|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

28, trả ơn

Mei ngồi quỳ ngay ngắn trên sàn nhà, khí chất điềm tĩnh nổi bật thường ngày dường như đã biến mất tăm mất tích. Draken trợn tròn hai mắt nhìn người đó ngồi ngoan ngoãn trong phòng bố nuôi của hắn, bộ dáng lúng túng nhút nhát như thể một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó bị phụ huynh bắt gặp. Draken dụi mắt mấy lần, thấy khung cảnh đó không phải do bản thân ảo tưởng ra mới run rẩy cầm điện thoại nhắn tin cho Mikey. Không thể tin nổi trong thời gian hắn còn sống lại có thể chứng kiến được cảnh tượng này, rốt cuộc quan hệ giữa y và bố nuôi của hắn là gì chứ?

Ryuguji pha trà cho y, thấy bên mắt phải của Mei dù đã mù nhưng vẫn cố chấp đeo chiếc kính độc nhãn mà không khỏi thở dài trong lòng. Năm đó trước khi Mei đến Hokkaido, chiếc kính đó là do ông tặng cho Mei, không nghĩ tới chỉ là một món quà nhỏ không đáng giá mấy đồng lại được y giữ gìn đến tận bây giờ. Hai năm trước khi nghe những tin đồn về Mei, ông còn tưởng tính cách y đã quyết liệt hơn nhiều, không ngờ vẫn hiểu chuyện như vậy.

Chưa để Ryuguji kịp lên tiếng, Mei đã vội vã giải thích:

"C-Cháu mới về tối qua... Có vài việc bận nên..."

"Không sao, chú hiểu." Ryuguji đáp, lại len lén thở dài. Ông tỏ vẻ lơ đễnh, hỏi:

"Cháu ở Hokkaido có tốt không?"

Mei sống ở Hokkaido trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, hiển nhiên cuộc sống chẳng tốt đẹp bao nhiêu. Sau khi được Chính Phủ Thời Gian chiêu mộ lại liều mạng luyện kiếm, ngày ngày vùi đầu vào công việc, vậy cho nên dù chất lượng cuộc sống có tốt hơn, nhưng dáng người cũng chẳng béo lên chút nào. Có chăng thì cũng chỉ là làn da không còn vàng vọt như trước, và mái tóc đen láy được quan tâm nên trông y khởi sắc hơn nhiều.

"V-Vẫn tốt ạ..."

Ryuguji lại hỏi thăm y vài câu, đáp án lần nào cũng là "rất tốt". Ông nhìn là biết Mei không muốn khiến ông lo lắng, đành phải làm lơ rồi hùa theo y. Ryuguji thấy cái đầu vàng đang núp ngoài cửa, chợt nhớ ra thằng con trai nhà mình là bạn thân thiết với Sano Manjiro.

"Ken, đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đi."

Draken giật bắn, ngượng ngùng cất điện thoại vào túi rồi đi vào. Đứng trước người anh thứ của Mikey, không hiểu sao Draken luôn thấy mình rất thấp kém. Cảm giác như y là một minh quân ngồi trên ngai vàng, còn hắn chỉ là một kị sĩ may mắn được diện kiến ngài mà thôi. Draken không hiểu nổi, rốt cuộc thân phận thực sự của y là gì mới có thể toát ra khí chất như vậy?

Sự xuất hiện của hắn khiến không khí trong phòng bỗng dưng trở nên lúng túng lạ thường. Ngay lúc Draken còn đang phân vân không biết có nên rời đi hay không thì bố nuôi hắn chợt nói:

"Mei đã giúp đỡ con nhiều lắm đấy. Nhớ cảm ơn anh nghe chưa."

Không chỉ Draken, mà ngay cả Mei cũng ngẩn người. Ryuguji nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y mà cười ha hả.

"Mei, cháu tưởng rằng chú không biết gì sao? Khoản tiền được gửi đến mỗi tháng và đồ chuyển phát nhanh dùng tên giả. Chú hỏi thăm công ty chuyển phát là biết cháu liền."

Mei ngỡ ngàng, trong lòng lại âm thầm nghiến răng. Thông tin của một hiền nhân sao có thể dễ dàng tra ra như vậy được, không cần nghĩ cũng biết Fujioka - trợ lý tốt nhà y ở sau lưng lén lút cung cấp cho người này rồi. Vốn y chỉ muốn trả ơn, nhưng lại sợ người này phát hiện nên luôn cố gắng giấu diếm, lại không ngờ bị chính đồng đội của mình "bán đứng".

Draken ngơ ngác hỏi:

"Vậy những đồ chơi hồi bé của con, cả đồ dùng học tập và cái xe đạp cũng là..."

"Ừm, là Mei gửi đến." Ryuguji thản nhiên trả lời, hoàn toàn không thắc mắc tại sao Mei không trở về mười năm lại biết đến sự tồn tại của Draken. Nhân viên chuyển phát nhanh suốt mười năm đều cùng một người, ông không cần nghĩ cũng biết đó là bạn Mei, và người đó chắc chắn sẽ nói mọi thứ cho y biết.

Mei mấp máy môi, bắt đầu suy nghĩ xem nên chối bỏ thế nào. Nếu như đã quyết định rời đi, vậy thì không thể để lại dù chỉ một tia tình cảm nhỏ nhoi được. Mei không muốn bất cứ ai phiền lòng khi y biến mất vĩnh viễn khỏi Shibuya. Nhưng y chợt khựng lại, nhíu mày hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, tấm lưng vô thức thẳng lên một cách cảnh giác. Nói gì thì nói, Mei cũng là một hiền nhân được rèn giũa qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt, cái chuyện phát hiện một đứa trẻ nghe lén này đối với y dễ như trở bàn tay.
Sát khí vô tình phát ra của Mei khiến Draken giật mình thoát khỏi cơn kinh ngạc, hắn chợt nhớ ra tin nhắn mình đã gửi vài phút trước. Thầm than mấy tiếng, Draken vội vã đứng dậy, trong lòng cầu nguyện rằng Mikey chưa nghe được đoạn đối thoại ban nãy. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt đen láy đờ đẫn kia, Draken liền biết đã quá muộn rồi.

"Mikey, tao..."

"Mày cứ nói chuyện với anh ấy tiếp đi."

Manjiro dứt khoát cắt đứt lời nói của hắn. Nó cúi đầu, mái tóc vàng lòa xòa khiến Draken không thể nhìn rõ biểu cảm của nó lúc này.

"Tao...ở bên ngoài chờ."

Mei nghe thấy giọng nói non nớt kia, rất nhanh liền nhận ra người nghe lén lại là em trai hờ của mình. Y thả lỏng cơ thể, thở hắt một hơi phiền não khi nhớ tới cuộc trò chuyện với Hanagaki. Chính Phủ cũng biết chọn người làm nhiệm vụ thật...
Sự xuất hiện của Manjiro dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của Mei với Ryuguji. Mei cúi đầu, chỉ nhìn chăm chăm vào chén trà mà chẳng dám đối mặt với Ryuguji. Điều này khiến Draken nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không dừng ở mức quen biết.

"Nhiệm vụ không thời hạn? Có nguy hiểm không?"

"...Không ạ." Mei đáp lại bằng chất giọng nhỏ xíu.

Ông Ryuguji cau mày, có chút lo lắng khi Mei luôn tự gánh vác mọi chuyện như vậy. Lúc này, ông Ryuguji mới để ý đến thằng con trai nhà mình đang làm phông nền từ đầu đến giờ, khả năng đánh nhau của nó rất mạnh, lại còn là phó tổng trưởng của một băng bất lương lớn. Không chút do dự, ông vỗ vai con trai mình vài cái, nghiêm túc nói với Mei:

"Tuy thằng nhóc nhà chú không được cái gì ngoài tí võ mèo cào, nhưng cháu cứ dẫn nó theo làm mấy việc chạy vặt cũng có ích lắm."
Mei nhìn khuôn mặt ông viết rõ dòng chữ "cháu cứ tùy ý muốn làm gì nó thì làm" khóe miệng không nhịn được giật giật vài cái. Draken bên cạnh hoang mang không kém, còn chưa kịp thoát khỏi cơn ngỡ ngàng rằng Mei là người gửi đồ chơi cho mình hồi nhỏ thì đã bị tin tức y ở lại Shibuya làm cho choáng váng đầu óc. Nghe thấy bố mình nói vậy, hắn còn suýt chút nữa đã gật đầu ngay tức khắc.

"Cháu sẽ xem xét..." Mei do dự đáp.

Ông Ryuguji cong môi cười, vẻ mặt xán lạn hơn hẳn, hiển nhiên cực kì hài lòng với câu trả lời của y. Nhìn đồng hồ đã chỉ chín giờ tối, ông xua tay, nói:

"Đã muộn vậy rồi, cháu mau về đi. Ken, đưa anh về."

"Vâng."

Bên ngoài, Manjiro đang ngồi bó gối một góc, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần lập tức đứng phắt dậy. Tuy rằng trong lòng có chút ganh ghét với Draken, nhưng nó biết rõ mối quan hệ giữa nhà mình với Mei, y không thèm đả động đến nó cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi tự an ủi bản thân xong, vẻ mặt Manjiro đã trở về như thường lệ. Thấy bóng dáng thẳng tắp của Mei sau lưng Draken, nó lập tức chạy tới, trong đôi mắt không giấu nổi sự hứng khởi.

"Anh Mei!"

Mei kín đáo liếc nhìn xung quanh, thầm hài lòng khi không thấy sự xuất hiện của hồn ma Shinichiro. Y gần như có thể mường tượng được những gì sẽ xảy ra nếu Shinichiro biết được chuyện giữa y với bố con Ryuguji.

Giống như sợ y chạy mất, Manjiro có chút vội vã siết chặt lấy tay áo của y, ngửa mặt đầy mong chờ, nói:

"Chúng ta mau về nhà thôi."

Vốn định từ chối, nhưng Mei đã lỡ hứa với Shinichiro rằng sẽ đến nhà Sano vào tối nay nên đành gật đầu. Ngay tức khắc, khuôn mặt của Manjiro bừng sáng. Mei bỗng có ảo giác sau lưng cậu ta xuất hiện một cái đuôi chó đang vẫy kịch liệt chẳng khác gì cánh quạt.
Rốt cuộc...chuyện gì đã khiến một đứa trẻ như Manjiro trở thành tội phạm khét tiếng trong tương lai?