|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

20, đồng nghiệp

Shinichiro hoang mang đứng ở ngã tư, không biết nên bắt đầu từ đâu trong công cuộc tìm kiếm lại em trai của mình. Anh mệt mỏi xoa gáy, tự mắng bản thân vì không có nổi một kế hoạch đàng hoàng. Cả Meguro rộng lớn như vậy, anh biết tìm Mei ở đâu đây chứ?

Ngay lúc Shinichiro đang khổ sở vắt não để suy tính nên đi đâu về đâu, chợt có một người đàn ông với trang phục kì dị đến trước mặt anh. Shinichiro hoài nghi nhìn đối phương, không rõ hắn ta có phải là ma giống mình hay không. Người đó lịch sự cúi đầu trước hắn, ôn tồn nói:

"Hân hạnh được gặp anh, Sano Shinichiro-san. Chủ nhân của tôi muốn gặp anh, không biết anh có thể dành chút thời gian trò chuyện với ngài hay không?"

Đối phương giương mắt nhìn anh, áp lực không chút che giấu từ đôi mắt ấy khiến Shinichiro cảm thấy cơ thể như bị vật gì đó đè ép đến khó chịu. Rõ ràng là một lời đề nghị lịch sự như thế, nhưng Shinichiro cảm giác như nếu anh từ chối, đối phương sẽ dùng thanh kiếm bên hông kia đe dọa và dùng bạo lực ép anh nghe theo vậy. Shinichiro cảnh giác lùi lại vài bước, khẽ nhíu mày, hỏi:

[Chủ nhân của anh...là ai?]

"Aware-dono và chủ nhân của tôi là đồng nghiệp."

Mới đầu, Shinichiro chưa kịp nhớ ra Aware là ai, nhưng anh ngay lập tức khựng lại khi nhớ về cuộc trò chuyện giữa Mei và người phụ nữ lạ mặt kia. Người phụ nữ đó cũng gọi biệt danh của Mei bằng giọng điệu tôn trọng hết mực giống với người đối diện anh đây. Shinichiro lập tức bình tĩnh lại, đáp:

[Tôi có thể gặp chủ nhân của anh ở đâu?]

"Xin hãy đi theo tôi."

Đối phương giơ tay làm động tác mời, sau đó liền dẫn đường cho Shinichiro. Anh cảm thấy như khung cảnh xung quanh dần trở nên khác lạ, trên đường không biết từ lúc nào đã tấp nập toàn những người với trang phục quái dị, thậm chí có vài người giống nhau y đúc từ khuôn mặt đến trang phục, nhưng lại đi lướt qua nhau như thể hai người xa lạ. Shinichiro còn gặp tận hai người đàn ông tóc trắng giống với người tên Tsurumaru mà Mei nhìn với ánh mắt hết mực tin tưởng.

Shinichiro mấp máy môi, anh cảm thấy lưng như bị gai nhọn đâm đến mức cả người ngứa ngáy, khi mà những người trên đường cứ lâu lâu lại quét mắt nhìn anh với vẻ tò mò.

"Xin mời."

Anh ngẩng đầu, thầm đánh giá nơi mà đối phương dẫn tới. Đó là một quán cafe nhỏ với phong cách hoài cổ đem đến cảm giác ấm áp và dịu dàng, khiến cho chúng ta cảm thấy như đang trở về những kỉ niệm thời thơ bé vậy. Shinichiro nhìn quanh, ngay khi chạm mắt với một người đàn ông với dáng vẻ lịch sự ở một góc của quán, anh lại thấy hồi hộp đến lạ. Đối phương nhìn anh rồi nở một nụ cười khách khí.

Cả quán cafe chỉ có một người khách duy nhất là người đàn ông đó, vậy nên Shinichiro không cần nghĩ cũng biết đó là người đã đề nghị muốn gặp anh. Đối phương đứng dậy, Shinichiro đáp lại cái bắt tay của anh ta, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền tới làm anh ngẩn người. Anh...có thể chạm vào người này.

"Đề nghị gặp anh đường đột như vậy, hẳn anh thấy ngạc nhiên lắm. Vì công việc nên tôi không thể nói tên thật của mình, anh cứ gọi tôi là Masa-san được rồi."

Thấy Shinichiro vẫn ngẩn người nhìn tay của mình, anh ta mỉm cười, nói tiếp:

"Sano-san không cần ngạc nhiên như vậy, những người như chúng tôi đều có thể chạm được vào hồn ma. À, nhưng nếu anh không chạm vào được Aware-san thì là do cơ thể cậu ấy bài xích anh."

Shinichiro nghe vậy, cứng đờ cả người.

Masa lại coi như không thấy, vẫn niềm nở mời Shinichiro ngồi xuống. Ngay khi Shinichiro đối mắt với anh ta, khí chất quanh người Masa lập tức thay đổi. Không còn vẻ lịch sự phong nhã dễ gần, cũng chẳng còn ánh mắt khách khí thân thiện, Shinichiro vô thức ngồi thẳng lưng trước cái nhìn lãnh đạm và nụ cười mỉa của đối phương.
"Tôi xin phép vào thẳng chủ đề chính nhé. Anh thật sự muốn bù đắp cho Aware-san?"

Shinichiro gật đầu không chút do dự. Nếu như lần này anh còn chần chừ, thì chắc chắn Masa sẽ biến cuộc trò chuyện này là lần cuối cùng Shinichiro được nhắc tới tên người nọ. Áp lực tỏa ra từ người anh ta giảm đi một chút, nụ cười có phần hài lòng trước biểu hiện của nhân vật phụ này. Tuy rằng muốn kiểm tra anh thêm một lúc, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm, tựa như muốn dâng hiến cả linh hồn của mình để có thể cứu vãn mối quan hệ này của Shinichiro, Masa mới âm thầm gạt đi.

"Đây là toàn bộ thông tin về công việc hiện tại của chúng tôi. Nếu như anh có gì thắc mắc thì cứ hỏi."

Shinichiro nghi hoặc nhận lấy quyển sách dày cộm, ngẩng đầu nhìn đối phương, lại nhìn thứ nặng trịch trên tay mình. Thấy nụ cười hòa nhã đầy áp lực của đối phương vẫn không đổi, Shinichiro đành mím môi lật từng trang. Masa chăm chú theo dõi biểu cảm của Shinichiro qua từng câu chữ, đầu tiên là khó hiểu, ngỡ ngàng, sau đó là tự hào, và lo lắng. Khó hiểu trước những thứ hoang đường về việc du hành thời gian, ngỡ ngàng trước những chứng cứ không thể chối cãi về sự tồn tại của Chính Phủ Thời Gian, và tự hào khi thấy tên của Mei được vinh danh như một người vĩ đại trong giới hiền nhân, đứng thứ sáu trong hàng ngũ Thập Đại Saniwa. Cuối cùng, lo lắng khi anh hiểu rõ công việc này nguy hiểm đến nhường nào, khi chấp nhận làm công việc này, đồng nghĩa với việc y đã bán mạng của mình cho Chính Phủ.
Masa đặt một ngón tay lên má, cảm thấy thú vị khi nhìn sắc mặt của đối phương đang thay đổi cùng với cái nhìn đau khổ của anh khi thấy tấm ảnh của Mei được chụp hồi mới vào nghề. Y khi đó mang đôi mắt tuyệt vọng với thế giới, sắc tím biếc hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối, đến mức khi người ta vô tình chạm mắt với Mei thôi cũng đủ khiến đối phương bị nhấn chìm trong bể tuyệt vọng đến nghẹt thở. Con mắt phải của Mei khi đó đang trong quá trình đυ.c thủy tinh thể, có thể thấy rõ ràng sắc tím bên phải đã dần nhạt đi. Shinichiro vô thức duỗi tay vuốt ve khóe mắt y, kí ức về năm mười hai tuổi chợt ùa về.

Mei biến mất ba ngày.

Con mắt phải bị băng trắng.

Hình ảnh Mei một tay ôm mắt phải khuỵu xuống.

...Takeomi ném đá trúng mặt của y.

Đồng tử của Shinichiro co rút lại, ngón tay đang miết lấy trang giấy cũng run rẩy kịch liệt, đến mức Shinichiro phải siết chặt tay thành nắm đấm lại để người ngồi trước mặt anh không phát hiện ra sự thay đổi này. Mặc dù anh hiện tại chỉ là một hồn ma, nhưng Shinichiro vẫn cảm thấy l*иg ngực mình như nghẹn ứ, máu trong người anh như bị đông cứng lại, anh có thể cảm nhận được cái lạnh xuyên qua cả mạch máu mà ngấm vào trong xương trong thịt. Anh run rẩy duỗi tay, một lần nữa khẽ chạm vào đuôi mắt phải của y.
Lý do cho tình trạng mắt phải của Mei, không lẽ là do ngày hôm đó...

Tiếng leng keng vang lên báo hiệu có khách vào quán cafe. Masa nhìn người mới đến, lập tức mỉm cười đứng dậy làm động tác mời. Shinichiro ở phía bên kia vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà không hề phát giác ra có người đến gần, mãi đến khi giọng nói mà anh hằng mong nhớ vang lên ngay bên tai, Shinichiro mới hốt hoảng, theo bản năng ngoái đầu về hướng phát ra tiếng.

"Masa-san, anh gọi tôi đến đây là có việc gì..." Vừa dứt lời, Mei đã thấy khuôn mặt tái mét quen thuộc của người anh cả không cùng huyết thống. Y khựng lại, nhíu mày nhìn đồng nghiệp của mình, lạnh giọng hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Nhận được thông báo Masa hẹn gặp riêng vì chuyện công việc, Mei vội vã để kiếm nhà mình đánh ngất tên nhóc Haruchiyo dính người kia rồi đóng gói trả về gia đình, sau đó mới chuẩn bị đến quán cafe quen thuộc. Ai ngờ còn chưa kịp biết chuyện công việc là gì, Mei đã thấy tên anh trai hờ của mình đang ngồi lù lù trước mặt đồng nghiệp của mình, tay thì cầm quyển sách cẩm nang cho nhân viên Chính Phủ mới vào nghề.
"Bình tĩnh nào, Aware-san. Cậu ngồi xuống trước đi."

Liếc mắt nhìn nụ cười công nghiệp của đối phương, Mei miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế ở giữa hai người họ. Lơ đi Shinichiro vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc đang rối như tơ vò của bản thân, y nhíu mày nhìn Masa, yêu cầu anh ta giải thích. Đối phương nhún vai bất đắc dĩ, đặt một phong thư được ấn dấu của Chính Phủ Thời Gian lên bàn rồi đẩy lên trước mặt y.

"Sếp muốn cậu giám sát anh ta," Hất cằm về phía Shinichiro, nhận được cái nhíu mày của y, anh nói tiếp: "Cậu biết đó, dù sao trong chúng ta, cậu là người duy nhất có liên hệ với họ. Sếp muốn cậu làm nhiệm vụ này cũng là điều hiển nhiên."

Mei hiểu rằng họ trong lời đối phương chính là chỉ những nhân vật cốt lõi của thế giới này. Y mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
"Mục đích của việc giám sát này là gì?"

"Có lẽ để đề phòng anh ta bị Tố Hành Quân lôi kéo thôi. Cậu biết mà, năng lượng của thế giới này rất không ổn định, chúng ta không thể biết chắc được bọn chúng có lợi dụng kẽ hở thời không do nhân vật chính vô tình tạo ra mà xâm nhập vào và làm thay đổi lịch sử hay không."

"...Tôi là người được chỉ đích danh?"

"Chia buồn với cậu, đúng vậy. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc."

Mei trầm mặc nhìn lá thư ở trên bàn, lúc lâu sau mới chậm chạp nhận lấy. Y cười giễu, siết chặt lấy lá thư trong tay. Đến khi y quyết định biến mất khỏi thế giới của bọn họ thì lại xảy ra những chuyện nực cười thế này đây.