|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

25, say rượu

“Không phải anh ta hối lỗi là một điều tốt à?”

Nghe đối phương nói vậy, Mei ngẩng đầu, đôi mắt khẽ híp lại mang theo ý vị bất mãn. Y cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, hừ nhẹ.

“Ai cần anh ta làm vậy đâu…”

Masa chống cằm nhìn y, khẽ thở dài.

“Aware-san, tôi đã nói rồi…mọi chuyện không phải lỗi do cậu.” Anh mấp máy môi định nói tiếp, nhưng thấy người trước mắt lại uống rượu, lập tức nhắc nhở. “Cậu đang uống nhiều quá rồi đấy.”

“...Đừng nói, tôi chỉ còn cách này khiến bản thân bớt bực bội.”

Dứt lời, Mei lại rót thêm một chén rượu, dáng vẻ nom chưa muốn dừng lại. Masa hơi ngả người ra sau, đánh mắt về tập tài liệu Mei vừa vứt ở góc bàn, cũng hiểu được phần nào tâm trạng của y. Sáng nay trong cuộc họp thường niên của các hiền nhân, cấp trên lại đưa ra nhiệm vụ mới chỉ đích danh Mei, đó là giám sát nhân vật chính, đảm bảo không để Tố Hành Quân tác động đến dòng chảy của thế giới này. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như công việc này lại gắn bó mật thiết với cậu em trai hờ của y, Sano Manjiro. Mất công trốn tránh mười hai năm, bây giờ đều đổ sông đổ bể thì Mei bực bội là chuyện hiển nhiên.

Mei cứ mỗi lần uống xong một chén lại lấy tay chống trán suy tư, hoặc y chỉ đơn giản là đang tự thôi miên bản thân để làm nguôi đi cơn cảm xúc cồn cào khó chịu trong l*иg ngực. Bỗng nghĩ tới cái gì, Mei chợt ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm túc khiến Masa vô thức ngồi ngay ngắn trở lại.

“Nếu như đã bắt buộc phải làm vậy…tôi có ý định này.”

Masa nhướng mày, ra hiệu cho y nói tiếp.

“Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, anh có thể…”

Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen láy được buộc gọn gàng ra sau gáy của y, sợi xích vàng trên chiếc kính độc nhãn như đang phát sáng. Một bên mắt bị mù ngày càng vẩn đυ.c, còn sắc tím biếc bên trái lại long lanh như viên đá quý khiến người ta vô thức ngắm nhìn. Đôi môi mỏng của y liên tục mấp máy, những câu chữ được thốt ra khiến Masa phải ngẩn người. Âm thanh ồn ào của những bàn nhậu xung quanh như nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nói nhẹ bẫng của y quẩn quanh bên tai anh.

Masa há miệng, bao nhiêu lời can ngăn khuyên nhủ nghẹn ứ trong cổ họng, mãi mà không thể thốt lên lời. Cuối cùng, anh mím môi, cướp chén rượu trong tay đối phương, nói:

“Cậu say rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi cậu tỉnh táo hơn.”

Mei ậm ừ không đáp, y lấy một chén rượu mới, tiếp tục buổi nhậu nhàm chán này. Chẳng hiểu sao, y muốn buông thả bản thân trong tối nay. Bởi chỉ vài ngày nữa thôi, Mei sẽ lại phải quay trở về Shibuya, và tinh thần y sẽ lại căng chặt mỗi khi đối diện với đôi mắt lấp lánh mong chờ của anh em nhà Sano. Mei cứ uống và uống, có lẽ đây là lần đầu tiên y uống nhiều đến vậy. Hơi men trong người càng nhiều, những ký ức và cảm xúc nặng nề mà y tưởng bản thân đã quên ngày càng rõ ràng.

Masa nhìn tròng mắt tím dần trở nên mờ mịt, nửa khuyên nhủ nửa cứng rắn muốn gãy cả lưỡi mới có thể khiến Mei dừng lại. Ngay khi cả hai rời khỏi quán rượu, Masa vốn định đưa y về thủ phủ của mình, ai dè Mei cứ thế mà đi hướng ngược lại. Masa giật mình, vội vã kéo tay Mei.

“Khoan đã, cậu đi nhầm đường rồi. Rẽ bên này cơ.”

Mei nghiêng đầu mờ mịt nhìn anh, lại ngoái đầu nhìn con đường sau lưng mình. Y chớp mắt, mềm mại đáp:

“Nhưng nhà em ở bên này cơ mà?”

“Hả? Nhà cậu…” Masa nhấc mắt, lập tức trầm mặc khi thấy biển chỉ đường đến Shibuya được treo trên đầu. Anh vuốt mặt thở dài một hơi, không biết nên trả lời thế nào.

Không ổn, Mei say rượu có vẻ như đã trở thành một đứa trẻ con rồi.

Thấy anh im lặng không đáp, Mei níu nhẹ tay áo của anh, nói:

“Nếu anh sợ tối thì em sẽ đi với anh. Nhà anh ở bên đó sao?”

“...Ừ.” Masa gian nan thừa nhận, chỉ mong Mei sau khi tỉnh dậy đừng nhớ gì cả. “Anh…sợ tối lắm. Em đi với anh được không?”

Mei nhìn không gian xung quanh tối om chứng tỏ đã muộn, y không chút do dự gật đầu đồng ý, dù trong mắt vẫn ánh lên một tia lo lắng. Masa âm thầm thở phào một hơi, xem ra tính cách tốt bụng không nỡ từ chối này của y đã được hình thành kể từ nhỏ. Ấy vậy mà sau bao nhiêu chuyện mà bản chất y vẫn không hề thay đổi, điều này khiến Masa thở dài nửa ngưỡng mộ, nửa đau lòng.
Masa nắm lấy tay Mei, dẫn y đi về nhà của mình. Chẳng hiểu sao anh bỗng cảm giác như bản thân là một tên bắt cóc vô lại đang đυ.c nước béo cò, nhân cơ hội đối phương không tỉnh táo mà dắt về nhà mình vậy. Vội vã gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, Masa cười gượng, còn định quay lại dặn dò Mei vài câu, nhưng câu chữ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cơ thể đã tự động phản ứng nhảy sang một bên.

Wakasa nhẹ nhàng thu chân, nhíu mày cảnh giác nhìn người đàn ông đã né được cú đá của mình. Hắn khẽ liếc mắt về phía Kurosaki đang đứng bên cạnh, thấy tình trạng y đúng như bản thân dự đoán, lập tức càng thêm cảnh giác với người đối diện.

“Kurosaki, đứng phía sau tôi.”

Mei nghe thấy mệnh lệnh, không cần nghĩ ngợi hay thắc mắc hắn là ai, lập tức ngoan ngoãn làm theo. Masa hai mắt trân trối nhìn đồng nghiệp của mình mới nãy còn mềm mại an ủi như đứa em trai đáng yêu, giờ đã không chút do dự đi theo một người lạ mặt khác. Anh vuốt mặt, Mei say rượu dễ tin người quá.
Thấy ánh mắt Wakasa nhìn mình không khác gì đang nhìn một tên tội phạm, Masa liền hiểu bản thân bị gắn cho cái mác bắt cóc to đùng trên mặt. Anh vội vã nói:

“Khoan đã, cậu hiểu lầm rồi! Tôi với cậu ấy là đồng nghiệp!”

Wakasa nghe vậy liền quay đầu hỏi người sau lưng:

“Hắn ta nói đúng không?”

Mei chớp mắt, chậm rãi lắc đầu. Rồi không biết nghĩ thế nào, y lại bồi thêm một câu:

“Cả hai người em đều không quen.”

Masa nghẹn họng, cũng đã đoán trước được đối phương sẽ không nhận ra mình. Anh đánh mắt về phía người đàn ông mới xuất hiện, khẽ nheo mắt. Khoan đã, hình như anh từng thấy hồ sơ của hắn ta rồi. Người này là…“nhân vật phụ”?

Nhiệm vụ của Mei vốn xoay quanh mấy người này, và Masa cũng tin tưởng những nhân vật của thế giới này không làm ra điều gì thất đức. Vậy nên ngay khi nhận ra đối phương, Masa lập tức thay đổi sắc mặt, niềm nở bắt lấy tay hắn ta.
“Gặp anh ở đây thật trùng hợp quá. Aware-san…à không, Mei-san tối nay tâm trạng không tốt nên uống hơi nhiều. Anh có thể thay tôi dẫn cậu ấy về nhà không? Thú thật nhà tôi tương đối đông con, sợ rằng có dẫn cậu ấy về thì cũng khó để cậu ấy nghỉ ngơi tốt được. Anh biết đấy, lũ trẻ rất nghịch ngợm mà.”

Masa âm thầm nói một ngàn lần xin lỗi tới Mei. Cái nồi bắt cóc này anh đội không nổi. Mà nhìn ánh mắt của Wakasa thì có vẻ như dù anh giải thích thế nào cũng không khiến hắn ta bớt nghi ngờ. Thôi thì đúng lúc y đang làm nhiệm vụ, đẩy y cho “nhân vật phụ” cũng không tính là thất đức đâu nhỉ?

Tuy rằng Wakasa không hiểu sao tên này đổi ý nhanh như vậy, nhưng nhìn nụ cười của anh ta chẳng có chút đáng tin nào, vậy nên Wakasa lập tức gật đầu đồng ý. Với cả, cũng do Takeomi tìm kiếm tung tích người này suốt hai năm qua đến mức gầy rộc cả người, bây giờ bỗng dưng người này xuất hiện ngay trước mắt, Wakasa cá chắc thằng bạn ngốc nhà mình sẽ vứt bỏ mọi công việc dang dở để phóng đến đây cho xem.
Nhìn Mei lúc say rượu ngoan ngoãn lạ thường, Wakasa không hiểu sao thấy hơi áp lực. Tròng mắt tím kia ánh lên tia sáng long lanh như một đứa trẻ, khác hoàn toàn với ánh mắt lãnh đạm vào hôm đám tang của Shinichiro, cũng như lần hai người vô tình gặp mặt trước cửa quán bar. Wakasa đã được nghe Takeomi thú nhận mọi chuyện, vậy nên hắn hiểu được phần nào lý do cho thái độ của y.

“Kurosaki, nước giải rượu, uống đi.”

Mei gật đầu, không chút do dự uống sạch. Wakasa nghẹn họng đứng một bên nhìn, chẳng hiểu sao thấy có chút khó chịu khi người này nghe lời hắn đến vậy. Y thậm chí còn chẳng biết hắn là ai mà cứ nghe lời răm rắp không một câu thắc mắc vậy ư?

Takeomi hoàn toàn không nhớ đến sự hiện diện của tay nắm cửa, cứ vậy mà đạp một cái cho cánh cửa gỗ rơi khỏi bản lề. Gã quét mắt, thấy Mei đang ngoan ngoãn ngồi trên giường lập tức chạy tới tóm vai y, soi xét từ trên xuống dưới xem người này có mất miếng da nào không. Chúa mới biết gã đã hoảng thế nào khi nghe Wakasa nói qua điện thoại rằng tìm thấy Mei say rượu bị một người đàn ông lạ mặt dẫn đi. Wakasa cúi đầu nhìn cửa phòng mình bị Takeomi đạp cho hai phát, rũ mắt thầm nghĩ có nên ném cái tên này ra khỏi nhà mình luôn hay không.
“Mei, em có thấy đau ở đâu không? Gã đàn ông kia có làm gì em không?”

Mới đầu Mei có vẻ như chưa nhận ra đối phương là ai, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói của Takeomi, Mei lập tức đứng phắt dậy. Trước sự chứng kiến của hai người trong phòng, y chậm rãi ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay tự ôm lấy gáy của mình, bộ dáng chuẩn bị ăn đánh bất cứ lúc nào. 

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng đến cực điểm. Hai tay của Takeomi cứng đờ giữa không trung, còn Wakasa không nhịn được mà ném ánh mắt trách móc về phía thằng bạn của mình. Hắn tiến tới gần, vỗ nhẹ lên vai y, khẽ gọi:

“Kurosaki?”

“...Vâng?”

Wakasa thở phào một hơi, may mắn thay người này còn đáp lời hắn. Wakasa đạp Takeomi khỏi tầm mắt y, nói:

“Đứng dậy đi.”

Mei ngoan ngoãn nghe lời, vẻ mặt mờ mịt không hiểu sao bản thân tự dưng lại ngồi sụp xuống sàn. Takeomi vẫn đứng như trời trồng ở một bên, đôi mắt dại ra, dường như vẫn chưa kịp phản ứng trước hành động của y.
“Cởϊ áσ vest ra rồi đi ngủ đi.”

Cứ ngỡ Mei vẫn như cũ nghe lời răm rắp, ai dè y lại nhìn một vòng quanh căn phòng của hắn, sau đó lắc đầu. Wakasa nhíu mày khó hiểu, chưa kịp hỏi thì Mei đã lên tiếng trước.

“Không đâu. Đây không phải nhà em mà.”

Wakasa chớp mắt, không nghĩ tới Mei còn đủ tỉnh táo nhận ra đây là nhà người lạ.

“Không sao cả. Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa em về.”

“Vâng…” Mei đáp, bộ dáng có vẻ như không tình nguyện cho lắm. Sau khi nghe lời tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, y ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn. Thấy Wakasa chuẩn bị tắt đèn ra ngoài, y vội vã nói. “Khoan đã, trước đó anh gọi điện cho nhà em được không? Em sợ họ sẽ lo lắng mất. Số điện thoại là…”

Takeomi ngẩn người nghe một dãy số thốt ra khỏi miệng y. Gã cảm giác như chân tay mình lạnh toát, hai tai thì ù đi, trái tim trong l*иg ngực như đã chết lặng. Đó chẳng phải là số máy bàn nhà Sano hay sao… Hóa ra sâu trong thâm tâm Mei, y vẫn coi họ là gia đình của mình…?
Wakasa hiển nhiên cũng nhận ra, chần chừ chốc lát rồi gật đầu. Lúc này, Mei mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Wakasa thở hắt ra một hơi, kéo thằng bạn ra khỏi phòng, đồng thời tắt điện để y dễ ngủ.