tướng, xem ra những người này có dính dáng đến bọn buôn kiếm."

"Toàn là những toudan có độ hiếm thấp."

"Đã được thức tỉnh rồi. Có vẻ lũ người này muốn dựa vào khế ước mà bắt họ làm việc cho xã hội đen."

Midare nghe vậy, chán ghét sút thẳng một cú vào hàm của tên lâu la gần đó. Bọn họ trong lịch sử đều là những thanh kiếm nổi danh, ấy vậy mà lại bị bắt ép làm những việc dơ bẩn cho lũ yakuza, ai mà vui cho nổi.

Yasusada đen mặt, tay mò đến thanh kiếm treo bên hông muốn một đao chém rớt đầu lũ cặn bã đang được trói thành hàng ở phía đối diện. Là một thanh uchigatana cực kỳ phổ biến, hiển nhiên có rất nhiều hắn đang nằm trong vali. Kashuu, Kasen và Izuminokami cũng không ngoại lệ.
Mei nắm tay Yasusada trấn an, sau đó liền quay đầu nói với mấy người còn lại.

"Kasen, gửi thư thông báo đến chín vị saniwa còn lại. Kashuu và Izuminokami chuẩn bị đồ ghi âm thẩm vấn. Yagen và Midare nhận nhiệm vụ ghi chép."

"Vâng, thưa ngài."

Thấy mấy thanh kiếm nhà mình mang tâm trạng phức tạp làm việc, trái tim y không khỏi trùng xuống. Đối với Mei, bọn họ là những người rất quan trọng, là người đã cứu vớt cuộc đời đen tối của y, là người giúp y hiểu thế nào hạnh phúc. Những thanh kiếm này xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải bị coi là công cụ để thỏa mãn tham vọng, hay thậm chí là du͙© vọиɠ của con người.

Mei thương họ còn chưa hết, thấy họ sứt một miếng móng tay đã đau lòng không thôi, mà lũ buôn kiếm này còn làm đủ điều tệ hại hơn nữa. Thật đúng là không bằng cặn bã!
Chán ghét liếc nhìn quanh đám yakuza cả người toàn vết chém sâu hoắm đang chảy máu, con mắt tím biếc của y khẽ nheo lại khi thấy một tên nhóc trẻ tuổi được trói ở cuối hàng. Có vẻ vết thương không quá nặng, vậy nên cậu ta đang dần tỉnh lại. Hàng lông mi khẽ run rẩy một lát, sau đó mới chậm chạp mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy có phần sắc bén.

"Tại sao lại có trẻ vị thành niên ở đây?" Mei nhíu mày, quét mắt đánh giá gương mặt non nớt của cậu ta một hồi. Nhìn thế nào cũng chỉ như học sinh cấp hai, tại sao lại bị lẫn vào trong chiến trường của xã hội đen?

Yagen chỉnh lại chiếc mặt nạ một chút cho thoải mái, sau mới đáp:

"Hình như cậu ta là thiên tài kiếm tiền nổi tiếng trong thế giới ngầm, Kokonoi Hajime."

Izuminokami khinh thường khịt mũi một tiếng.

"Cậu nói thiếu rồi, Yagen. Là thiên tài kiếm tiền bẩn!"
Sắc mặt Kokonoi vặn vẹo theo lời nói của Izuminokami, cậu ta trừng mắt tức giận nhìn hắn, nghiến răng ken két tỏ vẻ bất mãn. Có vẻ như cậu chàng thiên tài kiếm tiền bẩn này đang cảm thấy xúc phạm khi bị người ta nói thẳng toẹt ra danh tiếng của mình. Izuminokami không hề sợ hãi, thậm chí còn phát ra vài tiếng cười nhạo khiến Kokonoi càng thêm phẫn nộ.

Mei ngồi trên chiếc ghế đã được lau sạch, vắt tay qua đùi liếc nhìn hắn.

"Bắt đầu thẩm vấn cậu ta đầu tiên đi."

Nghe lệnh, Yasusada mạnh bạo áp giải cậu ta đến, đẩy một cái khiến Kokonoi ngã sóng soài, gương mặt cà trên nền đất đau rát. Kokonoi khó khăn ngồi dậy, ngước mắt nhìn người ở giữa họ được bảo vệ kín kẽ. Đối phương trên thân mặc bộ hakama màu xanh đen truyền thống hiếm thấy của các kiếm sĩ, bên hông đeo một thanh uchigatana nhìn là biết hàng xịn. Mái tóc đen dài được cột gọn sau đầu, khuôn mặt được che đậy bởi chiếc mặt nạ trắng toát chỉ có mảng máu đỏ chót vừa bị bắn lên do trận chiến.
Kokonoi từng nghe nói đến tổ chức Vô Diện, một tổ chức thần bí chỉ toàn kiếm sĩ với mười người đứng đầu. Họ hoạt động rất khó hiểu, luôn luôn phá bĩnh những cuộc làm ăn phi pháp của các băng đảng yakuza và mafia, hay thậm chí của mấy tên nhà giàu cặn bã muốn kiếm tiền bẩn. Không rõ làm vậy họ được lợi gì, có lẽ là muốn cướp hàng hóa từ tay yakuza, hoặc chỉ đơn giản là dằn mặt và muốn thu thập những băng đảng mà họ chướng mắt. Bằng chứng là những vụ làm ăn bị họ phá bĩnh, tất cả những người tham gia đều mất tích, sống không thấy người, mà chết cũng chẳng thấy xác.

Bộ não kiếm tiền của Kokonoi liên tục vận động tìm cách thoát thân, nếu họ cần thẩm vấn hắn, chứng tỏ họ đang tìm kiếm thông tin. Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Kokonoi cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cường ngạnh ngồi thẳng lưng, nói:
"Tôi quả thật nắm được rất nhiều thông tin. Nhưng tôi muốn trao đổi."

"Đừng có mơ!"

Yasusada tức giận rút kiếm, gầm lên một tiếng khiến trái tim Kokonoi nhảy vọt lên tận cổ họng. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị hắn ta chém đứt đầu ngay tại chỗ, may mắn thay, chủ nhân của họ đã kịp thời ngăn lại.

"Đại tướng." Yagen gọi một tiếng thay cho lời muốn hỏi.

Mei phảng phất như không nghe thấy lời nói của hắn, nhàn nhạt nói:

"Trong đống hàng hóa này có một rương kiếm, cậu biết không?"

Đôi mắt Kokonoi khẽ dao động, cố gắng kiềm chế bản thân không lộ ra bất cứ sơ hở nào, quyết tâm ngậm chặt môi không nói. Hắn phải tỏ ra là mình có ích mới có cơ may thoát chết khỏi đám người Vô Diện nổi tiếng hung thần ác sát này. Nếu không, chỉ sợ kết cục của hắn là phải chết tại nơi này, bằng một cách nhạt nhẽo không thể tả. Kokonoi chưa muốn chết, hắn phải sống, sống thay cả phần chị Akane, và thay chị bảo vệ Inupi. Giờ không phải lúc để hắn chết.
Mei trầm mặc nhìn cậu nhóc nom chỉ mới mười hai, mười ba tuổi trước mặt. Y sống lâu hơn nó tận một thập kỷ, tiếp xúc đủ với âm mưu và nhân cách thối rữa của con người, sao có thể không nhìn thấu được một thằng nhóc cơ chứ.

"Cậu ta xem ra không biết gì rồi. Mang ra một bên, thẩm vấn thủ lĩnh đi."

Kokonoi ngẩn người, khuôn mặt non nớt dần tái mét lại. Đám người Vô Diện này thật sự liều lĩnh đến mức như vậy? Lỡ như hắn nắm giữ thông tin quan trọng thì sao?! Họ thật sự không quan tâm điều đó?!

"K-Khoan đã!"

Kokonoi giãy dụa khỏi bàn tay của Yasusada khiến anh chàng nổi gân xanh đầy trán, quát một câu "Câm mồm!", Yasusada ném bay tên nhóc bé loắt choắt về phía góc phòng, mặc cho hắn ta lăn như một quả bóng rồi va chạm vào đống sắt vụn.

Midare nhìn cảnh này, càu nhàu nói:
"Này, Yagen. Liên hệ với Konnosuke xem cái tên nhóc này có cần bắt hay không đi."

Kokonoi nghe vậy, lồm cồm bò dậy. Mei liếc mắt một cái, nghi hoặc tự hỏi:

"Trẻ vị thành niên chắc sẽ được tha?"

Izuminokami hừ lạnh, dùng vẻ mặt của mình bày tỏ sự bất mãn và không đồng ý. Yagen ậm ừ vài tiếng, đáp:

"Kokonoi Hajime không thể động vào đâu."

Nghe vậy, cả bảy người đeo mặt nạ cùng một lúc nhìn về phía hắn. Ánh mắt săm soi mãnh liệt và công khai đến mức khiến Kokonoi cảm tưởng như thân thể mình bị đυ.c làm mấy lỗ.

Kasen hỏi:

"Không thể gϊếŧ? Là người đó?"

Yagen gật đầu. Kokonoi nghi hoặc nhìn, ý bọn họ là gì? Nhưng mặc cho cậu ta thắc mắc đến mức nào, đám người Vô Diện này vẫn coi cậu như người vô hình mà tiếp tục tra khảo mấy tên yakuza khác.