|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

15, bắt nạt

Kể từ khi Mei xuất hiện, những người xung quanh luôn thấy cậu nhóc theo đuôi anh trai Shinichiro của mình không rời nửa bước. Mặc cho đối phương có hắt hủi, bắt nạt hay xua đuổi thế nào, Mei vẫn rất kiên trì chạy theo sau. Điều này khiến Shinichiro vốn chẳng ưa gì đứa con riêng này nháy mắt bay vọt lên thành ghét đến mức muốn túm tóc nó đuổi quách ra khỏi nhà cho không khí được trong lành. Mới đầu, những trò bắt nạt của Shinichiro cùng đám bạn của mình chỉ là mấy chiêu trò con nít hòng hăm dọa thằng bé gầy trơ xương này, nhưng dần dà, chẳng hiểu sao nó đã bị biến tướng thành bạo hành.

Mei nằm co người trên mặt đất, hai tay theo bản năng che lại sau gáy của mình, để mặc cho những đàn anh lớn hơn đang liên tục giẫm đạp lên người cậu. Những vết thương thâm tím chưa kịp lành, giờ lại bị đánh thêm khiến Mei cảm thấy đau đến mức ứa nước mắt.

Shinichiro bực bội đá một phát vào lưng cậu nhóc, nhưng cơn cồn cào khó chịu trong l*иg ngực vẫn không thuyên giảm chút nào. Anh nhìn đứa em trai đang thảm hại nằm trên nền đất với chiếc áo dính đầy bụi bẩn, phần bụng nhỏ lộ ra khỏi vạt áo hiện lên một mảng thâm tím đáng sợ, cùng với xương sườn rõ rệt đến mức nhô ra khỏi làn da xanh tím. Shinichiro nhìn một lát, bực bội thu chân.

Takeomi thấy bạn mình dừng lại cũng ngừng theo, gã nhổ toẹt nước bọt thẳng lên cẳng tay đang run rẩy của Mei, gằn giọng:

"Đừng để tao thấy mày lảng vảng trước mặt Shin một lần nữa. Tao gϊếŧ đấy."

"Được rồi, Takeomi. Chúng ta còn phải đi đánh nhau với bọn trường bên nữa, đừng để nó làm trễ giờ."

Những người còn lại đều là đàn em của Shinichiro ở trên trường, họ nghe lời Shinichiro răm rắp nên lập tức dừng lại. Takeomi liếc xéo thằng con riêng thảm hại đó một cái, sau mới cau có quay người bước theo cậu bạn thân. Mặc dù chuyện riêng nhà Sano không liên quan đến gã, nhưng nhìn Shinichiro vì cuộc chiến tranh lạnh của bố mẹ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi khiến Takeomi đem lòng ghét cay ghét đắng nguồn cơn của mọi chuyện này. Khổ nỗi, ả tình nhân kia đã chết, mà dù có sống cũng chẳng đến lượt gã lên án, nên Takeomi chỉ còn cách thể hiện nỗi lòng bất mãn của mình lên thằng nhãi này, đứa con trai riêng của họ.

Những đứa trẻ sinh ra từ một cuộc nɠɵạı ŧìиɧ không xứng đáng được nhận tình yêu thương. Takeomi đã nghe người lớn nói như vậy đấy.

Khi đám Shinichiro dần đi xa, Mei mới lồm cồm bò dậy. Cậu dùng một tay bịt mắt phải lại, cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy qua kẽ tay. Vết thương bên mắt này là hậu quả của cú ném đá của Takeomi khi gã thấy Mei đang ngồi ngẩn ngơ trên xích đu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên Mei không hề bám theo Shinichiro mà ngồi chờ ở một góc công viên vắng tanh, cũng là chỗ ngồi thường xuyên của cậu khi mà không có nơi nào để về. Chẳng qua hôm nay tình cờ làm sao, Mei lại vô tình gặp phải đám Shinichiro hẹn đánh nhau ở chỗ này. Ngay khi thấy khuôn mặt của Mei, Takeomi không chút do dự lượm cục đá dưới chân, ném thẳng về phía cậu.

Mei cúi đầu, nhìn bàn tay phải của mình đã ướt đẫm máu. Cậu đờ đẫn một hồi, sau đó mới máy móc dùng chiếc áo dính đầy bùn đất của mình mà lau sạch. Không hiểu sao, mỗi một lần lớp vải chà qua lòng bàn tay là một lần Mei thấy tầm nhìn của mình dần trở nên mờ ảo. Mãi đến khi một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu, một giọt, rồi hai giọt, Mei mới biết mình đang khóc. Cậu ngẩn người, lại dùng vạt áo lau đi nước mắt hòa với máu ở trên mặt, nhưng lau hoài, lau mãi mà không hết.

"Gì vậy chứ..." Mei lầm bầm, hành động dụi mắt càng thêm mạnh bạo hòng tìm cách cho cơn cảm xúc đang trực chờ trào ra này dừng lại. "Mày làm như oan ức lắm hay sao mà khóc..."

"Mấy anh ấy...đánh mày là chuyện đương nhiên cơ mà..."

"Chẳng phải mày bảo...nhiệm vụ của mày khi tồn tại trên thế giới này cao cả lắm sao... Khóc cái gì chứ..."
Cứ tự chửi rủa bản thân như thế một hồi, nhưng cuối cùng Mei cũng chẳng thể dừng lại cơn nức nở của mình. Bao nhiêu tủi hờn chôn giấu sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay hóa thành nước mắt, cứ thế mà tuôn trào. Dù cho khóe mắt của Mei đã bị chà đến đau rát nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng. Mei cứ ngồi đó khóc, nước mắt hòa lẫn với máu chảy loang lổ trên khuôn mặt gầy gò. Cậu thậm chí còn không thể thốt lên nổi một tiếng nức nở, sự im lặng trong cơn bộc phát cảm xúc bất chợt này càng khiến Mei hoảng sợ, tựa như cậu đang bị giam cầm trong một không gian tối đến mức không thể nhìn thấy hai bàn tay của mình, và xung quanh im ắng như thể trên thế giới này chỉ có mỗi mình cậu. Kể cả khi Mei cất tiếng thì âm thanh cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Đúng lúc này, một con mèo đen nhỏ lặng lẽ tới gần, dụi dụi vào người Mei khiến cậu giật nảy mình.
"Kuro?" Vội vã đẩy con mèo hoang nhỏ ra xa, Mei nghiêm túc nhìn nó. "Anh đã bảo rồi, em không được đến gần anh cơ mà. Nguy hiểm lắm."

Con mèo nghiêng đầu, không hiểu Mei đang nói gì, nhưng thấy người trước mắt đã ngừng khóc, nó lập tức vui vẻ kêu lên một tiếng. Trái tim Mei mềm nhũn, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới mon men giơ tay vuốt ve con mèo. Kuro có vẻ thỏa mãn với hành động của Mei lắm, mắt nó híp lại, phát ra vài tiếng gừ gừ trong khi cố dụi vào đầu ngón tay Mei.

"Xin lỗi em nhé, đồ ăn anh giấu trong cặp bị mất rồi. Để chút nữa anh đi thăm mẹ xong, quay trở lại sẽ mang đồ ăn cho em nhé."

Kuro meo một tiếng đáp lại. Mei cho rằng đó là lời chấp thuận, ngồi vuốt ve mèo một hồi mới đứng dậy. Cậu lọ mọ đi tới chiếc ba lô đã bị đá đi xa tít, lần mò tìm khăn tay để lau đi những vết bẩn trên mặt, đồng thời dùng nó để ngăn máu bên mắt phải vẫn đang chảy. Nhưng hành động của cậu bỗng bị cắt ngang bởi một người đàn ông.
"Cháu không thể dùng chiếc khăn tay bẩn đó để sơ cứu vết thương được đâu!" Người đó kéo cậu quay lại, dùng chiếc khăn sạch khác nhẹ nhàng lau đi vết máu vẫn đang chảy bên mắt phải của cậu. "Mấy tên nhóc này cũng thật là...sao lại ra tay ác độc với một đứa bé vậy chứ."

Mei ngẩn người nhìn đối phương, cậu vẫn nhớ rõ người này, đây là người đàn ông đã cứu cậu khỏi cái tủ gỗ ngoài bãi phế liệu năm bốn tuổi.

"Tuy đã sơ cứu qua rồi nhưng để như này vẫn nguy hiểm lắm. Chúng ta cùng đến bệnh viện đi."

Không để Mei kịp phản đối, người kia đã mỉm cười xoa đầu cậu, nói:

"Đừng lo, chú sẽ không nói với bố cháu đâu."

Mei ngẩn người, đờ đẫn nhìn nét mặt dịu dàng của người đối diện. Mặc dù cậu có thể nhìn rõ ràng trong mắt đối phương chỉ có sự thương hại, không hề có một chút tình cảm nào khác, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Mei chìm đắm trong sự ấm áp duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cậu. Mei cứ thế để mặc cho người đàn ông kia kéo cậu đi, điều đó khiến ông thở dài ngao ngán khi thấy cậu quá dễ tin người. Nếu một tên bắt cóc nào đó giả vờ tốt bụng một chút thôi, cậu cũng cứ vậy mà đi theo người ta à?
Sau khi khám, con mắt phải của Mei buộc phải khâu lại vì bị rách giác mạc. Người đàn ông đó chán nản cào tóc, ngồi thuyết phục bác sĩ mãi mới có thể thay người nhà Sano ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Tuy mọi chuyện sau đó tạm thời ổn thỏa nhưng lại chẳng tốt đẹp cho mấy.

"Tôi đã giúp cháu khâu lại vết rách rồi. Nhưng vết thương ảnh hưởng đến thủy tinh thể nên khả năng cao thị lực của cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, trường hợp xấu nhất là dẫn đến mù lòa."

Người đàn ông đó thở dài, câu nói của vị bác sĩ kia cứ vang vọng trong đầu ông mãi không dứt. Ông không thể ngờ tới rằng mấy trò bắt nạt của bọn trẻ đã gây ra hậu quả lớn đến như vậy. Tương lai sau này của Mei sẽ ra sao đây? Bị mù một mắt là chuyện đau lòng đến cỡ nào, có đứa trẻ nào mà chịu được khi nghe tin bản thân trong tương lai sẽ bị chột cơ chứ? Cho dù có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công vẫn rất thấp vì trong giác mạc có vết khâu. Không lẽ hết cách rồi...?
Ông phiền muộn thở dài, ngay lúc thương tiếc cho đứa trẻ số khổ thì Mei chợt khựng lại. Ông cúi xuống, vốn định hỏi vết thương còn chỗ nào đau nhức không thì chợt thấy tròng mắt tím biếc của Mei dại ra. Người đó bị ánh mắt của Mei dọa sợ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng phía trước. Một cậu nhóc không quá lớn, nom bằng tuổi Mei đang cào tóc sầu não nhìn xuống vật thể màu đen ở trước bánh xe.

"Em đã bảo anh rồi, đi chậm thôi mà không nghe. Giờ đâm chết mèo nhà người ta rồi này. Tính sao đây?"

Đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi, vẻ mặt khổ sở không kém, đáp:

"Tại đoạn đường này tối quá, con mèo này lại là mèo đen nên anh không nhìn rõ. Trời ạ, tạo nghiệp quá. Giúp anh đem chôn nó đi."

Nghe đoạn đối thoại là biết đôi anh em trẻ này lỡ tay đâm chết mèo rồi đứng lầm bầm tự trách. Người đàn ông thở dài, trong lòng cầu nguyện cho con mèo xấu số đôi ba câu.
Khi nhìn thấy thân thể đầy máu của con mèo đen với chiếc vòng tím trên cổ, Mei cảm thấy cả người cậu lạnh toát. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không còn năng lực để suy nghĩ bất cứ điều gì. Cơn đau nhức từ mắt phải và xương sườn không khiến Mei sợ hãi bằng khung cảnh trước mặt.

Kuro, người bạn duy nhất của cậu...

Cánh tay Mei buông thõng xuống, đôi chân nặng như chì cố lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Cảnh tượng người bạn duy nhất nằm bất động giữa đường, trước mũi xe của người đi đường ngày càng rõ ràng hơn, tựa như con dao đang đυ.c khắc từng chút một cái viễn cảnh này lên đồng tử tím biếc của cậu.

Cặp anh em kia thấy Mei tới gần với ánh mắt đờ đẫn, lập tức hiểu ra cậu là chủ nhân của con mèo xấu số. Người anh chắp tay, vẻ mặt thành tâm hối lỗi nói:
"T-Thật xin lỗi em, là lỗi tại anh đi xe không cẩn thận. A-Anh không cố ý..."

Ngay lúc sườn mặt của Mei hiện rõ dưới ánh đèn xe hắt lên, hai anh em nọ lập tức cứng đờ cả người. Bởi, Mei có khuôn mặt giống với người anh như đúc, chỉ khác mỗi màu mắt tím biếc được thừa hưởng từ người mẹ của mình. Ánh sáng luôn hiện hữu trong đồng tử xinh đẹp đến hút hồn kia cuối cùng đã bị bóng tối nuốt chửng. Thứ duy nhất Mei có thể bám víu vào để nương tựa giữa cái thế giới tăm tối này cứ thế bị người ta lấy đi mất.

Tâm hồn Mei ngày hôm đó đã theo con mèo đen Kuro đến vùng đất của thế giới bên kia, nơi mà cả hai không cần phải gồng mình đối mặt với sự lạnh lẽo của lòng người nữa.

Mei từ ngày hôm đó, dường như chỉ còn lại cái xác vẫn đang vấn vương trên trần gian khổ ải này. Giống như một cái bình gốm tồi tàn hình người, bên trong đựng đầy tro.