|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

17, mở đầu

Manjiro đứng thừ người trước căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai, đôi mắt đen láy vô hồn tựa như bị ai khoét mất tim vậy. Nó không hề nghĩ tới câu chuyện mà Draken kể lại chỉ là một sự việc nhỏ nhoi không đáng nhắc tới trong suốt khoảng thời gian Mei sống ở nhà Sano. Nếu Manjiro rơi vào hoàn cảnh như vậy, liệu nó có thể đối xử thân thiện với những người đã hành hạ mình cả về thể xác lẫn tinh thần không?

Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng Manjiro không muốn tin vào nó. Mei chỉ còn có một mình, nếu nó làm theo mong muốn của y, xóa bỏ sợi dây liên kết mong manh giữa hai người thì y phải làm sao đây? Cô đơn và đáng sợ lắm. Nó như một nhà tù tăm tối giam cầm tâm hồn ta bằng đủ thứ gông xiềng, xung quanh chỉ là một màu u tối đến mức chẳng thể nhìn thấy cánh tay của mình. Suy cho cùng con người, ai cũng sợ cô đơn mà thôi.

Manjiro cảm giác như trong tim mình có thứ gì đó đang ngọ nguậy rục rịch muốn thoát ra ngoài. Cái thứ bóng tối đó đang lớn dần, thôi thúc nó làm những việc điên rồ, chỉ để Mei có thể quay lại nhìn nó.

"Anh Mikey?"

Âm thanh nhỏ nhẹ của Emma vang lên ngay bên tai khiến Manjiro giật bắn người. Ngay khi đôi mắt đen láy của nó chạm phải ánh nhìn dịu dàng lo lắng của em, cái thứ cảm xúc khó kiểm soát kia lập tức lui dần, như một con rắn ngoan ngoãn trườn về ổ chờ thời cơ. Shinichiro bên cạnh thở phào, may mắn thay Emma xuất hiện kịp thời, nếu không anh chẳng biết được thằng nhóc này khi mất kiểm soát sẽ làm ra những việc điên rồ gì nữa. Manjiro khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, hỏi:

"Emma muốn tìm cái gì à?"

Cô bé lắc đầu, trong lòng lại thở dài khi nhớ tới ánh mắt u ám của tên anh trai ngốc nghếch trước mặt. Kể từ khi nghe ông nội kể về cuộc sống của Mei trước kia, cũng như lý do cho hành động tuyệt tình của y thì Manjiro lúc nào cũng trong tình trạng như vậy. Sợ hãi đến mức không kiểm soát được cảm xúc, lại còn luôn bần thần đứng nhìn về phía căn phòng của Mei. Emma vươn tay, chạm lên cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng kín kể từ ngày đó đến nay. Em chợt nhớ ra trước kia, Manjiro và em đã từng tra hỏi ông nội và anh hai rằng tại sao căn phòng này lại luôn bị khóa chặt. Ông nội lắc đầu không đáp, còn Shinichiro thì cười gượng gạo đánh trống lảng.

"Anh Mikey này, em cũng đã gặp anh Mei."

Manjiro gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của em. Đôi mắt của Emma ánh lên nỗi buồn đến não lòng khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó.

"Anh biết không, anh ấy nói rằng em là ánh sáng đấy. Nhưng anh ấy lại bảo em đừng nhìn về phía sau, vậy là sao chứ..."

Manjiro vốn định mở miệng đồng tình, nhưng trông thấy Emma như sắp khóc liền lập tức biết điều ngậm miệng. Nhóc im lặng, bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ ẩn ý trong câu nói của Mei.

Đừng nhìn về phía sau...

Đằng sau ánh sáng là...

Bỗng, Emma hít thở sâu một cái, dùng tay chà lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt sắp rơi. Em siết chặt tay, làm ra hành động quyết tâm.

"Kệ! Dù anh ấy có nói thế nào, em cũng không bỏ cuộc đâu!"

"Anh cũng nói với anh ấy như vậy đó!"

"Anh làm tốt lắm! Mà anh nói anh Mei sẽ đến Meguro đúng không? Trước đó, chúng ta cần lên kế hoạch tác chiến đã!"

"Kế hoạch tác chiến?" Manjiro ngơ ngác hỏi lại, sau đó bị Emma túm cổ tay lôi đi xềnh xệch.

"Chớ sao! Mấy người đi cùng anh Mei không đùa được đâu!"

Shinichiro bay lơ lửng một bên nhìn hai đứa em nhà mình túm tụm trong phòng bắt đầu bàn bạc, anh vò rối mái tóc của mình rồi bất đắc dĩ thở dài. Shinichiro ngơ ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Có lẽ...mình cũng đi thử ha?"

Kể từ khi bỏ mạng đến nay, đây là lần đầu tiên Shinichiro rời khỏi hai đứa em của mình.