|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

11, bám đuôi

Sau khi kết thúc lễ tang, Manjiro chưa bao giờ có một sắc mặt tốt. Dù sao, anh trai ruột chết, hung thủ là bạn thân của mình thì có là tên thiểu năng cũng chẳng vui nổi. Vậy nên, đám Mitsuya dù bị Manjiro giận cá chém thớt cũng chỉ cười cười chịu đựng. Duy chỉ có Draken hiểu rõ lý do sâu xa cho tâm trạng của cậu bạn.

Shinichiro chết, và sự xuất hiện của anh trai thứ Kurosaki Mei khiến Manjiro ngập tràn mong đợi. Nhưng khổ nỗi, có vẻ mối quan hệ giữa nhà Sano với anh ta không được tốt, hay nói thẳng thắn là xấu đến tệ hại, dẫn đến y chỉ đến tham dự đám tang Shinichiro hai ngày rồi rời đi ngay trong đêm, tựa như ở lại nhiều thêm một giây phút nào đó có thể khiến y ăn không ngon ngủ không yên vậy. Điện thoại thì lần nào gọi cũng sẽ có người khác nghe máy, hôm thì đối phương hoà nhã đáp lời, hôm thì cáu kỉnh mắng thẳng vào mặt, tệ hơn là không thèm nghe mà trực tiếp cúp máy.

Draken lơ đãng nhìn về phía bầu trời trong xanh, thầm nghĩ Kurosaki bị hàng xóm chì chiết đến vậy, không muốn ở lại cũng là điều dễ hiểu. Mối quan hệ giữa nhà Sano và anh trai thứ của Manjiro, Draken cũng từng nghe kể. Không rõ tại sao bố nuôi của hắn biết chuyện này, nhưng nhờ đó mà Draken mới biết được nội tình đằng sau.

"Kenchin, chiều nay tao sẽ theo ông nội đến Hokkaido."

Nghe Manjiro nói, Draken giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cau mày đưa cho cậu ta một chiếc khăn giấy để lau đi vụn bánh vương hai bên mép, hắn ậm ờ đáp:

"Đó cũng là một ý tưởng không tồi. Nhưng mày có từng nghĩ đến anh ấy sẽ không chào đón ông không?"

Chuyện này thì có là người ngu cũng nhìn ra, chỉ mỗi tên nhóc Manjiro này không hiểu. Có người nào mà bận hết hai mươi tư tiếng một ngày, lần nào cũng để cấp dưới nghe máy cơ chứ? Nghe là biết anh ta trốn tránh không muốn gặp mặt rồi, đến tận nơi tìm thì có ích gì?

Manjiro cau mày không vui, bực bội đáp:

"Tại sao anh ấy làm vậy chứ?"

Draken thấy thằng bạn hỏi vậy, bỗng ngờ ngợ ra. Hình như cái tên này không biết chuyện quá khứ của Kurosaki thì phải. Nếu không, tại sao lại hỏi câu như vậy? Tự đặt bản thân mình vào vị trí của y xem, không nói đến y là đứa trẻ tạo ra từ một vụ nɠɵạı ŧìиɧ, bản thân cảm thấy có lỗi với gia đình Sano, chỉ riêng cái việc sống gần mười năm ở đó mà không có ngày nào tốt thì chẳng có lý do gì để quay lại cả. Việc Kurosaki rời đi, một là vì cảm thấy có trách nhiệm với gia đình Sano, hai là không muốn tự làm khổ bản thân nữa. Nếu nhìn nhau không vừa mắt, tội gì phải lảng vảng trước mặt nhau? Khi đó ông Sano hận không thể ném y ra khỏi nhà, giờ y đi rồi lại muốn y trở về, ai mà muốn thuận theo chứ?

"Mày...không biết chuyện trước kia đúng chứ?"

Manjiro giương đôi mắt đen láy, hoài nghi nhìn hắn. Nhóc biết ông với Mei có mâu thuẫn gì đó, nhưng mấy lần hỏi, Manjiro đều chỉ nhận lại một cái thở dài phiền não. Nhóc ngoại trừ biết y là đứa trẻ sinh ra trong một vụ nɠɵạı ŧìиɧ, còn đâu đều không biết.

"Nếu là chuyện anh ấy là con trai của tình nhân thì tao biết..." Manjiro chậm rãi đáp, cúi đầu nhìn đăm đăm vào chiếc bánh ngọt trong tay, bỗng thấy trong miệng đắng chát đến lạ. "Là anh ấy nói cho tao biết."

Draken thở dài, bắt đầu lên tiếng giải thích:

"Đó là vấn đề, Mikey. Mày nên biết, không phải ai cũng chấp nhận được chuyện phản bội. Thử nghĩ xem hồi nhỏ ở trong nhà Sano, anh ấy đã phải chịu đựng những gì. Mày tùy tiện hỏi một người hàng xóm, họ cũng biết rõ ngày đó anh Kurosaki bị đối xử như nào."
Manjiro ngờ nghệch nhìn hắn, trái tim trong l*иg ngực cậu tự dưng đập nhanh đến điên cuồng. Nó mang theo một sự sợ hãi khó hiểu, và linh cảm không lành với những lời nói sắp tới của Draken.

"Đối xử...như nào?"

Draken vô thức giảm âm lượng giọng nói của mình, nhỏ nhẹ đáp:

"Có một lần bố nuôi tao thấy anh ấy bị nhốt trong chiếc tủ gỗ ở bãi phế thải. Anh ấy ngồi yên trong đó, không đập cửa ầm ĩ cũng không khóc lóc cầu cứu. Nếu không phải đúng lúc ông ấy đi qua nghe được tiếng bụng kêu thì cũng không nhận ra có người bị nhốt ở trỏng."

Thấy Manjiro không đáp, Draken mới nói tiếp, kèm theo một cái thở dài.

"Lúc cứu anh ấy ra, cả người đều thảm không chịu nổi, trên đầu còn có vết máu đã khô. Bố tao dẫn anh ấy về nhà thổ, cho ăn cho uống rồi hỏi chuyện, mà anh ấy không chịu nói câu nào."
"Giúp anh ấy sơ cứu mấy vết thương rồi bầm tím khắp người xong, bố tao dẫn anh ấy về nhà Sano thì mới biết anh ấy không về nhà hai ngày rồi. Nhưng không ai đi tìm anh ấy cả."

Đôi mắt Manjiro mở to, mang theo kinh ngạc và sợ hãi với thông tin vừa được cung cấp. Tuy Manjiro không nhớ gì về bố mẹ, nhưng cậu biết ông nội là một người tốt. Mặc dù hay mắng chửi mấy đứa cháu, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho chúng, trong lòng ông đều quý mấy đứa cháu lắm, kể cả Emma cũng vậy. Cho dù có chết, Manjiro cũng không nghĩ tới Mei bị đối xử thậm tệ khi ở nhà Sano.

Draken mím môi, trầm mặc chốc lát, cuối cùng quyết đoán lược đi đoạn Mei bị bố Sano mắng chửi chì chiết vì bác cho rằng y không hiểu chuyện, chỉ biết gây rối cho mọi người xung quanh.

"Mà...mày có biết người nhốt anh ấy trong tủ suốt hai ngày là ai không?"
"Ai...?"

Draken không đủ can đảm để nhìn thẳng vào vẻ mặt bàng hoàng của Manjiro, bèn lựa chọn cúi đầu vân vê ngón tay của mình. Khi hắn được nghe kể lại cũng sốc đến mức ngây ngẩn cả người, chứ đừng nói Manjiro, một tên nhóc tôn sùng và quý trọng anh trai mình đến mức nào.

"Là...anh Shinichiro, và bạn của anh ấy."

Draken nhìn thấy miếng taiyaki đã ăn được một nửa của Manjiro rơi bộp xuống đất, không khỏi thở dài đầy phiền não. Hắn có thể lý giải hành động của Shinichiro, và Mei cũng thế. Đó là lý do tại sao Mei nhất quyết không chịu hé môi nói cho người lớn về hành động bắt nạt của anh. Nếu không phải ngày hôm sau, bố nuôi hắn nghe được anh và Takeomi tiếp tục bày trò, phỏng chừng cũng chẳng nghĩ đến khả năng này.

Shinichiro mím môi nhìn vẻ mặt sững sờ bàng hoàng của em trai mình, trong lòng dấy lên cảm xúc hổ thẹn đến mức muốn biến mất luôn cho xong. Anh chần chừ vươn tay về phía Manjiro, không rõ là muốn xoa đầu cậu hay muốn vỗ vai nữa. An ủi cái gì, trong khi anh chính là đầu têu mọi chuyện? Shinichiro nhớ rõ sự kiện đó chứ, nhớ đến mức thi thoảng, anh vẫn có thể nhìn thấy bản thân mình làm những việc ác độc đó trong mơ. Và tất nhiên, không chỉ có nó. Cái hình ảnh Mei ngày hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bám đuôi anh và Takeomi đã ám ảnh Shinichiro suốt quãng thời gian dài.
Manjiro cúi đầu, bỗng dưng nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của y, không mang theo bất cứ một cảm xúc dư thừa nào. Manjiro thấy bàn tay mình đang run rẩy, không rõ là sợ hãi, hay bởi cảm xúc nào khác mà cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Chỉ với một thông tin nhỏ nhoi như thế, xâu chuỗi với phản ứng kỳ quặc của ông nội khi nghe tin Mei về Hokkaido vì công việc, rốt cuộc Manjiro cũng hiểu được ngọn ngành.

Draken không nhịn được nói thêm, cốt chỉ để vớt vát chút hình tượng kính nể của Shinichiro trong lòng hai người.

"Khi đó anh Shinichiro chỉ mới năm tuổi."

Ngụ ý muốn nói, anh ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện.

Manjiro ậm ừ vài tiếng, chợt đáp:

"Vậy anh Mei mới bốn tuổi."

Draken im bặt. Hắn phiền não vuốt mặt một cái, thầm mắng bản thân vài câu ngu ngốc. Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, việc giận cá chém thớt lên một đứa trẻ con chẳng phải hành động hay ho gì. Ngay lúc hắn ngẩng mặt, chợt một bóng dáng cao gầy, trên người là vest đen chỉn chu như dân công sở đang ở bên kia đường trò chuyện với một người phụ nữ khác. Mái tóc đen dài được cột lại gọn gàng, chiếc kính độc nhãn cùng sợi dây vàng bên tai phải là đặc điểm nhận dạng duy nhất Draken nhớ được qua lời bàn tán của những người xung quanh. Hắn nhảy dựng lên, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Manjiro bị hành động thằng bạn làm cho giật mình, thoát khỏi cảm xúc của bản thân mà cau mày nhìn hắn. Thấy Draken mang vẻ mặt hoảng hốt ngó phía bên kia đường, Manjiro cũng tò mò nhìn theo. Đôi đồng tử màu đen co rút lại, sững sờ khi thu được hình ảnh sườn mặt bên phải cùng tròng mắt vẩn đυ.c của thiếu niên đứng bên kia đường. Manjiro cá một nghìn cái taiyaki rằng đó chẳng phải ai xa lạ có ngoại hình trùng hợp với y.

"Anh Mei...?" Manjiro ngơ ngác thốt lên, ném phắt mấy cái suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu khi thấy y chuẩn bị rời đi. Không rảnh tự hỏi tại sao y lại xuất hiện tại đây, Manjiro vội vã kéo tay thằng bạn mình ra hiệu. "Mau, mau đi theo anh ấy!"

Draken biết Manjiro ngóng trông người anh thứ này biết bao, nhưng đến mức lao ra giữa đường với tình trạng xe cộ nườm nượp thì cực kỳ không ổn. Âm thanh phanh xe và tiếng còi hoà lẫn với nhau khiến tim Draken nhảy tọt lên tận cổ họng. Vội vã kéo thằng bạn đang bị cảm xúc chi phối lại, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng mặc kệ cho mấy lão tài xế ló đầu ra chửi rủa.
Mei ở phía bên kia vì tình trạng đôi mắt của mình mà không hề thấy có người quen ở bên phải đường, thậm chí còn vì mình mà gây ra một trận náo loạn. Y tiếp tục bàn chuyện với vị saniwa Đệ Tứ khi cô nói rằng mọi chuyện đều ổn.

Draken với lợi thế cao kều và đôi chân dài của mình, rất nhanh sau đó đã thu hẹp khoảng cách của hai người, nhưng vẫn giữ nó ở mức độ an toàn nhất định. Manjiro ở bên cạnh, căng tai chăm chú nghe xem họ nói gì.

"Xem ra bọn chúng dùng thông tin giả để lừa chúng ta. May mắn ngài Aware kịp thời phá bĩnh vụ làm ăn kia, nếu không chỉ sợ chúng ta đã gián tiếp tiếp tay bọn chúng làm việc xấu rồi."

Manjiro hơi nhíu mày, cô nàng đó gọi anh trai cậu là Aware, nghĩa là gì?

"Ngài Tequila cũng đã thành công giải cứu Oodenta, đừng tâng bốc tôi như vậy."

Hai con người cứng nhắc và nghiêm túc nói chuyện với nhau thật đúng là nhàm chán không chịu nổi. Nhất là khi cả hai đều khiêm tốn và không chịu được người khác dùng lời lẽ lịch sự để khen ngợi mình. Thành ra, Mei và đối phương trầm mặc nhìn nhau.
Đúng lúc này, chợt Tequila hơi nhíu mi, đôi mắt màu hoàng hôn nhìn thẳng về phía bụi cây gần đó, nơi Draken và Manjiro đang núp khiến hai cậu nhóc giật thót.

Manjiro thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực mình, và cả âm thanh thở hồng hộc của Draken ngồi bên cạnh. Cậu không rõ người phụ nữ kia đã phát hiện ra hai người chưa, nhưng ánh mắt đó khiến một người luôn tự nhận bất bại như Manjiro phải lạnh gáy. Tại sao Mei lại giao du với kẻ nguy hiểm như ả? Vì công việc sao? Nhưng đó là ánh mắt của một cảnh sát ư? Thà nói rằng cái nhìn đó đến từ một yakuza còn đáng tin hơn đấy. Mặc dù nó không mang theo sự tàn bạo và khát máu, nhưng Manjiro cá chắc người phụ nữ kia chẳng ngần ngại gϊếŧ người đâu.

Hồn ma Shinichiro bị nhìn đến mức cảm tưởng như thân thể bán trong suốt của mình bị lủng vài lỗ vậy. Anh thề rằng người này cũng nhìn thấy anh, thậm chí còn nhìn đến rõ ràng nữa là. Cô sẽ nói cho Mei biết, và y sẽ phát hiện ra bọn họ bám đuôi chứ? Hơn ai hết, Shinichiro hiểu rõ Mei rất ghét bị xâm phạm quyền riêng tư của mình. Trước khi y đến Hokkaido, thứ duy nhất anh không thể động chạm tới là căn phòng riêng của y. Lần duy nhất Mei phản kháng lại anh là khi Shinichiro cùng Takeomi tìm cách bẻ khóa căn phòng đó. Nếu giờ đây Mei biết bản thân bị bám đuôi, có trời mới biết y sẽ nghĩ ra được cách nào để che giấu hành tung của bản thân.
Khó khăn lắm mới tìm được y, Shinichiro không muốn chỉ vì chuyện này mà mất dấu.

Điên cuồng quẫy tay ra hiệu cầu xin Tequila đừng nói, trước ánh mắt nghi hoặc của cô nàng, Shinichiro nghe thấy Mei hỏi:

"Ngài Tequila đến Shibuya hôm nay là có chuyện cần làm sao?"

Tequila ậm ừ, rời mắt khỏi con ma đang chắp tay cầu xin cô đừng nói về hai đứa nhóc bám đuôi đang núp lùm, đáp:

"Ừ, là tìm được vài thông tin mới về Shibuya. Nhưng sợ ngài Aware không muốn ở lại, vậy nên tôi định hỏi ngài có muốn đổi khu với tôi không?"

Mei mấy ngày nay tăng cường làm việc cũng vì muốn nhanh nhanh kết thúc quãng thời gian điều tra tại Shibuya mà chuyển đi nơi khác. Lý do lớn nhất là bởi y không muốn đυ.ng chạm gia đình Sano hoặc đám Hắc Long một chút nào cả. Nhìn vẻ mặt của họ thôi đã khiến Mei cảm giác như bị rút mười năm tuổi thọ vậy, mệt không tả nổi. Vậy nên y không chút khách khí nhận lời.
"Cảm ơn, làm phiền ngài rồi."

Tequila lắc đầu, đưa cho y một tệp tài liệu.

"Đây là những thông tin kế tiếp ở Meguro. Nơi đó không được yên ổn như Shibuya, vậy nên lời đó phải là tôi nói mới đúng."

.

.

.

Ngoài lề:

Tui từng đọc một bài viết rằng từ Aware (gọi đầy đủ là Mono no Aware) có khái niệm nội hàm là "nỗi buồn dịu dàng trước sự mong manh, phù du của cái đẹp". Tui cảm thấy ý nghĩa này rất hợp với Mei, một nhân vật với vẻ ngoài u uất và ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn khôn xiết. Mặc dù cuộc sống có khắc nghiệt với y thế nào, y vẫn đối nhân xử thế một cách dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

Aware là cái tên do những vị saniwa khác gọi Mei, và từ đó nó trở thành bí danh của y. 

Aware là một trực giác thẩm mỹ chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo, gợi tả cái đẹp phù du chóng tàn với một nỗi buồn phảng phất khi chúng tàn phai. Đối với người Nhật, sự rơi rụng hay tàn héo của một bông hoa đẹp hơn khi nó ở trạng thái bung nở, một âm thanh mơ hồ hay hơn khi nó rõ ràng, vầng trăng bị mây che khuất một phần quyến rũ hơn một vầng trăng tròn đầy viên mãn.
_Trích từ bài viết https://redsvn.net/aware-mot-pham-tru-co-ban-cua-my-hoc-nhat-ban2/