|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

23, mất ngủ

Kể từ khi Shinichiro và Mei bị ép buộc phải sống chung một chỗ, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn không hề có chút tiến triển nào. Mei vốn chẳng để tâm đến lòng ân hận của anh, cũng chẳng có thời gian để dừng lại công việc bận rộn và cười với anh ta một cái. Tất thảy mọi chuyện đều là sự quan tâm đơn phương từ một phía, và người lạnh lùng phớt lờ nó lại là Mei.

Mei tỉnh dậy trên bàn làm việc chất đống giấy tờ của mình, cổ tay vì đỡ má suốt một đêm dài trở nên đau nhức không tả nổi. Y thở hắt ra một hơi, cử động nhẹ cánh tay phải đã tê rần, thầm nghĩ tối nay nên tăng liều lượng cafe để có thể hoàn thành đống công việc trước buổi họp tuần sau. Đương lúc định đứng dậy và vận động cơ thể một chút, Mei lập tức khựng lại khi thấy chiếc chăn mỏng theo hành động của y mà trượt từ vai xuống. Mei rũ mắt trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi nhặt chiếc chăn đó lên rồi vắt trên ghế.

Nếu là Phó Tang Thần nhìn thấy y ngủ gật trên bàn làm việc, chắc chắn họ sẽ đánh thức y dậy và khuyên y trở về phòng ngủ. Vậy nên, người duy nhất trong honmaru không dám làm điều đó mà chỉ lẳng lặng đắp một tấm chăn mỏng cho y, chỉ có thể là tên anh trai hờ Shinichiro.

Mei rời khỏi phòng, từ trên hành lang tầng hai nhìn ra có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của honmaru, cũng như nhìn thấy Shinichiro đang ngồi trên hiên nhà, ngẩn ngơ ngắm chiếc chuông gió đang kêu leng keng trên đầu. Trông anh ta giống như vừa trải qua một đêm mất ngủ. 

Hồn ma vốn không thể ngủ, nhưng Shinichiro hấp thụ linh khí trong honmaru, lâu dần cũng lấy lại được những giác quan như hồi còn sống. Nhưng chỉ cần rời khỏi honmaru, anh ta sẽ lại trở về là một oan hồn vất vưởng không ai thấy. Mei nhìn một chút, khi thấy Mikazuki đến bắt chuyện với Shinichiro mới cất bước đi.

Vị thiên hạ ngũ kiếm kia hơi liếc mắt nhìn lên tầng hai - nơi chủ nhân vừa rời khỏi, ngài dùng tay áo dài của mình che đi khóe môi đang giương cao.

“Người trẻ tuổi dậy sớm…rất tốt, rất tốt.”

Shinichiro bị âm thanh bất thình lình vang lên làm cho giật bắn, ngay khi thấy khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của người kia hiện ra ngay trước mắt, anh sợ hãi đến mức nín thở. Trong tất cả những thanh kiếm của Mei, người này vẫn khiến Shinichiro cảm thấy sợ hãi nhất. Nụ cười ôn hòa, giọng nói thanh nhã và ánh mắt thân thiện. Tất cả mọi thứ của đối phương đều khiến Shinichiro sởn gai ốc. Anh cười gượng, lén lút lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“C-Chào buổi sáng, ngài Mikazuki…”

Mikazuki cười khẽ, cảm thấy rất thích thú khi nhìn Shinichiro như một con thỏ non run rẩy trước mặt mình.

“Nhìn cậu dường như có chuyện tâm sự… Tuy rằng bản thân bị đem làm vật trưng bày hơn ngàn năm, nhưng ta vẫn có thể lắng nghe cậu.”

“H-Haha… Tôi thì có chuyện tâm sự gì được chứ…” Shinichiro lảng tránh ánh mắt của Mikazuki, gượng gạo nói. “Chỉ là rảnh rỗi quá nên mới ngồi ngẩn người ở đây thôi…”

Mikazuki híp mắt nhìn anh, dường như có thể đọc vanh vách từng chữ hiện trong đầu Shinichiro lúc này. Từ khi Shinichiro sinh sống tại honmaru cùng với đao kiếm bọn họ cũng đã hơn một năm, khoảng thời gian đó đối với loài người có thể coi là dài, nhưng với những lão bất tử như họ thì chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Mới chỉ nhiêu đó mà anh ta muốn chủ nhân tha thứ mọi chuyện suốt tám năm ở quá khứ ư? Nực cười làm sao…

“Shinichiro, có những chuyện…không phải cứ ăn năn hối lỗi là được tha thứ.” Mikazuki ôn tồn nói, trên môi vẫn treo lên nụ cười hòa nhã như thường lệ, chỉ khác đôi mắt xinh đẹp kia toát ra sự lạnh lẽo đến ghê người. “Chủ nhân cho cậu sinh sống tại nơi này đã là sự mềm lòng trái với nguyên tắc của ngài rồi. Cậu nên biết ơn điều đó, và đừng đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.”
Shinichiro cảm giác như bản thân đang chấp chới giữa dòng sông lạnh ngắt, dù anh có cố vùng vẫy cầu cứu đến mệt lả cả người, khoang mũi liên tục bị nước tràn vào đến mức không thể thở nổi. Nhưng người trên bờ kia vẫn thản nhiên đứng đó, nở nụ cười hòa nhã như thường lệ và coi việc nhìn anh giãy dụa là một thú vui tao nhã. Dù biết rõ rằng những việc anh đang làm còn chẳng thể bù đắp nổi, dù cho chỉ một phần sau những gì anh gây ra cho Mei. Nhưng từ ngày này qua tháng khác, luôn phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Mei khiến Shinichiro dần rơi vào tuyệt vọng.

Đã có những lúc anh nghĩ, chẳng thà bản thân cút khỏi tầm mắt y, phải chăng Mei sẽ hạnh phúc hơn? Nhưng rồi khi thấy Mei cười dịu dàng với những thanh kiếm kia, Shinichiro lại gạt phắt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh đã bỏ rơi y một lần, không thể lặp lại hành động đáng trách đó một lần nữa. Bởi vì…anh là gia đình của Mei.
Shinichiro mấp máy môi, vốn định đáp lại Mikazuki và chứng minh tình cảm của bản thân đối với Mei hoàn toàn không thua kém gì bọn họ. Nhưng âm tiết đầu tiên vừa thốt ra khỏi miệng đã bị đánh gãy.

“Mới sáng sớm, hai người ngồi đây làm gì?”

“Kasen đó sao.” Mikazuki cười chào hỏi. “Dậy sớm như vậy, hôm nay là cận thần à.”

“Đúng vậy.” Kasen đáp, ánh mắt lại liếc về phía Shinichiro ngồi bên cạnh:

 “Vậy còn cậu, mất ngủ à? Trông chẳng tao nhã chút nào.”

Shinichiro cười gượng, cũng tự biết bản thân nhìn hẳn phờ phạc lắm sau một đêm phơi gió ngoài hiên. Kasen hơi mở miệng, hàng lông mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu:

“Ta sẽ nói Yagen điều thuốc cho cậu, hôm nay không cần làm nội phiên, hãy dùng thời gian rảnh này để nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù gì, cậu cũng là khách nơi đây.”
“C-Cảm ơn ngài…” Shinichiro không chút nghi ngờ đáp lời, trước ánh mắt giục giã của đối phương, anh lục tục đứng dậy rồi về phòng. Lúc này, Shinichiro mới đánh một cái ngáp thật dài, khẽ lẩm bẩm. “Ngồi nhiều đau lưng quá… Mệt thật…”

Mikazuki nhìn bóng lưng của anh ta dần biến mất sau ngã rẽ, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại.

“Yêu cầu của chủ nhân đúng không.”

Nghe như câu hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng là câu khẳng định. Kasen không quá bất ngờ khi lão già này rất nhanh chóng nhận ra điều đó, đáp:

“Phải. Dù tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng ngài vẫn rất dễ mềm lòng… Thật khiến người ta lo lắng thay mà…”

“Vậy nên…tốt nhất đừng làm chúng ta thất vọng, Sano Shinichiro…”