|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

31, ghét

Mei nhắm hờ mắt như đang nghỉ ngơi, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu ngón tay thi thoảng lại gõ vài nhịp nhẹ nhàng. Nhìn y như vậy, không hiểu sao Takeomi thấy áp lực không tả nổi. Gã nuốt nước bọt, nụ cười cứng ngắc trên mặt sắp không giữ nổi nữa.

Mới sáng sớm Takeomi đã vội vội vàng vàng chạy sang nhà Sano, cốt chỉ để chắc chắn người trước mặt gã không lặp lại hành động giống hai năm trước, bỏ về Hokkaido ngay trong đêm. Mặc dù rất bất ngờ khi bắt gặp Mei lang thang ngoài đường khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng Takeomi đã không thể giấu nổi cảm xúc hân hoan trong lòng ngực khi biết y vẫn còn ở lại nơi đây.

Chỉ là, ánh mắt Mei nhìn Takeomi khác lạ quá. Nó không còn là sự lãnh đạm đến não lòng, mà là một nỗi thất vọng cùng cực. Takeomi hoang mang, mồ hôi sau gáy tuôn ra đến mức ướt đẫm cổ áo. Hai bàn tay gã dưới gầm bàn siết chặt lại hòng che đi cơn run rẩy sợ hãi trong lòng mình. Takeomi sợ cái ánh mắt ấy của y lắm. Nó khiến gã nhớ lại những việc làm cặn bã trước kia của mình.

Bỗng, hình ảnh Mei ngồi đờ đẫn trên xích đu một lần nữa hiện lên trong tâm trí gã. Chiếc xích đu cũ đung đưa nhẹ vài lần, vang lên âm thanh cót két chói tai. Takeomi nhỏ tuổi đang hí hửng theo sau Shinichiro, vừa liếc mắt thấy cảnh này đã lập tức không chần chừ mà nhặt cục đá dưới chân, dùng sức ném về phía cậu nhóc đối diện. Takeomi thấy sống lưng mình lạnh toát, đồng tử của gã co rút lại đầy kinh hoảng. Mắt phải của gã nhói một cái, một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt máu đỏ thắm loang lổ trong tầm mắt gã, khiến cho cảnh tượng Mei bị đánh đập che khuất chẳng thể thấy rõ ràng.

Mei mở mắt, nhìn Takeomi đang bịt chặt mắt phải của mình, sau đó lại nhìn lên Shinichiro đang giật mình thon thót ở sau lưng gã. Đôi môi mỏng của y khẽ mấp máy, dùng khẩu hình nói với Shinichiro:

Đừng làm những việc thừa thãi.

Shinichiro bị phát hiện, chỉ đành bối rối gật đầu bừa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được phản bác. Thừa thãi chỗ nào chứ? Anh chỉ muốn nhắc nhở cho Takeomi biết là ai đã khiến con mắt phải của y rơi vào tình trạng này mà thôi.

Takeomi nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy của mình, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Hơi thở của gã rối loạn, l*иg ngực phập phồng kịch liệt chứng tỏ tâm trạng gã lúc này chẳng thể gọi là ổn. Mei siết chặt nắm tay, rũ mắt coi như không thấy.

Bên ngoài, Draken đang ôm trái tim đập thình thịch vì hồi hộp của mình, chưa dám bước vào trong nhà. Hắn vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện Mei là ân nhân bí ẩn mà gã mong ước được gặp mặt từ hồi còn nhỏ, huống chi mối quan hệ giữa y với Mikey lại phức tạp quá mức. Draken chẳng biết nên đối mặt với Mei thế nào, hắn vừa sợ khiến Mikey cảm thấy tủi thân, nhưng lại vừa muốn làm thân với y.

Mất một lúc lâu để Draken chuẩn bị xong tâm lý, cậu chàng cao kều hít sâu một hơi, sau đó đánh liều đi thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy Mei đã ngồi ở ghế với bộ dạng chỉn chu, Draken lập tức cúi gập người.

"Em chào anh! Chúc anh buổi sáng tốt lành!"

Thề với trời, Mei là người duy nhất có thể khiến Draken chào hỏi một cách cung kính đến vậy. Takeomi bị sự xuất hiện của cậu nhóc làm cho hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu. Nhưng ngay khi gã chạm mắt với con mắt phải bị hỏng của y, Takeomi cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Giống như chạm phải công tắc nào đấy, đoạn ký ức ban nãy cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu gã, một cách chậm rãi, từ tốn và nghiền ngẫm như thể bắt ép gã khắc sâu cái cảnh tượng này vào đôi đồng tử của mình.

Shinichiro chớp mắt nhìn thằng nhóc Draken ở phía đối diện, không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành. Tại sao thằng nhóc này lại có thái độ cung kính đến vậy? Đáng lẽ ra hai người phải không liên quan đến nhau mới đúng chứ?
Mei liếc mắt nhìn, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Draken bối rối, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn chằm chằm vào y, mặc dù hắn chẳng làm gì có lỗi để phải trốn tránh như vậy cả. Lúc này, Draken mới để ý Chiến Thần Akashi Takeomi ngồi đối diện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, và bàn tay phải giơ ra trước mặt đang run rẩy không ngừng. Hắn bỗng nhớ tới quá khứ của y với người này được nghe kể lại từ bố nuôi của mình. Tám năm, một quãng thời gian quá dài... Mei đã phải trải qua gần nửa cuộc đời của mình dưới sự bắt nạt thậm tệ của Takeomi. Nhận thức được điều đó khiến Draken chẳng thể đối diện với vị Chiến Thần này như trước được nữa.

Hắn đã từng tôn trọng người này biết bao...

"Draken."

Nghe thấy tên mình được xướng lên bởi âm giọng lành lạnh, Draken giật bắn, còn chưa kịp hô to đáp lại thì đối phương đã giơ một tấm ảnh lên, tròng mắt tím của y phẳng lặng tựa mặt hồ.
"Toman tổ chức cái này?"

Hắn chớp mắt một cái, cưỡng ép bản thân dời sự chú ý từ con mắt sắc sảo của y mà nhìn xuống vật trong tay. Trong ảnh là một khung cảnh hỗn loạn cùng cực, những tên bất lương bặm trợn với đồng phục học sinh quen thuộc ngồi la liệt khắp nơi, trên mặt đứa nào đứa nấy đều là sự phấn khích điên cuồng. Mà trung tâm của vòng tròn này, lại là hai đứa nhóc cấp hai đang vật lộn, đánh nhau hăng đến mức máu chảy đầm đìa.

Thấy ánh mắt Draken dần dại ra, sau đó hiện lên một tia hoảng loạn, Mei liền biết cậu nhóc đã hiểu việc y muốn nói đến là gì. Mei thả tấm ảnh lên bàn, để mặc cho nó trượt xa khỏi tầm với của mình khiến cho Takeomi và Shinichiro nhìn thấy rõ ràng.

"K-Không phải đâu ạ... C-Chuyện này..."

Draken nghẹn họng, lúng túng mãi mà không biết nên phản bác thế nào. Bởi, bọn Kiyomasa kia lấy danh nghĩa Toman tổ chức mấy cái này là thật. Mà Mei hỏi như thế, khẳng định đã điều tra ra rồi, hắn có muốn chối thì cũng chối không nổi. Draken lén lút nhìn, thấy Mei thậm chí chẳng thèm bố thí cho hắn một ánh mắt thì lập tức hoảng sợ.
"E-Em xin lỗi! Bọn em nhất định sẽ giải quyết chuyện này!"

Thế nhưng Mei không quan tâm đến câu hứa hẹn của hắn, y nhắc nhở:

"Sắp đến giờ vào lớp rồi."

"M-Mei-san, em..."

Draken thấy y đứng dậy, vội sải bước đến gần. Mei khéo léo lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người, ánh mắt vẫn không chút dao động nhìn tên nhóc cao kều trước mặt. Draken khựng lại, trong lòng cuộn trào lên cảm xúc tủi thân và oan ức khi không thể thanh minh. Hắn cúi đầu, hai tay buông thõng, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhỏ giọng nói:

"Là lỗi bọn em quản đàn em không nghiêm, em và Mikey nhất định sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này. Mei-san...sàn đấu này thật sự không phải do chủ ý của bọn em, càng không phải hành vi hợp lệ với luật của Toman."

Mei nhìn hắn, không nói gì. Vài giây im ắng trôi qua mà Draken cứ ngỡ một thập kỷ, mồ hôi hắn đang tuôn ra không ngừng, trái tim bị cảm xúc sợ hãi quấn chặt đến khó thở. Hắn sợ, sợ người này ghét hắn. Sợ người này thất vọng với hắn. Và, sợ người này không còn quan tâm đến hắn.
Là đứa trẻ không cha không mẹ, được một nhà thổ nhận nuôi, Draken khao khát tình yêu thương thuần túy từ một gia đình biết bao. Mà ngoài bố nuôi của hắn, cũng chỉ còn Mei quan tâm đến hắn. Chưa nói đến, Mei là người đứng phía sau âm thầm dọn dẹp tất cả những rắc rối mà hắn thời còn non trẻ ngây dại gây ra. Dù cho những việc làm đó của y vốn xuất phát từ lòng cảm kích với bố Ryuguji, chứ chẳng hề yêu thương xót xa gì hắn. Nhưng Draken vẫn muốn tự thôi miên bản thân rằng Mei quan tâm đến hắn.

"Draken, ngẩng đầu lên."

Âm điệu của Mei vẫn đều đều như thế, nhưng nó lại mang theo một sự uy nghiêm đến khó hiểu khiến Draken vô thức nghe theo. Draken ngẩn người nhìn đôi mắt xinh đẹp của y, hầu kết gồ ghề nơi cổ họng trượt một cái.

"Tôi...ghét nhất là bất lương."