|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

21, kỷ vật

Takeomi đi ngang qua khu công viên bỏ hoang xưa kia, giờ đã được tu sửa lại nên đông trẻ con hơn trước, trong đầu không nhịn được mà nhớ đến cảnh Mei ngồi thừ người ở trên chiếc xích đu cũ, im lìm không một tiếng động nhìn chẳng khác gì hồn ma. Thường ngày y bám lấy Shinichiro không rời khiến gã cực kì ngứa mắt, nhưng cứ vào một thời điểm nào đó trong năm, Mei lại ngồi thẫn thờ ở đó, chẳng rõ định làm gì. Không muốn bạn bè hiểu lầm rằng bản thân quan tâm đến y, vậy nên Takeomi nhanh chóng gạt câu hỏi này ra khỏi đầu. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Takeomi dấy lên tò mò.

Gã lưỡng lự chốc lát, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, đôi chân vẫn bước về phía xích đu kia. Khi đi đến bãi cát, Takeomi chợt nhớ tới cái cảnh bản thân năm đó đã từng dúi đầu y vào bãi cát bẩn, hả hê khi thấy y giãy dụa vì nghẹt thở cùng với khuôn mặt dính đầy cát sau khi được buông ra.

Takeomi lạnh gáy, thấp giọng chửi thề một tiếng. Dù bây giờ vẫn ghét y như thế, nhưng Takeomi cảm thấy bản thân quá rác rưởi khi có thể làm ra những hành động như vậy. 

Công viên đã được tu sửa lại từ vài năm trước, vậy nên bây giờ đi quanh quẩn ở đây khiến Takeomi có chút lạc lõng. Shinichiro - người bạn thân thiết nhất của gã đã mất rồi, mà những nơi gắn bó với tuổi thơ của họ cũng bị thay thế, chỉ còn lại kí ức thuở thơ bé vẫn mới như in trong trí nhớ gã. Những lần gã cùng Shinichiro chơi đuổi bắt, phá phách hoặc làm đủ những trò điên rồ. Những lần gã cùng bọn đàn em hẹn đánh nhau với mấy đứa trường bên. Hay cả những lần gã cầm đầu bắt nạt Mei một cách thậm tệ.

Kí ức dù tốt hay xấu, gã vẫn còn nhớ cực kì rõ ràng. Đến cái mức Mei ngồi đâu, làm gì, và từng nói chuyện thế nào, cảnh tượng đó chỉ cần một ý nghĩ chợt lóe đã lập tức tái hiện lại trong đầu gã. Vào một thời điểm nào đó trong năm, Mei thường ngồi ngẩn người ở xích đu, chờ cho đến khi trời xâm xẩm tối, và những đứa trẻ được phụ huynh đón về, y mới rời khỏi mà đi đến một góc khuất không đáng chú ý.

Takeomi nhìn quanh, lần mò theo con đường cũ mà Mei từng đi, trong lòng có chút lo lắng nếu như chỗ bí mật của y ngày đó giờ đã không còn. Gã thật sự tò mò về những gì mà Mei đã làm trong ngày hôm đó.

Không lâu sau, hiện ra trước mặt Takeomi là hai gò đất nho nhỏ. Không rõ vì lí do gì mà chỉ có nơi đó không có cỏ dại mọc lên, dẫn đến Takeomi có thể thấy rõ ràng thứ được nhô lên một cách đầy chú ý ở giữa cái chỗ hoang vu hẻo lánh này. Gã mở to mắt ngạc nhiên, trái tim trong l*иg ngực chợt đập nhanh đến điên cuồng. Takeomi lúng túng đứng ở đó một lúc, sau mới thật chậm rãi đến gần. 

Ở đó chỉ có duy nhất một gò đất nhỏ được gắn tấm gỗ khắc tên Kurosaki Momoha bằng nét chữ trẻ con. Đó là tên của mẹ y, người phụ nữ đã khiến gia đình Shinichiro đổ vỡ.

Takeomi âm thầm khó hiểu trong lòng, chẳng phải bà ta có một ngôi mộ ở nghĩa địa, vẫn luôn được bố Sano hồi còn sống chăm sóc rất kĩ sao? Gã ngồi xổm nhìn đăm đăm chỗ đất đó một lúc. Có lẽ thời gian trôi qua đã lâu, sau những trận mưa lớn xối xả khiến cho gò đất dần bị xói, để lộ ra một góc của thứ được chôn bên dưới. Biết rằng “đào mộ” của người đã chết là không tốt, nhưng không hiểu sao Takeomi không thể rời mắt khỏi thứ đó được. Gã chần chừ, giơ ngón tay khẽ chạm vào góc nhọn lộ ra của chiếc hộp.

Dù sao Mei cũng đã rời khỏi Tokyo rồi, gã xem thử một chút cũng không sao nhỉ? Trông y chẳng có vẻ gì là muốn đi thăm lại chỗ này cả. Nếu là đồ gì quan trọng, gã có thể bảo quản giúp y.

Tự an ủi bản thân như vậy, cộng thêm không cưỡng lại nổi sự tò mò, cuối cùng Takeomi vẫn đào thứ đó lên. Chiếc hộp không có gì nổi bật, trông bình thường đến mức chẳng để lại trong lòng gã nổi một ấn tượng. Takeomi phủi đất dính xung quanh, sau đó mở ra. Bên trong là một quyển sổ với kiểu dáng cũ được bọc băng dính một cách cẩn thận, kèm theo một đôi khuyên tai mạ vàng đã xỉn màu. 

Đây không phải quyển sổ. Đây là một quyển nhật ký.

Nhìn cách bọc bằng băng dính cũng đủ biết người làm việc này đã từng nâng niu nó đến mức nào, Takeomi vẫn có thể thấy rõ một vài dấu vân tay nho nhỏ của trẻ con in trên băng dính. Xem ra, đây là kỷ vật của mẹ Kurosaki. Gã hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn khi Mei tùy tiện chôn một thứ quan trọng như này ở đây, sau đó bỏ đi biệt tích mười năm trời và chẳng thèm quay lại ngó ngàng lấy một cái. Bực bội thở hắt ra một hơi, Takeomi lầm bầm vài tiếng “đồ vô tâm”, sau đó liền mở ra trang đầu tiên.
Ngay khi đọc những con chữ đầu tiên, Takeomi đã sững người.

「Dù là đứa trẻ do chính bản thân sinh ra thì đã sao? Rõ ràng ngay từ đầu tôi đã không muốn nó tồn tại! Tại sao nó không chết đi! Tại sao nó được sinh ra! Nó đáng lẽ không thể tồn tại trên thế giới này! Tại sao!!」

「Khuôn mặt nó giống hệt gã. Nó khiến tôi ghê tởm. Ghê tởm chính bản thân mình, lại càng ghê tởm sản phẩm được tạo ra từ sự việc đó. Nó mang trong người dòng máu bần hèn bẩn thỉu, ngay cả tính cách cũng hèn nhát đến mức đáng ghét!」 

「Tại sao mày dám dùng khuôn mặt đó, ánh mắt đó để nhìn tao!! Không được nhìn tao!! Không được nhìn tao!! Tao không cho phép mày nhìn tao!!」

「Muốn móc mắt nó! Một đứa trẻ mang trong người dòng máu bẩn thỉu không được phép có đôi mắt đó!! Mày không được phép mang trên mặt đôi mắt của Kurosaki!!」
「Mày dám phản kháng tao… Tao chỉ muốn tốt cho mày… Chỉ cần mắt mày không còn nữa, tao sẽ đối xử tốt với mày… Vậy mà mày dám phản kháng tao…」

「Tao sẽ gϊếŧ mày.」

「Tao không có con! Tao không có con!! Tao không có con!!!」

「Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chỉ cần mày chết đi, mọi chuyện sẽ trở về như cũ!!」

「Mày đáng lẽ không nên cố chấp sinh ra, Mei.」

「Tao sẽ khâu miệng của mày, nếu mày còn gọi tao là mẹ. Tao không phải mẹ mày!! Tao không phải mẹ mày!!」

「Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!」

Ngay khi đọc được cái tên hiện lên trên trang giấy, hô hấp của Takeomi như bị tạm dừng. Hai tay gã run rẩy, cảm tưởng như vật trong lòng bàn tay gã không phải một quyển nhật ký bình thường, mà là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Gã có thể cảm nhận được sau lưng mình chảy mồ hôi lạnh toát, ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng mỏng manh. 
Chỉ mấy trang nhật ký đầu, nhưng Takeomi có thể cảm nhận rõ ràng hận ý trong từng câu chữ siết chặt lấy cần cổ gã khiến Takeomi không thể thở nổi. Từng cái gằn bút sâu hoắm, những dấu chấm than hằn sâu tựa như muốn xé rách tờ giấy, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể thể hiện được chủ nhân của quyển nhật ký - người mẹ mà Mei hết mực quý trọng đã viết ra những con chữ này với cảm xúc hận thù đến nhường nào.

Ngón tay Takeomi run rẩy, khẽ miết nhẹ lên trang giấy được bọc băng dính một cách cẩn thận. Gã tự hỏi, y đã có cảm xúc như nào khi chính tay bọc từng dòng nhật ký hận thù này một cách nâng niu như thế. Thậm chí dù chỉ đọc lướt qua, Takeomi vẫn có thể tưởng tượng được sự căm ghét tột cùng mà người đàn bà đó dành cho Mei. Đôi mắt gã đỏ bừng đến đáng sợ, nhưng tuyệt nhiên lại không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Gã dường như hiểu được cảm xúc của Mei ngày đó khi ngồi đọc lại những dòng chữ của mẹ mình. Đó là một cảm giác đau đến tê tái, đau đến xé gan xé ruột. Đau đến mức hai mũi nghẹn ứ, miệng lưỡi thì đắng chát, trái tim như ngừng đập. Đau đến mức hít thở không thông, đến mức...ngay cả khóc cũng khóc không nổi.

Takeomi há miệng, điên cuồng hít lấy không khí vào trong buồng phổi như một con cá mắc cạn. Gã cứ ngỡ, chính Mei là người cướp đi mọi hạnh phúc của Shinichiro. Những kí ức thuở thơ bé như sóng biển ập về, nhấn chìm gã trong dòng nước xiết của đủ thứ cảm xúc hận thù, căm ghét và sự áy náy day dứt tột cùng. Khung cảnh Shinichiro cười đùa với gia đình và cảnh tượng Mei máu chảy đầm đìa như hai tấm ảnh l*иg vào nhau, nó giống như một chiếc búa đập mạnh vào đầu gã khiến Takeomi chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài những âm thanh ong ong vang vọng không dứt.
Tại sao… Tại sao một người mẹ có thể căm thù đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra đến cái mức này…

Ngay cả mẹ Sano tuy rằng ghét Mei, nhưng bà chưa từng mang ác ý đến mức muốn đôi mắt y mù lòa, muốn dìm chết y trong chính bồn tắm của nhà mình, hay muốn ném y từ ban công chung cư tầng ba xuống.

Takeomi nhìn quyển nhật ký mới lật được vài trang đầu, rốt cuộc vẫn không có can đảm đọc tiếp. Gã gấp lại quyển nhật ký, sau đó liền khổ sở tự ôm lấy đầu mình, tấm lưng to lớn vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Hóa ra…gã đã hiểu lầm y suốt bấy lâu nay… Không phải Mei cướp đi hạnh phúc của Shinichiro, mà ngay từ đầu, y đã chẳng có thứ gọi là hạnh phúc.