|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

24, tử thần và thằng hề

“Vụ gì đấy? Đánh nhau à?”

“Tên cao kều đó kinh thật! Một mình mà đánh áp đảo cả mười người luôn!”

“Hình xăm chữ “Tội” và chữ “Phạt” trên tay… Là tên đó hả?”

“Tử Thần của Kabukichou - Hanma Shuji.”

Hanma cúi đầu, thở phì đám khói thuốc hôi hám chứa đầy nicotin vào mặt tên bất lương trong tay. Không chú ý tới người đứng xem ngày một nhiều, hắn ta siết chặt lấy mớ tóc rối bù như tổ quạ của người đối diện, nhàn nhạt hỏi:

“Này, mày biết Vô Diện không?”

“Đ-Đó là một tổ chức toàn kiếm sĩ…với mười người đứng đầu…”

Hanma không biết bản thân đã nghe câu trả lời này lần thứ bao nhiêu rồi, năm mươi, một trăm, hay thậm chí là một ngàn lần cũng nên. Hắn đảo mắt một cách nhàm chán, bàn tay siết càng chặt thêm khiến đối phương phải nhăn mặt vì đau.

“Nói cái gì mà tao không biết ấy… Mày nghĩ mấy cái thông tin mày vừa nói nó bí mật lắm sao? Tao hỏi lại, mày có biết người đứng đầu của Vô Diện không?”

“K-Không… T-Tôi không biết…”

Nghe vậy, Hanma lập tức bực bội quăng tên thua cuộc này sang một bên, chẳng thèm nhìn xem cậu ta bị va đập vào tường đến chảy máu. Khốn nạn thật, hắn đã tìm kiếm thông tin của người đó bao nhiêu năm nay, vậy mà thứ nhận lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. 

Hanma thậm chí còn chẳng biết tên của người đó là gì. Hắn chỉ biết, người mà hắn tìm kiếm có mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu tím trầm vô hồn như thể chẳng có thứ gì trên thế giới này đáng để y quan tâm đến. Trên người mặc bộ hakama màu xanh đen, bên hông đeo vỏ kiếm katana màu đen tuyền. Khuôn mặt lấm lem máu nhưng người đó chẳng thèm để ý, một chân y giẫm lên người của tên bất lương đã ngất xỉu, tay cầm thanh kiếm vẫn đang dính máu. Y dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống hắn - một thằng bất lương khác vừa bại dưới tay y.

“...Cậu không dính dáng đến lũ người này, tại sao lại ở đây?”

Hanma ngơ ngẩn, trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực không rõ là cảm thấy ấn tượng với cách y đánh bại hắn, hay ấn tượng trước đôi mắt ngập một màu u tối của y. Nhìn vào sắc tím đυ.c đó, Hanma lần đầu tiên bắt gặp một người trông còn tuyệt vọng và chán ghét cái thế giới này hơn cả hắn.

Đó chỉ là một cuộc chạm mặt ngắn ngủi, vì ngay sau đó y đã rời khỏi và đi theo một người đàn ông với chiếc mặt nạ trắng toát, bỏ lại Hanma vẫn còn ngồi đờ đẫn dưới nền đất lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao, Hanma bị thu hút bởi người này. Có lẽ là do hắn bị người này đánh bại, cũng có lẽ là do hắn thích thú với không khí u ám bủa vây quanh y, nhưng cách hành xử lại trái ngược hoàn toàn. Y cúi người đưa hắn băng cá nhân và khăn tay để lau máu, với một đôi mắt vô hồn đến mức khiến Hanma nghẹt thở. Nhìn bóng lưng của y dần xa, trong lòng Hanma đã nổi lên một ý định.

Hắn muốn phục tùng người này…

“Hanma, có người muốn gặp mày. Đi theo tao.”

Hanma nhướng mày, có chút tò mò gật đầu. Cứ ngỡ rằng người có gan muốn gặp riêng hắn sẽ là một tên tổng trưởng bặm trợn kiêu ngạo nào đó. Ai dè, đối phương chỉ là một học sinh cấp hai nhỏ bé và yếu ớt đến mức hắn chỉ đấm một cú thôi là tên này sẽ bay xa đến vài mét. 

“Hửm, tao chưa gặp mày bao giờ.”

Đối phương nhìn hắn, đôi mắt đó mang theo quyết tâm và một sự cố chấp đến điên cuồng. Hanma nhếch môi, thầm nghĩ ánh mắt của tên nhóc này không tồi chút nào đâu.

“Hanma Shuji. Hợp tác với tao, tao sẽ giúp mày tiếp cận Vô Diện.”

Lúc đó, Hanma cảm giác như cuộc sống tăm tối của mình cuối cùng cũng khởi sắc, dù chỉ một chút mà thôi. Hắn ôm bụng cười khằng khặc, chẳng thể hiểu nổi một thằng nhóc cấp hai lấy đâu ra tự tin nói câu đó nữa. Nó tưởng tổ chức Vô Diện chỉ là một băng bất lương nhỏ nhoi không có tiếng tăm nào đó, nói muốn gặp thì sẽ gặp được à?
“Này, đừng có nói suông như vậy. Mày có gì để chứng minh rằng mày có thể giúp tao tiếp cận được tổ chức đó?”

Không hề tức giận trước thái độ ngả ngớn và khinh thường thấy rõ của Hanma, thằng nhóc đó chậm rãi đáp:

“Vô Diện luôn phá bĩnh những vụ làm ăn phi pháp của yakuza. Tao sẽ giúp mày…đưa mày lên vị trí đủ lớn khiến tổ chức đó để ý đến mày.”

Hanma ồ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ngả người tựa vào bờ tường phía sau lưng, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Mặc dù thằng nhóc này trông như đang nói năng bừa bãi và ảo tưởng quá mức, nhưng chẳng hiểu sao Hanma cảm giác như cậu ta có thể làm được. Cả việc đưa hắn lên vị trí cao hơn, hay cả việc tiếp cận Vô Diện.

“Chà… Nghe thật đáng mong chờ làm sao… Tên mày là gì?”

“Kisaki Tetta.”
“Được, Kisaki. Tao chấp nhận yêu cầu hợp tác. Tốt nhất mày đừng làm tao thất vọng.”

Kisaki đẩy kính, cao ngạo đáp:

“Thất bại không có trong từ điển của tao.”