|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

13, ghét ai ghét cả đường đi lối về

Có lẽ nhà Sano chính là thiên địch của Mei. Tựa như ông trời đang trêu đùa y vậy, Mei càng trốn tránh, hai bên sẽ càng gặp nhau trong tình huống khó xử nhất. Sáng sớm gặp phải Manjiro tưởng chừng đã là việc xui xẻo trong ngày rồi, ấy vậy mà buổi trưa trong lúc đi mua vài món đồ cho đám tantou ở nhà, Mei lại tình cờ gặp phải cô em gái Emma. Cả hai khựng người nhìn nhau, và Mei chẳng thể lờ đi ánh mắt bàng hoàng của em.

"A-Anh Mei…? Anh vẫn ở Shibuya sao…?"

Tsurumaru liếc mắt đánh giá sắc mặt của chủ nhân, thấy y vẫn một vẻ mặt lãnh đạm như ngày nào, tròng mắt tím biếc lẳng lặng nhìn đứa em gái không cùng huyết thống trước mặt. Tsurumaru âm thầm thở dài, tuy rằng y chịu bỏ lớp phòng bị lạnh băng đó khi ở cùng bọn hắn, nhưng khi nhìn y đối xử với thế giới xung quanh như cái xác không hồn vẫn khiến hắn đau đáu trong lòng. Tsurumaru mong rằng, thế giới của y có thể rộng hơn một chút, nhiều màu sắc hơn một chút, và…may mắn hơn một chút.

Không để Mei rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan hơn nữa, Tsurumaru nhanh nhẹn che đi tầm mắt đang giao nhau giữa hai người. Tuy nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Tsurumaru chấp nhận cho những người mang họ Sano đến gần y.

"Xin lỗi nhóc nhé, công việc của ngài không thể tiết lộ cho người ngoài đâu."

Câu nói tuy lịch sự là thế, nhưng nhìn tròng mắt màu vàng kim lạnh băng của hắn khiến Emma rét run. Em vô thức lùi lại một bước trước áp lực toả ra từ người đàn ông này, trong lòng chắc mẩm ngụ ý của lời nói kia chẳng phải thân thiện hoà nhã gì cho cam.

Hay nói thẳng là Mei làm gì cũng chẳng đến lượt một đứa như em chất vấn.

"E-Em xin lỗi…"

"Tsurumaru." Mei âm thầm thở dài, kéo tay thanh tachi nhà mình lại ý bảo hắn ta đừng làm quá, sau mới nhìn em, nhàn nhạt đáp "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Shibuya, cũng vì công việc cả thôi."

Mei đã quyết định sẽ tránh xa gia đình Sano, vậy nên y không muốn lưu lại bất cứ một ấn tượng tốt nào cho bọn họ. Kể cả đối phương có là Manjiro hay Emma. 

Mei và Emma không giống nhau. Gia đình Sano không có chỗ dành cho y. Còn Emma, em được họ yêu quý, giang tay chào đón một cách niềm nở và không hề bài xích. Chung quy lại cũng chỉ bởi xuất thân của hai người khác nhau một trời một vực. Nếu như Emma là cô em gái đáng yêu nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, thì những lời mắng nhiếc phỉ nhổ sẽ dành riêng cho Mei. 

Thế giới của Emma tràn ngập ánh sáng. Đó là ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc, hay thậm chí là của những ước mơ khát vọng con trẻ trong sáng. Xung quanh em có gia đình, có người ông luôn yêu quý em, có hai người anh luôn che chở bảo bọc em, và cả những người bạn đồng hành cùng em qua mọi hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng Mei thì khác, cả người y bị bao phủ bởi một màu đen kịt của bóng tối. Đó là bóng tối của sự buồn sầu chán nản, của sự gian dối lừa lọc, và của lòng hận thù ganh ghét. Thứ bóng tối nhầy nhụa ghê tởm mà Mei đã phải kéo lê theo xuyên suốt cuộc đời mình mà chẳng thể phản kháng lấy một lời. 

Emma và Mei, cũng như thế giới của hai người, vĩnh viễn không giao nhau.

“Emma.” 

Lần đầu tiên Mei gọi em mà không kèm theo kính ngữ xa cách. Emma trong lòng dấy lên cảm xúc vui mừng, ngẩng phắt đầu, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn y. 

“Đừng cố làm thân với tôi.”

Emma cứng đờ cả người. Em tưởng như đây là một phân đoạn trong phim được tua chậm lại. Khung cảnh xung quanh em mờ đi, như đang nhìn qua một tấm kính bị hà hơi trắng xóa. Âm thanh xe cộ vẫn ồn ào, nhưng rơi vào tai Emma thì chỉ còn những tiếng kêu vo ve như muỗi. Trái lại, từng câu, từng chữ mà Mei thốt ra lại cực kì rõ ràng, đến mức dù Emma có bịt chặt hai tai lại thì em vẫn có thể nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của y vang vọng không dứt.

“Tôi và em không phải gia đình, bây giờ không phải, và mãi mãi sau này vẫn thế. Chúng ta chỉ là hai người lạ tình cờ đi lướt qua nhau mà thôi. Chỉ vài ngày, vài tháng, lâu hơn là vài năm nữa. Cả hai chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của đối phương, thậm chí ngay cả chút dấu vết lưu lại cho cuộc gặp mặt ngắn ngủi này cũng chẳng có. Vậy nên đừng nhớ đến chuyện ngày hôm nay làm gì.”
“Em là ánh sáng. Mà đã là ánh sáng thì đừng nhìn về phía sau. Em hiểu ý tôi chứ?”