|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

16, tâm như tro tàn

Mei đứng trước gò đất nhỏ ở phía đối diện do chính cậu đắp lên, ở trên còn cắm một thẻ tên nhỏ có khắc chữ Kurosaki Momoha xiêu vẹo của trẻ con. Lời trăn trối của mẹ trước khi chết chính là vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt của đứa con trai do chính bà sinh ra. Đó là lý do Mei không đến thăm mộ mẹ mà tự đắp một gò đất nhỏ ở một góc của công viên bỏ hoang, tự khắc thẻ tên để có thể trò chuyện với mẹ.

Cậu ngồi xuống, đôi mắt tím vô hồn nhìn đăm đăm về phía phần đất đối diện. Im lặng một lát, cậu chậm rãi nói:

"Con xin lỗi, hôm trước vì mải chơi nên đã không đến thăm mẹ. Vậy nên hôm nay con đã cố gắng mang món bánh ngọt mà mẹ thích đến để xin lỗi ạ."

Dứt lời, cậu máy móc đặt xuống trước gò đất một chiếc bánh kem nhỏ xíu. Đây là thứ cậu đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình suốt mấy tháng qua để mua.

Cẩn thận mở bọc bánh ra rồi đẩy về phía trước, Mei khoanh hai tay ôm lấy chân của mình, lại ngồi thừ người ở đó. Lúc lâu sau, khi mà lũ kiến đánh hơi được mùi đường đã bắt đầu mon men bò đến bâu quanh, Mei mới đứng dậy. Chân của cậu tê rần, khiến cho Mei có chút loạng choạng, lảo đảo vài lần mới có thể đứng vững được. Cậu dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn gò đất nhỏ trước mặt, nhàn nhạt nói:

"Mẹ, đây là lần cuối cùng con đến thăm mẹ."

"Con đã suy nghĩ điều này rất lâu."

"Con cứ nghĩ rằng bản thân mình cao cả lắm, chỉ cần tự thôi miên bản thân, thì dù tay chân có gãy rụng, đầu bị đập đến máu chảy đầm đìa, con vẫn có thể nở nụ cười cam chịu. Vì con biết lý do họ làm vậy."

"Nhưng hoá ra, con cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Con không phải Chúa, cũng chẳng phải thiên sứ hạ phàm có thể khoan dung độ lượng bỏ qua tất cả. Con vẫn biết tức giận, biết tủi thân, và...biết hận thù."

"Mẹ, nếu như mẹ đã ghét con đến vậy...thì con sẽ học cách quên đi. Như vậy, mẹ có thể tự tin nói với người xung quanh rằng mình vẫn là một người phụ nữ độc thân, mà không phải người mẹ đơn thân chửa hoang với một người đàn ông đã có gia đình."

"Chỉ cần...con không tồn tại trên thế giới này, mọi người đều được hạnh phúc."

Nói đến đây, Mei bỗng khựng lại. Cậu đưa tay khẽ chạm lên con mắt phải đang bị băng trắng của mình, lại nói tiếp:

"Mẹ đừng lo, con sẽ không tự tử đâu. Vì nếu như con chết, mẹ sẽ phải nhìn thấy mặt con."

"Để một người biến mất hoàn toàn trên thế giới này, có nhiều cách hơn là chết..."

"Vậy nên, mẹ cứ sống hạnh phúc đi nhé. Mong ông trời phù hộ cho mẹ, để mẹ có thể đầu thai vào một gia đình tốt, với một số phận đầy may mắn, và...mẹ không còn là mẹ của con nữa."

Dứt lời, Mei lạnh nhạt quét mắt nhìn chiếc bánh kem bị kiến bâu đầy trông có chút đáng sợ, sau đó quyết đoán quay người.

Cậu không có lý do sống. Nhưng lại có lý do không thể chết.

Mei nhặt lại những mảnh vụn vỡ nát dưới chân, sau đó ghép lại thành một quả tim hoàn chỉnh. Mặc dù nó không có màu đỏ tươi như những người khác, nhưng Mei cảm thấy, thứ màu xám tro tàn này là hợp với cậu nhất.

Chỉ cần...quả tim đó vẫn còn đập là được rồi.

Dù cho nó có bị nứt vỡ bao nhiêu lần, hàn gắn lại là ổn thôi.

Những vết sẹo chồng chất, những vết thương vẫn còn rỉ máu đó, Mei đã nhìn đến chán rồi.

Cảm xúc cậu đã chai sạn đến mức khi nhìn thấy trái tim không vẹn nguyên của mình, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không. Như thể cậu đang dùng vị trí của một người lạ, nhàn nhạt liếc nhìn đứa trẻ cả thân đầy máu đang co ro ở bên lề đường. Cậu lãnh đạm đứng nhìn nó, bỏ mặc đứa trẻ đó đang dần bị bóng tối nuốt chửng, lơ đi cánh tay đang cố vươn ra tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng của nó, mà quên rằng đứa trẻ đó lại chính là bản thân mình.
Ôm lấy trái tim vỡ vụn đang thoi thóp trở về căn nhà Sano, những âm thanh cười đùa hạnh phúc của một gia đình và khung cảnh ấm áp trước mặt quá đỗi tươi sáng, đến cái mức mà Mei ngay cả lặng lẽ nhìn cũng chẳng dám. Chỉ sợ bản thân lỡ liếc mắt một cái sẽ phá hỏng khung cảnh êm ấm này.

Shinichiro đã mong cái viễn cảnh này biết bao... Cậu không thể phá hủy nó được.

Lặng lẽ đi qua gia đình Sano đang vui vẻ chào đón một sinh mệnh mới, Mei lầm lũi trở về căn phòng nhỏ của mình. Việc cuối cùng cậu cần làm, chính là rời khỏi căn nhà này.

Chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt của họ, mọi người sẽ lại hạnh phúc. Shinichiro sẽ vẫn là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Manjiro sẽ trở thành đứa con trai út được mọi người cưng chiều. Và ông Sano có thể yên tâm nhìn cảnh con cháu của mình hạnh phúc quây quần bên nhau.
Chỉ cần Mei biến mất, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.