|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

22, sự hối hận muộn màng

"Này, Takeomi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?"

Wakasa và Benkei sau khi dùng sức xông vào căn phòng vẫn luôn khóa kín của Takeomi suốt mấy ngày qua đã ngay lập tức phải nhíu mày khi nhìn thấy thảm cảnh của thằng bạn thân. Nghe Senju nói gã đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay, không ăn không uống khiến cô bé lo lắng không thôi, sợ rằng gã ta vì quá đau buồn trước cái chết của Shinichiro mà nghĩ quẩn trong lòng.

Lôi thằng bạn ra khỏi cái kén, cả hai đều giật mình khi thấy Takeomi gầy rộc cả người. Đôi mắt hằn lên tơ máu, môi khô nứt nẻ bị cắn đến bật máu, râu mới mọc lởm chởm dưới cằm như gai nhọn. Chỉ mới mấy ngày thôi mà gã đã gầy đến mức hai má hóp lại, khuôn mặt hốc hác như một người vô gia cư sắp chết đói. Benkei vội vã kêu Senju gọi đồ ăn, bản thân thì ép thằng bạn vào trong nhà tắm sửa soạn lại.

Wakasa nhíu mày, thay Takeomi dọn lại chiếc giường lộn xộn của gã, trong lòng không hiểu nổi tại sao Takeomi lại suy sụp đến vậy dù đám tang Shinichiro đã qua hơn một tháng. Hồi đó khi mới nghe tin, Takeomi còn chưa đến mức xuống sắc như thế này. Wakasa rũ chăn, lập tức chú ý tới một quyển sổ kiểu dáng cũ được đặt trên giường. Hắn cầm lên, định bụng để trên bàn cho thằng bạn, nhưng còn chưa kịp quay người thì đã nghe Takeomi gầm lên:

"Bỏ nó ra!!"

Wakasa giật mình, còn chưa kịp hiểu gì thì Takeomi đã hằm hặp đi tới, đôi mắt hằn tơ máu trợn trừng lên một cách đáng sợ, sau đó cộc cằn cướp lại quyển sổ trong tay hắn.

Benkei không quá để tâm, chỉ cho rằng Wakasa vô tình đυ.ng vào đồ quan trọng của gã nên Takeomi mới phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng giọng nói của Takeomi ồm ồm, khàn đặc như một người sắp chết khát khiến Benkei phải nhíu mày. Thở dài một hơi đầy phiền não, Benkei day day trán, sau đó lại đẩy thằng bạn vẫn đang ôm chặt quyển sổ trong l*иg ngực quay trở lại nhà tắm.

Wakasa ngồi trên ghế, hỏi:

"Mày có nghĩ quyển sổ đó là kỉ vật của Shin không?"

"Tao chịu." Benkei nhún vai. "Nhưng cũng có thể là của đứa em trai kia. Không phải mấy nay Takeomi đang điên cuồng tìm kiếm tung tích cậu ta sao?"

Wakasa cắn nát viên kẹo trong miệng, cau mày suy tư lời nói của thằng bạn. Điều đó không phải là không có lý, Takeomi mấy ngày nay không rõ đã gặp chuyện gì mà mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến đứa em trai kia liền trở nên kích động.

Lúc sau, Takeomi bước ra với vẻ ngoài bớt lôi thôi hơn một chút, nhưng sắc mặt bơ phờ đó vẫn không hề thay đổi. Gã đặt quyển nhật ký lên bàn, đưa tay vuốt tóc một cách chán nản, hỏi:

"Chúng mày đã tìm được gì chưa?"

Wakasa ném cây kẹo đã ăn hết vào thùng rác gần đó, thờ ơ đáp lời:

"Mày hỏi em mày đi, thằng Haruchiyo ấy. Hôm trước nó được cậu ta đưa về nhà."

Takeomi đang uống nước được Benkei đưa tới, nghe câu này mà sặc lên tận mũi, ho sặc sụa mãi lúc sau mới ngừng được. Gã thậm chí còn chẳng thèm lau đi nước vương hai bên mép, xông lên tóm vai Wakasa mà lắc lấy lắc để.

"Mày nói gì?! Tại sao nó lại được Mei đưa về nhà?! Hai người đó đáng lẽ không thể quen nhau mới đúng chứ!"

"Mày bình tĩnh chút!" Benkei tách Takeomi và Wakasa ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn khuôn miệng lấm lem nước của gã. "Cậu ta vô tình gặp em mày bị đánh hội đồng, sau đó đưa về sơ cứu thôi. Nhưng chiều cùng ngày hôm đó, cậu ta đã rời khỏi Tokyo rồi."

"Vậy cuối cùng thì Mei có quen thằng Haruchiyo không?"

Benkei nghẹn họng, không hiểu tại sao thằng bạn chỉ chú ý tới chi tiết đó. Wakasa bên cạnh đáp lời:

"Mày hỏi em mày đi. Chuyện đó thì bọn tao biết sao được. Mà cuối cùng thì giữa mày với Kurosaki lại xảy ra chuyện gì?"
Nghe câu hỏi của hắn, Takeomi lại thở dài. Thực ra Benkei với Wakasa đã biết đến sự tồn tại của Mei từ trước, là do Shinichiro từng nói qua với bọn họ. Nhưng về chuyện bắt nạt thì có lẽ là không biết, vậy nên khi thấy gã ghét y, bọn họ là bạn gã cũng vô thức không có thiện cảm theo. Đó là chưa nói đến, biểu hiện của Mei hôm đám tang Shinichiro đã để lại ấn tượng cực xấu trong lòng hai người.

"Chỉ là nhận ra bản thân đã hiểu lầm em ấy rất nhiều chuyện...nên muốn xin lỗi mà thôi."

Hiểu lầm y hạnh phúc cùng gia đình nhỏ trong khi Shinichiro sống một cách tủi nhục trước lời bàn tán của những người xung quanh. Hiểu lầm y cướp đi tất cả của Shinichiro và khiến bạn gã phải đỏ mắt ghen tị khi nhìn cảnh gia đình nhà bên cạnh hòa thuận vui vẻ. Hiểu lầm y giả bộ để lôi kéo sự thương hại của những người xung quanh.
Nếu như không có quyển nhật ký này, Takeomi tự hỏi bản thân sẽ căm ghét y bao lâu nữa. Không nói đến cuộc sống của y khắc nghiệt và đớn đau ra sao, nhưng chỉ riêng hành động bắt nạt của gã thì đã không thể bênh nổi, thậm chí ngay cả suy nghĩ lúc đó của gã cũng đáng bị đem đi chôn sống. Bởi dù có vì lý do gì đi chăng nữa, bạo lực học đường vẫn không thể tha thứ nổi. Takeomi đã nhận ra điều đó sau khi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày qua để tự kiểm điểm.

Takeomi bực bội vò rối mái tóc của mình, khẽ lầm bầm:

"Chắc tao phải đi tu một chuyến để dũa lại cái nết của bản thân."

"...Mày bị chập mạch hả?"