|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

30, nhớ

Không biết đã bao lâu rồi, Mei không còn bị dằn vặt bởi những cơn đau âm ỉ khiến y chẳng thể ngủ ngon, hay những lần cảm xúc tiêu cực trong lòng bị đẩy lêи đỉиɦ điểm khiến Mei chỉ muốn gạt phắt cái lời hứa với người mẹ đã mất mà chết quách đi cho xong. Mei ngồi dậy, mái tóc đen láy chảy trên vai, xuống lưng, giống như đang hòa mình vào không gian u tối trong căn phòng kho bị biến tấu thành phòng ngủ.

Mei dùng một tay nâng trán, cố gắng hít thở từng hơi đều đặn, lục lọi trong trí não những kí ức màu hồng để quên đi thứ cảm xúc tiêu cực đang khuấy đảo trong l*иg ngực mình. Không sao hết...nhiều nhất là hai năm nữa...chuyện này sẽ kết thúc...

Bỏ cánh tay đang vắt qua eo mình sang một bên, Mei chậm rãi rời giường, cố gắng không để Manjiro đang nằm cạnh thức giấc. Y lấy trong túi hành lý một chiếc áo khoác mỏng, một lựa chọn không quá tồi cho đêm thu se lạnh.

Mei rời khỏi nhà Sano vào hai giờ sáng.

Có lẽ vì mang trong mình linh lực rất lớn, thêm khoảng thời gian rèn luyện khắc nghiệt nên Mei trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Không khí của Shibuya hiện đang ngập tràn trong buồng phổi khiến Mei cảm thấy khó thở, cái cảm giác xao xuyến và nhung nhớ đang len lỏi qua từng mạch máu khiến y chợt muốn khóc. Mei xoa xoa hai hốc mắt nóng bừng của mình, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt.

Mei ghét Hokkaido. Nhưng lạ thay, y chẳng ghét nổi mảnh đất Shibuya này.

Cố gắng chỉnh lại cảm xúc rối như tơ vò của bản thân, Mei đút hai tay vào túi áo, đôi chân chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc.

Đường đến trường, đường đến công viên, đường đến tiệm bánh ngọt và...đường đến khu chung cư.

Mei đứng cách một khoảng không quá xa, ngẩng đầu nhìn khu chung cư năm tầng xập xệ hiện trong tầm mắt một cách mờ ảo. Y hơi nghiêng đầu, dường như có thể thấy bản thân năm đó dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những gia đình nhỏ xung quanh quây quần hạnh phúc.

Thật đáng thương làm sao...

Mei tự bật cười trước suy nghĩ của bản thân, y lắc đầu, quay người rời khỏi khu chung cư nghèo nàn. Mei không hề nhận ra cậu em trai hờ vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn ở phía xa, cùng với hồn ma Shinichiro đang dõi theo một cách lo lắng. Có lẽ do cảm xúc trong người đang cuộn trào như sóng biển, lấn át tất cả giác quan đáng tự hào của một hiền nhân trải qua huấn luyện khắt khe nên mới tạo cơ hội cho đứa nhóc kia theo dõi.

Giữa buổi đêm se se lạnh, trên con đường vắng chập chờn ánh đèn đường, Mei cứ vu vơ đi mà không có điểm đến. Y nghĩ về những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp ở nơi đây, nghĩ về những người qua đường bố thí cho y một ánh mắt thương hại, nhưng lại đủ để khiến một đứa trẻ đáng thương ghi tạc trong lòng.

Hai người.

Một người đàn ông tốt bụng. Một người phụ nữ dịu dàng.

Mei gạt đi những hình ảnh về hai người họ ra khỏi đầu khi nhìn thấy công viên đã gần ngay trước mắt. So với mười năm trước thì nơi này đã trở nên sáng sủa và đẹp đẽ hơn nhiều. Mà, y không quá quan tâm đến điều đó cho lắm. Cất bước trên lối đường cũ đã bị người ta bỏ quên trong công cuộc tu sửa lại công viên, Mei khẽ khựng lại khi thấy hai gò đất từ mười năm trước đáng lẽ ra phải trong tình trạng xói mòn, đổ xệ khi phải chịu đựng những trận mưa lớn mà không có vật che chắn hiện đang tồn tại với đống đất tơi xốp được đắp cao.

Là ai?

Mei đứng trước hai gò đất mới, nhìn là biết có người đến thăm hàng ngày. Mei không nghĩ có người qua đường nào lại rảnh rang đến mức chăm sóc hai gò đất vụng về do trẻ con đắp lên. Tuy trong lòng thắc mắc như vậy, nhưng Mei hiện tại chẳng có tâm trí đâu để mà suy đoán, vậy nên y chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Mei nhìn chằm chằm tấm thẻ gỗ với những con chữ được khắc xiêu vẹo không thành hình, sau đó y rũ mắt, đi về phía gò đất còn lại.
Mẹ không thích Mei.

Mei ngồi xổm trước gò đất này, rút tay khỏi túi áo, có thể thấy rõ ràng chiếc vòng màu tím treo lủng lẳng trên cổ tay y. Mei vỗ vỗ gò đất mấy cái, khẽ nói:

"Kuro, anh đến thăm em đây."

Một làn gió nhẹ thổi qua, tựa như đang mơn trớn làn da của y, khẽ lay động từng sợi tóc đen thả xõa. Hai anh em Sano đứng phía xa, ngẩn người nhìn cảnh tượng tựa tranh vẽ kia. Đối với Manjiro, đây là lần đầu tiên thằng nhóc thấy tròng mắt tím biếc của Mei cuộn trào thứ cảm xúc ấm áp, đến mức trái tim trong l*иg ngực nó đập thịch một cái. Đó là ánh mắt mà Manjiro luôn khao khát từ Mei...

Shinichiro chần chừ, nửa muốn đến gần, nửa lại không. Với tính cách của Mei, anh có thể đoán được hai gò đất đó là ai, một là người mẹ mà y thương yêu hết mực, hai là...con mèo mà Mei luôn lén lút đến thăm. Cái chết của con mèo đó như giọt nước tràn ly, khiến bao niềm hi vọng mong mỏi về cuộc sống của Mei tắt ngúm. Ánh sáng duy nhất đã vụt mất, khiến Mei chơi vơi lạc lõng trong chính mảnh đất quê hương của mình. Cuối cùng không chịu được nỗi cô đơn và sự trống rỗng hành hạ, Mei quyết định rời đi.
Nghĩ tới những việc bản thân trong quá khứ đã từng làm với Mei, Shinichiro có xúc động muốn đấm cho bản thân mình ở quá khứ một trận tơi tả.

Ngay lúc hai anh em nhà Sano đang chìm trong đống cảm xúc hỗn độn, họ bỗng thấy Mei vẫn đang ngồi nói chuyện một mình chợt mỉm cười. Nụ cười dịu dàng quá đỗi và chứa đựng sự trìu mến bao la, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng bị mê đắm bởi thứ cảm xúc nồng nhiệt trong mắt y. Mei rũ mắt, ngửa cổ tay, đặt một nụ hôn lên chiếc vòng tay màu tím sẫm.

Trái tim Manjiro lại đập thịch một cái, khuôn mặt nó dần trở nên ngơ ngẩn, tựa như đang đắm chìm trong thứ tình cảm dịu dàng không dành cho nó. Manjiro muốn...muốn Mei cũng đối xử với nó như vậy...

Mei đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những tia sáng đầu tiên đang dần le lói qua những tán mây xám xịt. Ngày mới bắt đầu là khi ta phải dồn hết tất cả những cảm xúc tiêu cực xuống đáy lòng, dù cho bản thân có đang nằm bệt một cách thảm hại với cơ thể lấm lem bùn đất, khi thấy mặt trời đang dần lên cũng phải cố mà lết dậy.
Mei cúi đầu chào mẹ lần cuối, sau đó rời khỏi khu công viên. Lưu luyến như thế đủ rồi, khi làm nhiệm vụ, điều cấm kị nhất là để cảm xúc cá nhân chi phối.