|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

18, nhặt được một thằng nhóc

Mei mệt mỏi vuốt mặt, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn vậy. So với Shibuya thì Meguro đúng là loạn lạc hơn rất nhiều, vớ bừa một người ngoài đường thôi cũng là bất lương rồi. Tuy nhiên, may mắn thay là nơi đây không dính dáng đến bọn buôn kiếm nên tâm lý Mei thả lỏng hơn hẳn.

Giẫm từng bước từ tốn trên con đường sạch sẽ, Mei tự hỏi có nên chuyển khu vào chiều nay luôn hay không. Đúng lúc này, khi đi qua một con ngõ nhỏ Mei nghe thấy âm thanh đánh đập và tiếng chửi rủa vang lên một cách mơ hồ, lẫn lộn với tiếng bước chân dồn dập và âm thanh xe cộ đang chạy trên đường lớn. Không để y kịp lên tiếng, Namazuo và Honebami đã chủ động đề nghị muốn vào trong.

Con hẻm không quá sâu nên chỉ đi tầm năm bước chân là ba người đã kịp nhìn thấy khung cảnh một đám đàn ông bặm trợn đang túm tụm hành hung một đứa trẻ. Bọn chúng kìm kẹp khiến thằng nhóc đó không thể cử động nổi, gã đàn ông đứng đối diện một tay bóp cằm nó, tay còn lại cầm con dao vẫn còn dính chút máu. Chất lỏng màu đỏ tanh tưởi từ khoé miệng thằng nhóc trào ra, dây lên cả bàn tay thô to của gã đàn ông kia. Mặc dù đang trong tình cảnh khó khăn đến vậy, nhưng đôi mắt màu xanh của nó vẫn trợn trừng lên một cách dữ tợn, mà hiển nhiên điều này khiến đối phương cực kì phẫn nộ.

Namazuo và Honebami nhíu mày, không nói nhiều mà xử gọn đám lâu la xung quanh, còn Mei một tay bổ xuống, đánh ngất gã đàn ông cầm dao. Đám này ngay cả có người đang áp sát còn không nhận ra, nhìn là biết chỉ là một lũ côn đồ nửa mùa cậy đông hϊếp yếu mà thôi.

Đôi mắt màu xanh của thằng nhóc kia mở to, hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi dong dỏng cao với sắc mặt lãnh đạm ra tay dứt khoát khiến cơ thể tên côn đồ đổ ập xuống đất hệt như một đoạn phim đang tua chậm. Mái tóc đen thả xõa cùng đôi đồng tử dị sắc trắng - tím mang theo sức hút kì lạ khiến người ta không nhịn được mà chăm chú nhìn. 

Trong lúc thằng nhóc ngẩn người, Mei khuỵu một gối xuống để ánh mắt mình ngang hàng với nó, bàn tay gầy với khớp xương rõ ràng cầm khăn mùi xoa nhẹ nhàng giúp nó lau đi máu đang chảy đầy cả cằm. Nó có thể ngửi thấy mùi xả vải nhàn nhạt xộc lên mũi, giống như thứ mùi hương an thần khiến cơn căm hận trong lòng nó dần nguôi xuống. Đôi lông mày thanh mảnh của Mei khẽ nhíu lại, giọng điệu ôn tồn hỏi:

“Em có sao không?”

Đằng sau, Namazuo đá đá thân xác to như con gấu của gã côn đồ, hỏi:

“Chủ nhân, mấy người này chúng ta có cần xử lý không ạ?”

“Liên hệ với Konnosuke đi.”

Nghe thấy hai thiếu niên kia kính cẩn đáp lại, nó liền hiểu người đàn ông trẻ này hẳn là nhân vật to lớn trong lòng họ lắm. Cái danh xưng “chủ nhân” đó hoàn toàn không mang ý nghĩa chơi đùa hay sợ hãi nào, mà nó giống như một điều hiển nhiên vậy. Giống như…việc nghe lệnh người đàn ông này là lẽ sống của họ, cho dù y có yêu cầu họ đi vào chỗ chết thì họ cũng vui vẻ làm theo.

Ánh mắt tôn sùng và giọng điệu kính nể phục tùng của hai thiếu niên trẻ khiến cho Mei càng thêm nổi bật và to lớn trong mắt thằng nhóc. Nó cứ ngơ ngẩn như thế mãi, dường như không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Phân phó cho Namazuo và Honebami xong, Mei lại nhìn đứa trẻ cả người toàn vết thương đang ngồi bệt trước mặt. 

“Em muốn đến bệnh viện không?”

Thằng nhóc lắc đầu, giống như sợ bị đối phương bỏ rơi, nó rụt rè giơ tay, nắm lấy tay áo sơ mi của y.

Mei không quá để tâm áo mình bị thằng nhóc làm bẩn, lại hỏi tiếp:

“Vậy nhà em ở đâu? Tôi dẫn em về nhà.”

Nó không đáp lại y, nhưng lại mở miệng tự giới thiệu:

“Em là…Haruchiyo. Anh tên gì?”

“Mei. Kurosaki Mei.”

“M-Mei, em muốn đến nhà anh…”

Thằng nhóc vừa dứt lời, Namazuo và Honebami đã quay phắt lại với tốc độ như muốn tự bẻ gãy cổ của bản thân vậy. Mắt hai đứa trợn trừng lên, nghiến răng ken két.

“Này nhóc, nói chuyện với chủ nhân phải dùng kính ngữ!”

“Được rồi, Namazuo, Honebami. Đừng dọa thằng nhóc.”

Trái ngược với vẻ mặt ngoan ngoãn trước Mei, Haruchiyo khinh khỉnh liếc mắt hai thiếu niên nọ. Namazuo và Honebami trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc này đúng là không biết điều, bảo sao ban nãy bị hội đồng.
Mei liếc mắt thấy hai cẳng chân của Haruchiyo toàn vết bầm tím, có chỗ còn trầy da rướm máu, dường như không nơi nào là lành lặn. Y nhíu mày, trong lòng đối với hành động của lũ côn đồ lại càng thêm ghê tởm. Một lũ đàn ông hơn ba chục tuổi đầu còn xúm lại hành hung một đứa trẻ, đúng là không bằng rác rưởi.

Thầm đoán tên nhóc này không muốn người nhà lo lắng nên mới mạnh dạn yêu cầu như vậy, Mei không quá để tâm gật đầu đồng ý.

“Em có đi được không? Muốn tôi giúp chứ?”

Haruchiyo rụt rè gật đầu, thậm chí còn chủ động giơ hai tay lên. 

Namazuo một bên hận không thể phỉ nhổ vào khuôn mặt trắng nõn có hai vết rách của thằng nhóc con này. Là kiếm của ngài, em mới không thèm ghen tị với một tên nhóc nhặt được ven đường đâu! Không hề ghen tị nhé!

Ở góc độ Mei không nhìn thấy, Haruchiyo lẳng lặng nhìn Namazuo đang cắn khăn, sau đó cố tình vùi đầu vào hõm cổ y, thích chí khi thấy hai thanh wakizashi đang đỏ mắt ghen tị.
Mei trên đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn kiếm nhà mình đang trút giận lên đám côn đồ ngất xỉu vừa mới tỉnh dậy, hai đứa đang tức giận cái gì sao? Mei dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đứa trẻ mình đang bế trên tay, lại thấy nó chờ mong nhìn mình, đành phải mím môi nén thắc mắc xuống lòng.

Haruchiyo đảo mắt, thầm nghĩ người này còn rất nhạy bén.