|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

14, quá khứ

Kurosaki rụt rè giấu cơ thể gầy gò của mình phía sau đôi chân thẳng tắp của người đàn ông mà cậu sẽ phải gọi bằng bố từ hôm nay trở đi, đôi mắt tím to tròn linh động kín đáo đánh giá gia đình ba người trước mặt. Ánh mắt ác ý không chút che giấu của họ khiến Mei lạnh sống lưng, chần chừ lùi lại vài bước. Dù chỉ mới bốn tuổi, nhưng hoàn cảnh đã ép buộc Mei phải hiểu chuyện. Người phụ nữ với ánh mắt căm giận như mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể của nguồn cơn khiến gia đình cô rơi vào tình cảnh tan vỡ như hiện tại. Đứa trẻ vẻ mặt nhăn nhó khi phải tận mắt chứng kiến người bố đáng kính của mình dẫn đứa con riêng về nhà ra mắt. Và ông nội với cái nhíu mày không hài lòng trước hành động của con trai mình.

Kurosaki không được chào đón ở gia đình Sano. Và cậu là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Còn đứng đó làm gì? Mau ra chào hỏi người lớn đi!"

Nghe thấy tiếng trách móc từ người bố nuôi của mình, Kurosaki giật mình thon thót, cơ thể gầy khẽ run rẩy, sau một lúc mới lấy hết can đảm bước lên một bước. Kính cẩn cúi đầu một trăm hai mươi độ khiến bao nhiêu sách vở trong chiếc balo cũ sờn chảy xuống như thác đổ. Mới chỉ kịp chào một tiếng, Mei đã bị cuốn từ điển dày cộm đập vào đầu đến mức choáng váng, bao nhiêu lời giới thiệu đã soạn sẵn đều đổ sông đổ bể.

"Trông ngu quá vậy." Đứa trẻ duy nhất trong nhà bĩu môi, chán ghét nói.

"Shinichiro." Ông nội cau mày nhắc nhở, thấy thằng cháu nghịch ngợm nhà mình bướng bỉnh hất mặt cũng chỉ có thể thở dài lờ đi. Ông gật đầu với đứa cháu riêng và con trai của mình, nhàn nhạt nói. "Mang nó về thì tự lo cho nó đi, vẫn còn một phòng trống ở cuối hành lang tầng một đấy."

Sano chưa kịp mở miệng đáp lời, người phụ nữ nọ đã xì một tiếng đầy khinh miệt. Cô dùng ánh mắt ghê tởm từ trên cao nhìn xuống đứa bé loắt choắt nhỏ hơn cả con mình đang loay hoay dọn dẹp đống sách vở lộn xộn, giọng nói chua lòm ghen tức ra lệnh:

"Phòng đó để đồ chơi của Shinichiro rồi. Chỉ còn phòng phụ trên tầng hai thôi. Ở thì ở, không ở thì cút."

Ông nội hơi khựng lại, nhíu mày nhớ tới căn phòng chỉ bằng một phần ba phòng ngủ của Shinichiro trên tầng hai. Ông mấp máy môi, liếc mắt nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn đứng một bên, đôi mắt tím biếc giống như đúc người tình của đứa con trai ngu xuẩn nhà mình khiến ông không nhịn được ghê tởm. Phất tay ra hiệu để chúng tự quyết định, ông quay người bỏ mặc đống lùm xùm của gia đình mà bước về phòng.

Sano không muốn vì đứa trẻ hôi hám này khiến gia đình lại lâm vào căng thẳng, đặc biệt là trước mặt con trai của mình. Không thèm phản bác lấy một lời mà lôi xềnh xệch Mei lên tầng hai, ném cậu vào thẳng căn phòng phụ đầy bụi như một túi rác. Thờ ơ coi như không thấy phần gáy của đứa trẻ đập vào góc nhọn của thùng đồ được xếp ngổn ngang, tay khua khua trước mặt xua đi đống bụi bặm đang bay loạn xạ trong không khí.

"Phòng này là của mày, liệu hồn mà ngoan ngoãn vào. Tao không hiền như mẹ mày đâu."

Dứt lời, ông Sano đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cậu đang ho khù khụ bên trong căn phòng bẩn. Mei giương mắt nhìn xung quanh, chiếc giường trong góc phòng dính đầy bụi bẩn, xếp chồng chất các thứ nào là thùng các-tông, nào là những chiếc quạt cũ. Trong lòng cuộn trào đủ thứ cảm xúc tủi thân, đôi đồng tử màu tím biếc rưng rưng nước, chỉ chực chờ chớp mắt là thi nhau chảy xuống hai bên xương gò má.

Đâu đó vang lên tiếng kêu chít chít của đám chuột nhắt, trên trần nhà thì vương đầy mạng nhện. Mei ngồi thừ người ở đó, kí ức về những ngày sống với người mẹ ruột thi nhau ùa về giống như lời cảnh tỉnh cho ước mong hão huyền của cậu. Khi mẹ cậu còn sống, ngay cả một chiếc giường hẳn hoi Mei còn chẳng có đâu. Thầm an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau đó mới lồm cồm bò dậy. Sau gáy vẫn còn truyền đến từng cơn đau nhức, nước mắt trên má khô cong khiến da mặt có chút khó chịu. Lục tục kiếm trong balo chiếc khăn tay cũ sờn mà cậu thường dùng lau mặt mỗi khi bị đám trẻ ném trứng và tạt nước, sau đó bắt đầu công cuộc tự dọn phòng của mình.
Mei không trách gia đình Sano hà khắc với mình, vì kể từ khi nhận thức đến nay, cậu đã phải hứng chịu không ít chỉ trích và những lời ác ý sau lưng. Vậy nên Mei không lấy làm lạ khi hi vọng hão huyền của bản thân về một gia đình êm ấm đã đổ nát ngay trước khi cậu bước chân qua cánh cổng nhà Sano. Đến ngay cả mẹ ruột còn chẳng thể dành cho cậu tình yêu thương đẹp đẽ như trong những bức tranh nguệch ngoạc của mấy đứa trẻ khác, thì người ngoài liệu sẽ bỏ công bố thí cho cậu dù chỉ là một ánh mắt thương hại ư?

Có lẽ, mục đích cậu được sinh ra chính là vật dụng để người ta tự do thể hiện bản tính ác độc giấu sâu trong tâm hồn họ cũng nên. Nếu thật sự như vậy, không phải cậu cao cả lắm sao? Mei đã nghĩ như vậy đấy.