|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

29, trở về

Suốt cả quãng đường, không khí giữa ba người như đông đặc lại. Mãi đến khi nhìn thấy võ đường Sano quen thuộc ở phía trước, Draken mới lén lút thở phào một hơi. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi bầu không khí lúng túng và căng thẳng đến cực điểm này rồi.

Mei siết tay thành nắm đấm nhằm mục đích ngăn Manjiro nắm lấy tay mình, thằng nhóc cũng hiểu rõ điều đó nên càng bấu chặt lấy tay áo sơ mi của y khiến nó nhăn nhúm lại. Càng về gần đến nhà, khuôn mặt Manjiro càng tươi tắn hơn hẳn, chắc hẳn cậu ta rất vui mừng vì cuối cùng cũng tay trong tay với anh thứ của mình trở về nhà.

Sau cuộc trò chuyện kia, Draken vẫn chưa biết nên đối mặt với Mei thế nào nên cười gượng tạm biệt, sau đó vội vã quay người rời đi. Chỉ còn lại hai anh em, Manjiro thậm chí còn chẳng thèm hỏi gì mà chỉ lo vội vã lôi kéo y vào trong nhà, miệng hô to:

"Ông ơi! Emma! Anh Mei về rồi này!"

Âm thanh giòn tan của Manjiro chẳng khác gì cái loa, hai người một già một trẻ trong nhà bị dọa giật mình, suýt chút nữa lăn từ trên ghế xuống. Ông nội ngớ người, lúc đầu còn tưởng thằng cháu mình đùa, cho đến khi ông nhìn thấy khuôn mặt Mei dần rõ ràng hơn trong tầm mắt ông.

"M-Mei...?"

Ông khẽ gọi, vẻ mặt nom chưa tin tưởng lắm. Ông run run tháo chiếc kính lão trên mũi xuống, dùng vạt áo lau mấy lần thật sạch rồi lại đeo lên. Mei vẫn đứng đó, bình tĩnh gật đầu chào hỏi. Nếp nhăn bên khóe mắt ông nhăn nhúm lại, đôi mắt già nua híp thành vầng trăng non tràn ngập ý cười. Vì tuổi đã cao, khớp xương không còn linh hoạt như trước, Mei khẽ mím môi nhìn ông chống từng gậy vội vàng đi tới, sau đó dùng bàn tay với lớp da nhăn nheo mà túm chặt lấy y. Mei thậm chí còn nhìn thấy giọt nước lấp lánh tựa viên trân châu bên khoé mắt ông, bị những nếp nhăn đè nghiến đến biến dạng.

"Về là tốt rồi... Về là tốt rồi..."

Emma từ trong phòng chạy ra, đôi mắt màu mật ong mở to đầy kinh ngạc. Nếu không phải ngại ông nội đang đứng đó, Manjiro cá chắc cô em gái của mình sẽ không ngần ngại nhảy xồ lên ôm chặt lấy Mei.

Hồn ma Shinichiro lơ lửng một bên cũng bị không khí trong nhà cảm nhiễm, cười đến mức nhe ra cả hai hàm răng trắng.

Mei rũ mắt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy xót xa không tả nổi. Đã quá muộn rồi...

Nếu như Mei của mười năm trước thấy cảnh này, hẳn cậu nhóc sẽ không phải một mình lăn lộn nơi Hokkaido khắc nghiệt, sẽ không phải ngụp lặn trong vũng bùn lầy ngập ngụa đến nghẹt thở. Mei năm đó sẽ nở nụ cười tươi rói, quay lưng với con đường tăm tối đầy chông gai trước mặt mà vui vẻ chạy vào vòng tay của gia đình Sano.

Nhưng tất cả chỉ là nếu như...

Mei của hiện tại hiểu rõ hơn ai hết, đây không phải gia đình của y. Những thứ cảm xúc này chỉ là sự áy náy và day dứt tột cùng, không hề có chút yêu thương giữa các thành viên trong gia đình nào cả. Hết thảy...chỉ là sự ăn năn hối lỗi... Mà Mei...vốn chẳng cần cái thứ cảm xúc đó.

Vì đã tối muộn, Mei nói dối rằng y đã ăn tối rồi, sau đó trở về căn phòng nhỏ của mình, cởi bớt cúc áo trên cổ cho dễ thở. Mei nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi kiểm tra đồ đạc trong phòng. Shinichiro vừa đi vào, thấy vậy có chút khó hiểu.

[Mei, em tìm gì à?]

Không đáp lời anh ta, y đứng trầm ngâm trước giường của mình. Shinichiro đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, lúc sau, anh nghe thấy y chậm rãi nói:

"Trong hai năm qua, có người dùng phòng của tôi."

Phản ứng đầu tiên của Shinichiro là ngớ người, nhưng không tốn đến ba giây, anh lập tức nhận ra thủ phạm của việc đó là ai. Anh ta có chút lúng túng, đôi mắt len lén nhìn y, ậm ừ nói:
[À ừm... Có lẽ là...Manjiro nhớ em nên...]

Mei cười nhạt. Nhớ? Thời gian y gặp cậu nhóc chỉ hai ngày, dùng từ đó không tự thấy quá khiên cưỡng sao?

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Mei vẫn im lặng không phủ định lời nói của anh. Dù sao thì không bao lâu nữa, chỗ này cũng sẽ thành phòng kho mà thôi.

Lúc Mei đặt laptop lên bàn học chuẩn bị làm việc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Y cúi nhìn tên nhóc với mái tóc vàng nắng trước mặt, trong tay còn ôm chặt cái gối to và chiếc chăn cũ mèm. Cảnh tượng này giống y hệt với hai năm trước.

Manjiro chớp mắt, bàn tay khẽ siết chặt lại khi đối diện với cái nhìn lãnh đạm của y.

"Anh Mei, em ngủ với anh được không ạ?"

.

Đăng chương mới để mọi người không quên mình thôi. Xin phép sủi tiếp ạ :(((.