|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

12, bị phát hiện

"Chúng mày đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng, cả Manjiro và Draken đều giật bắn cả mình, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên rồi tự làm lộ vị trí của bản thân. Căng thẳng quay đầu về phía sau, cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu bạn với mái tóc tím đang nhướng mày nghi hoặc. Manjiro len lén nhìn bóng lưng Mei qua những tán lá cây, thấy y không đả động gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Mitsuya mở miệng định lên tiếng thì Draken vội vã kéo cậu đến, ấn đầu cậu xuống khiến Mitsuya bỗng trở thành đồng loã lén lút làm việc xấu. Draken không quá để tâm, thì thầm nói:

"Bọn tao đang theo dõi người quan trọng, mày im lặng chút đi."

Mitsuya ngó theo ánh mắt của chúng nó, giữa hàng đống người đang ngồi uống cafe và làm việc, không hiểu sao cậu lại chú ý đến y ngay cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông với bộ vest chỉn chu có chút gầy gò đơn bạc, mái tóc đen dài được cột gọn gàng, có thể thấy thấp thoáng sợi dây vàng từ sau tai nối với gọng kính độc nhãn bên mắt phải. Mitsuya gần như không thể rời mắt khỏi sắc trắng đυ.c của con mắt hỏng đó, nó giống như có sức hút khiến cậu chú ý một cách vô thức vậy.

Mitsuya thầm nghĩ, kính độc nhãn, mắt phải bị mù, tóc đen dài. Hoàn toàn khớp với mấy lời bàn tán của những người hàng xóm nhà Sano. Cậu giật mình, dùng ánh mắt thay lời muốn hỏi nhìn về phía Draken.

Draken nặng nề gật đầu.

Không biết Mitsuya đã nghe tin từ lâu, Manjiro ngồi bên cạnh chủ động giới thiệu:

"Anh ấy là anh trai tao đó. Tên là Kurosaki Mei."

Mitsuya ậm ừ, trong đầu cân nhắc câu từ cẩn thận một hồi mới nhỏ giọng hỏi:

"Không phải mày bảo...anh ấy về Hokkaido rồi à...?"

Sao anh ấy lại xuất hiện ở Shibuya?

Manjiro mím môi không đáp. Thấy vậy, Mitsuya liền biết điều im lặng, không cần nói cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kurosaki Mei rất nổi tiếng, nhưng là theo cái cách xấu không tả nổi. Từ xuất thân, tính cách, nhân phẩm hay học thức của y đều bị người xung quanh chì chiết đến mức không ngóc đầu lên nổi. Mitsuya lần đầu biết được ác ý của con người đáng sợ đến mức này. Thực ra, Mitsuya không dám khẳng định đối phương vô tội. Người ta có câu: không có lửa làm sao có khói. Y không làm gì, vậy cớ sao lại bị người ta mắng chửi đến mức này? Mitsuya trong lòng âm thầm đặt dấu hỏi chấm, chỉ có tận mắt thấy tận tai nghe cậu mới dám đánh giá một người.

Kurosaki trong ý nghĩ của Mitsuya khác xa rất nhiều. Bầu không khí trầm tính và khí chất trưởng thành khiến cơ thể gầy gò của y chợt trở nên to lớn và vĩ đại lắm. Mei ngồi đó, giống như một sự tồn tại hiển nhiên và không thể thay thế. Mitsuya dường như hiểu ra lý do tại sao Manjiro lại bị thu hút bởi người anh thứ mới quen biết được hai ngày rồi. Vì chính cậu còn vô thức để ý đến y kia mà.

Khi Mitsuya xuất hiện, cuộc trò chuyện của y với người phụ nữ lạ mặt dường như đã đến hồi kết. Họ trao đổi tài liệu với nhau, sau đó đứng dậy bắt tay chào tạm biệt. Mitsuya chỉ nghe loáng thoáng được cụm từ "Meguro" liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện, và sắc mặt Manjiro bên cạnh không thể nói là tốt hay xấu. Nó mang một chút nhẹ nhõm, nhưng lại nhiều thêm một phần sợ hãi. Mitsuya không thể hiểu nổi điều đó có nghĩa là gì.

Manjiro siết chặt lấy vạt áo của bản thân, khẽ thì thầm:

"Kenchin, ngày mai chúng ta cũng sẽ đến Meguro."

Mitsuya giật mình, chưa kịp để Draken đồng ý đã vội vã can ngăn:

"Khoan đã, mày quên rồi à! Mai có bài kiểm tra đấy!"

"Shhhh, nói bé thôi, ngài Mei nghe thấy bây giờ."

Bị nhắc nhở, Mitsuya vô thức hai tay bịt miệng, ánh mắt chột dạ nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngồi chăm chú đọc tài liệu. Bỗng dưng cậu thấy quái quái, chưa nói đến Manjiro và Draken sẽ không đời nào dùng kính ngữ tôn sùng đối với người khác, mà còn bởi giọng nói ban nãy cực kì lạ lẫm. Mitsuya cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đám bạn, chỉ để thấy một cái đầu trắng lạ hoắc chen vào giữa ba người.

Bọn họ đồng thời nhảy dựng, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với người đàn ông lạ mặt rồi căng người cảnh giác. Thề rằng không một ai trong số họ buông bỏ phòng bị, ấy vậy mà lại không phát hiện ra người đàn ông này đến gần từ lúc nào. Điều này rõ ràng đã thể hiện phần nào năng lực của hắn, một người không dễ chọc.
Tsurumaru dùng tư thế cà lơ phất phơ của mình liếc Shinichiro một cái, sau đó mới lờ đi đám trẻ đang trốn kia mà nhảy tưng tưng về phía chủ nhân của hắn.

"Chủ nhân, ngài có muốn đi đâu tiếp theo không?"

Mei hơi mỉm cười, chậm rãi thu tài liệu vào trong túi của mình, đáp:

"Theo ý anh đi. Tsurumaru muốn đi đâu?"

Bạch hạc nhe răng cười, đôi mắt màu vàng kim híp lại nhìn về phía Manjiro vẫn đang đứng như trời trồng, cánh tay cố tình vắt ngang qua vai, kéo Mei lại gần mình.

"Đâu cũng được, miễn là được ở bên cạnh ngài. Và, ngài nghĩ sao về việc rời khỏi Shibuya ngay bây giờ?"

"Đượ..."

Mei chưa kịp dứt lời, Manjiro đã bị kích động mà chạy ù ra một cách thiếu suy nghĩ, vội vã chen ngang cuộc trò chuyện của họ:

"Khoan đã, anh Mei!"

Tròng mắt tím biếc lúc này mới thu được hình ảnh của cậu nhóc tóc vàng, Mei nhàn nhạt nhìn, vẻ mặt hoà ái nhanh chóng biến mất không một dấu vết.
Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, Manjiro trân trối nhìn y, trái tim như bị bóp chặt đến mức chẳng thể thở nổi. Draken và Mitsuya đứng chần chừ một bên, không rõ có nên chen vào hay không.

Mei cảm giác như cơn đau nửa đầu của mình ập đến khi nhìn thấy anh em một người một ma nhà Sano đang đứng trước mặt. Nhất là khi Shinichiro nhìn y với ánh mắt quá đỗi khó tả, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ đơn thuần để hình dung. Rốt cuộc chỉ qua mấy ngày, chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta có vẻ mặt này cơ chứ?

[Mei...a-anh...] Shinichiro lắp bắp, muốn tìm lý do gì đó ngụy biện cho hành động của bản thân, nhưng khi thấy ánh mắt y vẫn luôn lãnh đạm, anh đành phải ngậm miệng.

Mei lơ đi người anh cả, hơi nhíu mày nhìn Manjiro, hỏi:

"Em muốn nói gì, Manjiro-san?"

Manjiro giật mình, có chút lúng túng cúi gằm mặt, nhưng đôi mắt đen vẫn lén lút nhìn y. Manjiro cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi người đàn ông có mái tóc trắng đang tựa lên người y, đôi mắt màu vàng kim của hắn khiến cậu cảm thấy áp lực và khó chịu không tả nổi. Giống như hắn ta đang khinh thường Manjiro và chứng tỏ rằng hắn mới là người được Mei yêu thương vậy.
Manjiro ghét hắn ta.

Thấy cậu không đáp lời, Mei nói tiếp:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép rời đi trước. Tôi còn công việc phải làm."

Tsurumaru nhe răng cười, tỏ vẻ hoà đồng mà vẫy tay tạm biệt. Hai người gần như dính lấy nhau mà rời đi trước ánh mắt ghen tức của Manjiro và ngẩn ngơ của Shinichiro. Lúc sau, Manjiro chợt gân cổ gào lên:

"Dù anh có đi đâu đi thì em cũng sẽ đi theo! Đến khi anh chấp nhận em mới thôi!"

Mei hơi khựng lại, Tsurumaru có chút khó chịu mà nhìn về phía Manjiro. Hắn không treo đám nhãi con này lên cây đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi, vậy mà chúng nó vẫn không biết điểm dừng. Sau tất cả mọi chuyện, bọn chúng lấy tư cách gì mà lôi kéo y?

Không quay đầu lại, Mei nhàn nhạt đáp:

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."