|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

[OS] gánh nặng và áp lực

Mặc dù đã đầu tháng tư nhưng thời tiết vẫn chưa có xu hướng ấm lên chút nào. Kurosaki ngẩng đầu, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt, bầu trời xám xịt ánh trên đôi mắt tím đυ.c của y, vẽ nên một khung cảnh cô độc đến não lòng. Gió vẫn luôn gào thét không ngừng, tát vào mặt y lạnh rát. Mái tóc đen ngắn cũn cỡn bị thổi đến rối tung rối mù, có thể thấy mang máng một số mảng máu thẫm đã khô ở sau gáy. Kurosaki nhìn trời, khẽ lẩm bẩm rằng thời tiết hôm nay thật xấu không tả nổi.

Trên cầu, lẫn lộn giữa dòng người vội vã là một thiếu niên trẻ tuổi đang tựa cả người lên lan can. Cậu ta cứ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại mờ mịt nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Kurosaki để ý, người này đã đứng đây một lúc lâu rồi. Thiếu niên kia vu vơ nhìn xung quanh, trong một khoảnh khắc, đôi mắt hai người chạm nhau. Kurosaki khựng lại, dường như có thể xuyên qua con ngươi đen sẫm kia mà nhìn tới thiếu niên nọ đang chấp chới giữa vũng bùn lầy. Y chần chừ chốc lát, sau đó bước đến gần.

Ai đó...

"Ừm... Xin chào...?"

Ai cũng được...

"Tôi thấy cậu đã đứng ở đây một lúc rồi..."

Làm ơn...

"Cậu có gặp chuyện khó khăn gì không?"

Cứu tôi với!!

"Tôi có thể giúp cậu trong khả năng của mình."

Lẫn với tiếng gió gào thét là tiếng nói mong manh được thốt ra khỏi đôi môi nứt nẻ của y, nhưng đối với thiếu niên trẻ kia, từng câu từng chữ đó lại nặng tựa ngàn cân. Đôi mắt đen sẫm đờ đẫn nhìn y, tầng nước đong đầy hốc mắt, chỉ chực chờ hàng mi khép lại sẽ lập tức trào ra không ngừng. Thiếu niên đó ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười tươi tắn.

"...Cảm ơn, cậu sẽ...lắng nghe tôi một lúc chứ?"

Khi đó, Kurosaki liền biết bản thân đã làm đúng rồi. Y lúng túng tìm trên người vài đồng xu, mua cho mỗi người một lon nước rồi chủ động dẫn thiếu niên kia đến một chỗ thích hợp hơn. Kurosaki không phải người giỏi an ủi, nhưng lắng nghe đối phương nói chuyện thì đơn giản hơn nhiều.

Thiếu niên trẻ kia tên là Fujioka Hikari, một cậu nhóc chỉ mới mười sáu tuổi, còn đang chập chững làm quen với môi trường cấp ba lạ lẫm. Em ngập ngừng nói rằng em là học sinh trường chuyên, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất ở cái đất Hokkaido này. Kurosaki mỉm cười, khen ngợi rằng em thật giỏi. Giống như đứa trẻ lần đầu tiên được khen, Hikaru cười tít mắt, dù cho hàng nước mắt hai bên má vẫn chưa kịp khô. Kurosaki cảm thấy tính cách Hikari thật giống như tên em ấy, lộng lẫy, tươi sáng, và rạng rỡ như ánh nắng Mặt Trời.

Hikari kể về chuyện của em, bắt đầu từ một gia đình êm ấm với đủ cha và mẹ, cùng với một cô em gái ngoan ngoãn. Bố mẹ em đều là những người cực kỳ nghiêm khắc. Em kể về những buổi học thâu đêm cho thi cử, cùng với camera luôn sáng đèn và người bố ngồi đằng sau thi thoảng liếc nhìn. Em kể về những khi nhà trường gửi điểm, lời trách móc như một bài ca chẳng bao giờ dứt mỗi khi em có mặt ở nhà.

"Chín mươi điểm? Tại sao lại chỉ được có chín mươi điểm?"

"Một trăm điểm à? Thế lớp có nhiều đứa bằng điểm con không?"

"Có thời gian làm mấy việc vô bổ thì ngồi vào bàn học đi! Con nên quý trọng những cơ hội mà bố mẹ trao cho chứ!"

"Đứng thứ hai thì có gì đáng tự hào? Chẳng phải vẫn thua đứa đứng nhất đấy ư?"

Những câu nói đó của bố mẹ như tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai em. Những lời phán xét nặng nề khi thấy em chỉ lỡ buông thả bản thân trong vài phút giây chán nản. Em nói em mệt mỏi lắm rồi, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của em, nức nở tự hỏi tại sao cuộc đời này lại đau đớn đến thế. Mười sáu tuổi, cái độ tuổi tràn ngập ánh nắng tuổi thanh xuân của em lại phải quằn quại với chính những kỳ vọng của gia đình mình.
Người ta thường nói, gia đình là bến đỗ bình yên mỗi khi chúng ta cảm thấy quá nản lòng trước những giông bão cuộc đời. Nhưng khi em quay đầu, gia đình lại là nơi khiến em sợ hãi nhất. Đến cả bố mẹ còn chẳng thể chia sẻ gánh nặng cho em, thì liệu trên thế giới này còn ai khiến em nhẹ lòng buông bỏ?

Khi một đứa trẻ lựa chọn giải pháp tiêu cực nhất cho những nỗi đau mà chúng phải chịu đựng, thì đó không phải "cái chết". Đó là sự "cứu rỗi". Thế nhưng sâu trong thâm tâm chúng ta, có ai mà không sợ chết? Chỉ là họ không còn thứ gì níu kéo họ lại với cuộc đời u tối này, chẳng có ai để tâm tới lời kêu cứu thầm lặng của họ và lơ đi cách họ quằn quại giữa vũng bùn lầy. Có một số người, khi đứng trước dòng sông chảy xiết lạnh giá lại đắn đo không ngừng. Nhưng đến khi leo lên lan can, họ lại nhảy chẳng do dự. Tiếng gào thét tuyệt vọng xé nát tâm can của những người ở lại giống như một bản hòa ca bi tráng tiễn đưa những linh hồn đầy khốn khổ lên thiên đường.
Thực ra, những người đó chỉ cần có người chịu nghe họ tâm sự về những chuyện nhỏ nhặt trên lớp, về một tình yêu gà bông với cô bạn thân xinh đẹp, về cuộc cãi vã chẳng ra đâu vào đâu với thằng bạn cùng bàn. Hay là lắng nghe họ về những dự định trong tương lai, về một ước mơ trở thành cầu thủ, người mẫu, hay thậm chí là những điều to lớn hơn thế. Họ cần một người tôn trọng ý kiến riêng của họ, sở thích của họ và động viên, nhìn nhận những nỗ lực của họ. Người lớn có khi chẳng biết những điều đó quan trọng đến mức nào đối với một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành.

Kurosaki mỉm cười, trong đôi mắt tím đong đầy thứ cảm xúc dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Y vuốt ve mái tóc của Hikaru, nhẹ giọng vỗ về:

"Em làm tốt lắm... Nhưng hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình hơn nhé."
Hikaru khựng lại, sau đó chẳng nhịn được mà ôm chầm lấy y rồi gào khóc. Cho đến cuối cùng, em chỉ cần một lời nói giản đơn như thế thôi...

__

Mình không dám bình luận nhiều về vụ việc thương tâm vào rạng sáng 1/4, nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh đang quá áp đặt con của mình. Cái gì quá cũng không tốt. Và quan trọng nhất là sự tôn trọng đến từ gia đình. 

Mình sẽ không nói rằng mong mọi người sống tốt, vì mình cảm thấy những lời đó nói với một người có suy nghĩ rời đi thì đau khổ đến nhường nào. Nếu như các bạn cảm thấy quá áp lực và cần ai đó để chia sẻ thì có thể nói chuyện với mình. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bất cứ ai, chỉ mong điều đó có thể giúp được bạn.

Mong mọi người ở bên kia màn hình, những ai đang đọc dòng này sẽ luôn gặp phải những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Suy cho cùng, dù "cái chết" đối với một người có thể là sự "cứu rỗi", nhưng nó cũng là mở đầu cho một nỗi đau khác của những người ở lại.