|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

26, gặp lại

Mei chớp mắt nhìn trần nhà lạ lẫm, một tay đặt trên trán cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối qua. Y chỉ nhớ bản thân đã nói ý định của mình cho Masa nghe, sau đó... Sau đó thì không nhớ gì cả.

"Ồ, tỉnh rồi?"

Nghe thấy âm thanh lạ lẫm vang lên từ ngoài cửa, Mei lập tức ngồi dậy. Mái tóc đen dài chảy trên vai như thác đổ, bên mắt phải vẩn đυ.c không thể nhìn thấy gì trừ một màu trắng toát như sương mù. Mei đành phải nghiêng đầu, dùng con mắt màu tím nhìn xem người mới xuất hiện là ai.

Cơ thể to lớn vạm vỡ, làn da rám nắng khỏe khoắn và khuôn mặt bặm trợn đậm chất bất lương. Mei đưa tay che mắt, âm thầm nghiến răng. Masa...hắn ta dám đẩy y cho Hắc Long...

"Đau đầu hả?" Benkei thấy hành động của y liền hất cằm về phía chiếc tủ đầu giường, nói. "Takeomi chuẩn bị cho cậu đấy, uống xong ra ngoài gặp cậu ta một chút. À, nếu muốn hỏi Waka thì giờ này nó chưa ngủ dậy đâu."

Mei thở hắt ra một hơi, vốn định đáp rằng giữa hai người chẳng có gì đáng để gặp mặt cả. Nhưng nghĩ tới đối phương đã chuẩn bị thuốc cho mình, y đành phải nén cơn khó chịu trong l*иg ngực mà gật đầu chấp thuận.

Phải mất đến năm phút hơn để Mei xuất hiện trước gương với bộ dáng chỉn chu như thường lệ. Y chỉnh lại cà vạt một lát, định bụng xoay người ra ngoài thì chợt sau lưng xuất hiện một người tóc đen, cả thân mặc đồ trắng toát từ trên xuống đang lơ lửng.

"...Shinichiro-san, sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Shinichiro còn chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng do thiết bị truyền tống mang lại, nghe thấy giọng y lập tức nhào lên.

"Mei, em có ổn không? Thằng Takeomi nó có làm gì em không?"

Y mệt mỏi day day mi tâm, trong lòng đã đem Masa chibi ra gõ đầu mấy cái cho bõ tức. Tên đó rảnh rỗi không có gì làm nên kiếm phiền phức cho y đấy à? Một Takeomi còn chưa đủ, giờ lại thêm một Shinichiro nữa sao? Lơ đi tên anh trai hờ đang sốt sắng ngó lên ngó xuống, Mei rời khỏi căn phòng không rõ vì lí do gì mà không có cửa.

Ngoài phòng khách, Takeomi hồi hộp ngồi trên ghế, hai tay siết chặt lấy nhau để che đi cơn run rẩy. Trái tim gã đang đập liên hồi trong l*иg ngực như đánh trống, dù Takeomi có cố tự trấn an thế nào nhưng nó vẫn không chịu bình tĩnh lại. Gã chỉ đang sợ, sợ đối diện với ánh mắt lãnh đạm của y như hai năm trước. Takeomi khổ sở vò tóc, thầm ước có cỗ máy thời gian để gã leo lên, trở về và đấm bản thân của quá khứ một cú đau điếng cho tỉnh ngộ.

Đối diện, Benkei nhìn thằng bạn mình khổ sở bứt tóc, không nhịn được mà đâm thọc một câu:

"Mày còn bứt nữa là trọc đầu đấy."

Takeomi nghiến răng, trừng mắt nhìn gã:

"Mày im đi!"

Đúng lúc này, Mei từ trên tầng bước xuống. Takeomi tức khắc đứng bật dậy, bộ dáng không khác gì học sinh chăm ngoan không hiểu tại sao bị gọi lên phòng giám hiệu. Mei chớp mắt, tự cảm thấy bản thân điên rồi mới có cái kiểu so sánh quái dị như vậy. Y nhẹ giọng chào hỏi với gã theo phép lịch sự, đáp lại y là giọng điệu lắp bắp như gà mắc tóc của gã.

Mei dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Takeomi. Ai nhập vào xác gã ta à?

Shinichiro bên cạnh nheo mắt nhìn thằng bạn mình. Xem ra đã có thứ gì đó tác động khiến bạn anh tỉnh ngộ rồi?

Takeomi đối diện với ánh mắt của y, bao nhiêu lời hỏi han đã soạn sẵn trong đầu từ hai năm trước hiện giờ chẳng hiểu sao không thốt nên lời. Gã muốn hỏi, hai năm qua em ở đâu, sống có tốt không. Những người bên cạnh em có đối xử tốt với em không. Công việc của em có áp lực hay không, và em có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không. Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi xoay tròn trong đầu gã, nhưng cuối cùng, Takeomi chỉ có thể buông ra một câu nhẹ bẫng trái ngược với tâm tình nặng nề của gã lúc này:

"Mei...chào mừng em trở về..."

Dù thời gian y ở lại chỉ có mấy ngày, hay thậm chí vài giờ. Nhưng gã sẽ bất chấp tất cả để giúp y có một quãng thời gian vui vẻ tại Shibuya. Sẽ không để y phải đối mặt với những lời bàn tán ác ý, những ánh mắt không có thiện cảm...và cả những hành động bài xích của những người xung quanh. Lần này...hãy để gã dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội...
Mei không hiểu tại sao đối phương lại nói vậy, y mím môi, cũng nhẹ giọng ừ một tiếng coi như đáp lại.

Sau cuộc đối thoại kì quặc đó, không khí rơi vào tình trạng đông cứng. Takeomi không biết nói gì, mà Mei thì cũng chẳng có gì để nói với gã, thành ra Takeomi lúng túng cúi gằm mặt, còn Mei đứng đực ở đó chờ xem đối phương còn chuyện gì không.

Benkei ngồi trên ghế ngước mắt nhìn hai người đang đứng kia, cảm thấy đau đầu thay thằng bạn của mình. Bàn chân dưới gầm bàn âm thầm đá Takeomi một cái, Benkei trừng mắt, giục giã thằng bạn ít nhất cũng phải mở lời hỏi han gì đó đi chứ.

Takeomi nhận được tín hiệu của bạn, đầu óc vốn đã loạn giờ còn loạn thêm, gã lắp bắp nói:

"L-Lần này em về có lâu không...?"

Mei âm thầm thở hắt ra một hơi chán nản. Đến rồi đây, cái câu hỏi phiền phức nhất.
"...Cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ vô thời hạn. Không rõ lúc nào sẽ trở về."

Nghe vậy, hai mắt Takeomi lập tức sáng bừng. Câu nói này của y khiến Takeomi còn vui mừng hơn cả khi nghe tin mình trúng xổ số. Gã cố gắng không để bản thân thể hiện cảm xúc quá lộ liễu, đưa tay lên môi khẽ hắng giọng một cái, nhưng trong giọng điệu vẫn không giấu nổi sự hứng khởi:

"Nếu vậy thì em hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ..."

Shinichiro bay đến gần thằng bạn của mình, ước gì có cơ thể để táng cho gã ta một cái. Còn chưa nói ra nổi một lời xin lỗi đàng hoàng mà đòi giúp giúp đỡ đỡ cái gì. Anh hừ lạnh, lại quay sang nhìn Mei, nói:

[Mei, em cứ kệ nó đi.]

Mei nhìn hai tên bạn tri kỉ từng là ác mộng một thời của mình, không biết đáp lời thế nào, chỉ đành qua loa gật đầu một cái. Hai năm, chỉ nhiêu đó thời gian thôi mà nhiều thứ thay đổi thật...