|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

19, akashi haruchiyo

Haruchiyo biết người này, thậm chí còn biết rõ là đằng khác. Bởi đây là người mà tổng trưởng quá cố của Hắc Long nhớ mong và tìm kiếm suốt mấy năm trời, Kurosaki Mei. Nó từng nhìn thấy tài liệu của người này trong căn phòng làm việc bừa bộn và ngập mùi thuốc lá của Takeomi.

Trong ảnh là một thiếu niên trẻ tuổi với vẻ mặt vô hồn, mái tóc đen ngắn bị cắt nham nhở cùng đôi mắt màu tím không có lấy một tia sáng. Haruchiyo chỉ liếc nhìn một cái cũng biết người này đã lún sâu trong bóng tối đến cỡ nào. Nó nhướng mày, ném tập tài liệu mỏng manh về chỗ cũ. Nhưng hình ảnh của Mei lại giống như khắc sâu trong não Haruchiyo, khiến nó chẳng thể quên nổi ánh mắt tối tăm đó của y.

Mei hiện tại trông vừa giống, mà cũng không hoàn toàn giống tấm ảnh đó. Haruchiyo liếc mắt nhìn tên nhóc đang sơ cứu cho mình, ánh mắt của Mei khi nhìn đám người này khác hoàn toàn với ánh mắt khi nhìn nó.

"Haruchiyo-kun, em muốn ăn bánh ngọt chứ?"

Giọng nói dịu dàng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Haruchiyo cố gắng kiềm lại da gà nổi lên, ánh mắt đề phòng nhìn gã đàn ông bịt một mắt với nụ cười tươi rói trước mặt. Gã ta lúc nãy đã tự giới thiệu là Shokudaikiri, cái tên gì mà dài kinh khủng làm nó chẳng muốn nhớ.

Yagen bên cạnh sau khi sắp xếp lại dụng cụ ngay ngắn, nhẹ nhàng đóng lại hộp cứu thương, không quên nói:

"Cậu có thể ngồi nghỉ ở đây một lúc. Nhưng ăn xong cái bánh này thì cảm phiền cậu rời đi dùm."

"Ôi thôi nào, Yagen. Đó chỉ là một đứa trẻ bị thương thôi. Đừng nghiêm khắc như vậy chứ."

Yagen liếc đồng bạn của mình, dùng tay đẩy kính, khéo léo che đi ánh mắt chán ghét của bản thân. Là thanh tantou đầu tiên của Mei, cậu gần như thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ xung quanh Mei và cả quy luật của thế giới này.

Mỗi thế giới đều có một nhân vật chính và những nhân vật phụ xoay quanh. Những người "ngoại lai" như bọn hắn tuyệt đối không được chạm tới một sợi tóc của những kẻ này, đó cũng là lý do Kokonoi Hajime may mắn thoát khỏi bản án của Chính Phủ Thời Gian. Và hiện tại, ngay trước mặt bọn hắn lại xuất hiện thêm một người nữa, Akashi Haruchiyo.

Nếu thằng nhóc này chỉ là một nhân vật phụ bình thường không dính dáng đến chủ nhân của bọn hắn thì Yagen hẳn sẽ đối xử chu đáo với nó hơn. Nhưng bực bội thay, Haruchiyo lại là em trai của Akashi Takeomi, gã đàn ông đã khiến Mei mù một mắt. Thử nghĩ xem, làm sao Yagen có thể niềm nở chào đón hắn ta được cơ chứ?

Đôi đồng tử màu lam của Midare như đặc quánh lại, nhìn chằm chằm vào tên nhãi tóc hồng ở phía đối diện. Hai chân vắt chéo một cách kiêu ngạo, Midare hất cằm, giọng điệu nồng mùi cảnh cáo khiến Haruchiyo lạnh sống lưng.

"Những người mang họ Sano và Akashi không được chào đón ở đây đâu. Vậy nên, trị thương xong rồi thì cút đi. Đừng để bọn này đích thân đuổi."

Haruchiyo giật mình, không nghĩ tới đối phương cũng biết rõ hắn. Mắt thấy Mei từ trên tầng bước xuống, Haruchiyo lắp bắp đáp lời:

"Mày, khụ, cậu nói gì vậy? Tôi là con một, không hề có anh trai hay em gái gì cả."

Midare trợn mắt, những lời phản bác còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Haruchiyo đã co rúm cả người trông sợ hãi lắm, đôi mắt xanh to tròn ngập nước, chỉ chực chờ chớp một cái là nước mắt liền rơi không ngừng.

Mei lúc này đã tới gần, khó hiểu nhìn cảnh tượng giống như Midare đang bắt nạt con nhà người ta. Y xoa đầu Midare giúp em bớt giận, hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Yagen và Shokudaikiri chứng kiến hết tất thảy, lựa chọn trầm mặc không đáp. Shokudaikiri là không biết nên trả lời thế nào, còn Yagen thì muốn để Haruchiyo nhìn cho rõ rằng dù cho nó có ra vẻ đáng thương đến đâu thì Mei cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến.
Midare ôm ngang eo chủ nhân nhà mình, tức tối nói:

"Chủ nhân, em thật sự chưa làm gì cậu ta! Cậu ta tự khóc đó!"

"Được rồi, Midare. Đừng lo, tôi tin em."

Haruchiyo lẳng lặng theo dõi mọi chuyện, trong lòng đã có đáp án với sự đối xử khác biệt này. Lý do khiến cho một người chìm trong bóng tối có thể nở nụ cười cưng chiều như vậy, chỉ có thể vì đối phương là ánh sáng của cuộc đời họ.

Haruchiyo không biết bản thân đã đến gần hai người họ lúc nào. Nó giơ tay nắm lấy vạt áo của Mei, để ánh mắt y rời khỏi thằng nhãi tóc vàng mà nhìn đến nó. Hình ảnh hiện lên trong đồng tử tím biếc của Mei, chỉ có nó.

"Anh Mei, em không muốn về... Làm ơn, đừng đuổi em về..."