|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

27, nhân vật chính

Mei quay đầu nhìn thiếu niên vừa đi qua mình, lại nhìn vào tấm ảnh trên tay. Mái tóc nhuộm vàng được vuốt keo dựng đứng, đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm như bầu trời không mây, trên mặt còn dính vài cái băng cá nhân, mặc dù nhiêu đó không thể che hết được những vết bầm tím trên gương mặt vẫn còn non nớt đó.

“...Hanagaki Takemichi?”

Thiếu niên kia khựng lại, nghi hoặc quay đầu “hả” một tiếng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người tấp nập trên vỉa hè, Takemichi ngơ ngác, không rõ bản thân của quá khứ đã từng gặp người đàn ông này chưa.

“Anh là…?”

“Người du hành thời gian.” Thấy Takemichi trợn trừng mắt kinh hãi, Mei thản nhiên cất tấm ảnh vào trong ngực áo, hỏi:

 “Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được chứ?”

Quán cafe quen thuộc mà hội Thập Đại Saniwa sẽ tụ tập mỗi khi hẹn gặp nhau tại Tokyo. Có lẽ do tính chất của nghề nghiệp mà mười người bọn họ sau một quãng thời gian dài nhậm chức, mỗi người sẽ trau dồi cho bản thân một loại khí tràng khiến người ta vô thức ngước nhìn. Đó là khí chất của những người đứng đầu. Cũng vì thế mà chủ quán cafe này ấn tượng sâu sắc với bọn họ, dù cho số lần gặp mặt ở đây suốt mấy năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa nhìn thấy Mei, chủ quán lập tức kêu bồi bàn dọn dẹp chiếc bàn ở vị trí đẹp và yên tĩnh nhất trong quán. Chi tiết nhỏ này khiến Takemichi vốn đang hồi hộp lại càng thêm lo sợ.

Mei cúi đầu nhìn cốc cafe vẫn đang bốc khói nghi ngút của mình, nhíu mày thầm nhẩm lại trong đầu những thông tin vừa được đối phương cung cấp.

Hanagaki Takemichi là người của tương lai mười hai năm sau, không rõ vì lí do gì mà trở về quá khứ sau khi rơi xuống đường ray. Từ đó phát hiện ra bản thân có khả năng du hành thời gian, nhưng cần một điều kiện bắt buộc là phải nắm tay Tachibana Naoto. Mục đích của hai người họ là tìm cách cứu sống bạn gái cũ và chị gái - Tachibana Hinata khỏi kết cục bị gϊếŧ chết.

“Cậu đang nói…lý do cho cái chết của Tachibana Hinata là do Tokyo Manji?”

“Đ-Đúng vậy… Cô ấy đã mất mạng khi bị kẹt trong cuộc tranh chấp của Tokyo Manji, băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản vào mười hai năm sau. Hai người đứng đầu băng đó là Sano Manjiro và Kisaki Tetta. M-Mục đích lần này của tôi…em…à không, tôi…à không, em…là ngăn cản hai người họ gặp nhau.”

Takemichi lắp bắp, suýt thì cắn trúng lưỡi. Mặc dù biết rõ nếu so sánh tuổi linh hồn thì đối phương nhỏ tuổi hơn mình, nhưng Takemichi tự thấy xưng “anh” với Kurosaki thì thật khiên cưỡng.

Một tay Mei chống cằm, lông mày nhíu lại ra chiều suy tư, không hề để ý chút cảm giác lúng túng của cậu. May mắn thay y đã bắt Shinichiro trở về nên anh ta mới không nghe được cuộc trò chuyện này, nếu không thì mọi chuyện tiếp theo hẳn sẽ phiền phức lắm.

Sano Manjiro…đứa em trai hờ đó của y không ngờ rằng tương lai lại là tội phạm khét tiếng… Có lý do gì đó khiến thằng nhóc lầm đường lạc lối sao?

Takemichi lén lút nhìn đối phương, cảm thấy áp lực không tả nổi. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người bình thường và viên chức cấp cao. Nhưng chẳng phải…nhiệm vụ của Chính Phủ Thời Gian là bảo vệ quá khứ sao? Tại sao người này lại giúp cậu thay đổi quá khứ, làm việc đi ngược lại với chỉ tiêu của họ?

Mei còn đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt chạm phải ánh mắt của Takemichi, tức khắc hiểu được những thắc mắc trong lòng cậu.

“Đúng vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ quá khứ.”

“Vậy tại sao…?”

Mei rũ mắt nhìn cốc cafe của mình. Y im lặng chốc lát, sau đó đáp:

“Tôi cũng có ý định của riêng mình… Hiện tại tôi không thể nói cho cậu được, Hanagaki-san. Nhưng để hoàn thành nó, tôi bắt buộc phải giúp đỡ cậu.”

Takemichi ngẩn người không hiểu. Rõ ràng hai người chẳng quen biết nhau, tại sao ý định gì đó của y lại liên quan đến cậu được? Nghe thì chẳng khác gì những lời nói của bọn lừa đảo, nhưng khi đối diện với đôi mắt y, Takemichi vô thức tin tưởng người này. Cái cảm giác mà Mei mang lại khiến Takemichi yên tâm hơn hẳn. Takemichi mỉm cười đứng dậy, giơ tay ra trước mặt y, nói:
“Nếu vậy…rất vui được hợp tác, Kurosaki-san.”

“...Đừng gọi họ của tôi. Gọi Mei-san là được rồi.”

Một mối quan hệ được thành lập. Mei đưa mắt nhìn Hanagaki rời đi, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới quay người. Nhưng mạch suy nghĩ của y đã bị cắt đứt khi thấy người đàn ông đang đứng lẫn giữa dòng người tấp nập, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía y. Mei giật mình, hiếm hoi để lộ ra một chút lúng túng. Người kia cười nhẹ, bình tĩnh bước tới gần.

“Mei.”

_

Ừm thì... Mình xin phép nghỉ xả hơi lâu lâu một tí ạ, chắc cũng tầm hai tuần một tháng gì đấy-

Chúc mọi người thi tốt ᕙ(@°▽°@)ᕗ