|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

32, nhiệm vụ đầu tiên

"Đối thủ như tôi đã nói trong email! Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura! Và Yamamoto của sơ trung Mizo!"

Âm thanh giới thiệu của gã Kiyomasa vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức gào lên một cách hưng phấn, những ngôn từ thô tục có bao nhiêu đều được tuôn ra hết sạch.

Dùng con mắt đánh giá khách quan, hẳn ai cũng nhìn ra Yamamoto bên sơ trung Mizo chẳng khác gì một thằng gà bệnh, trong khi đối phương nhìn bặm trợn đúng chất bất lương điển hình. Ấy vậy mà tiếng gào thét tên của Yamamoto vẫn to và rõ ràng lắm, đến cái mức mà trận đấu còn chưa bắt đầu thì khán đài đã nóng hừng hực như lửa. Kiyomasa nhếch mép, miệng ngậm điếu thuốc lá, nhàn nhạt hô:

"Bắt đầu."

Đám đông reo ồ lên một hơi dài. Kojima bên kia đã bắt đầu di chuyển, cái dáng lững thững trông khinh người thấy rõ. Yamamoto Takuya lại trái ngược, nuốt từng ngụm nước bọt căng thẳng, cơ bắp gồng lên một cách cảnh giác đề phòng hành động của người đối diện. Âm thanh cổ vũ của đám đông xung quanh rền vang như sấm càng khiến Yamamoto thêm phần căng thẳng, trong lòng gần như chắc mẩm bản thân sẽ bị đánh một trận nhừ tử. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lớn, dội ngược cả tiếng gào thét của đám đông khiến Takuya ngẩn người.

"Khoan đã!!"

"T-Takemichi?!"

Thiếu niên tóc vàng bước từng bước xuống cầu thang, dù hai đầu gối cậu ta vẫn run rẩy, nhưng trên miệng lại nở nụ cười thách thức. Dù cho nó trông cực kỳ miễn cưỡng, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến đám đông sôi sục.

"Mấy người ngày nào cũng chơi trò này, không thấy chán sao? Không ai muốn xem gì đó thú vị hơn à?" Không để đám đông có cơ hội chửi rủa, Takemichi nhanh chóng nhìn về phía Kiyomasa. Vẫn khuôn mặt thách thức đầy miễn cưỡng, cậu giơ nắm đấm, nói. "Kiyomasa, người đừng đầu với tên tay sai, hãy đánh một chọi một đi."

Đám đông đồng thời trợn to mắt, dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ nhìn thiếu niên tóc vàng đã đứng giữa trung tâm. Ai cũng đều có chung một suy nghĩ rằng, thằng nhóc này điên rồi. Hôm qua mới ăn một đấm đã gục, ấy vậy mà nay lại đòi đánh tay đôi với Kiyomasa? Chẳng lẽ não bị đánh hỏng rồi à?

Mặc cho những nhân vật quần chúng kia bàn tán thế nào, Takemichi đã đứng đối diện với Kiyomasa, đôi mắt màu thiên thanh bừng lên ngọn lửa quyết tâm nóng cháy. Kiyomasa bị ánh mắt của Takemichi chọc giận, trên trán nổi gân xanh, gã nhổ phì điếu thuốc lá còn đang cháy dở, gằn giọng:

"Sau này đừng hối hận."

Dứt lời, Kiyomasa lập tức tung một cú đấm móc thẳng vào bụng Takemichi, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cậu văng bật ra. Sau đó chẳng để Takemichi có cơ hội đứng vững, Kiyomasa đã lao đến, tiếp tục giáng những cú đấm liên tiếp vào mặt cậu. Takemichi nghiến răng, cơn đau đớn liên tục ập đến khiến não bộ của cậu chẳng thể suy nghĩ được gì.

Đám đông xung quanh reo hò một cách phấn khích, hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến những vết máu tung toé từ mũi, miệng Takemichi bắn ra đã nhuốm đỏ bàn tay của Kiyomasa.

"Takemichi!"

"Đủ rồi, Takemichi!"

Đám Takuya liên tục gào lớn, thế nhưng âm thanh chúng như viên sỏi ném vào giữa đại dương, hoàn toàn bị lấn át bởi những con sóng ồ ạt điên cuồng của lũ bất lương. Tuy nhiên, dường như Takemichi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói lo lắng của bạn mình. Cậu lảo đảo, tầm mắt chẳng khác gì vòng xoáy trôn ốc cứ đảo liên tục, đầu óc thì ong ong chẳng thể nghĩ được gì, thế nhưng Takemichi vẫn cố gắng đứng vững. Máu từ mũi miệng chảy xuống tóc tách, tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền đất.

Tình trạng của Takemichi thảm đến mức âm thanh của đám đông cũng nhỏ dần. Bọn chúng hoang mang nhìn nhau, lại hoang mang nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn đang gồng người chịu đựng những đòn đấm đá hiểm ác mãi mà không ngã khuỵu.

"Kiyomasa trông chẳng khác gì đang chơi một quả banh bự..."
"Tại sao nó lại chịu đòn dai như vậy chứ...? Tên kia rõ ràng mạnh hơn còn gì?"

Ký ức mười hai năm thảm hại kia chợt ùa về, khiến Takemichi không nhịn được mà phát ra một tiếng cười giễu. Lời nói của Naoto tương lai liên tục văng vẳng bên tai cậu, dường như đã tiếp thêm phần nào sức mạnh cho Takemichi.

"Chỉ nhiêu đây thôi là không đủ... Điều này không thể chữa lành trái mình...khỏi những trải nghiệm mười hai năm đó..."

"Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn và chạy trốn... Dường như đó là việc duy nhất tao có thể làm suốt mười hai năm qua..."

Đám bạn tuy khó hiểu với câu nói của Takemichi, nhưng nhìn máu đã dây ra khắp cằm của cậu, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi đến mức chân tay lạnh toát. Akkun vội gào to:

"Thôi đủ rồi, Takemichi!! Bỏ cuộc đi!! Bọn tao thấy được sự quyết tâm của mày rồi!!"
Thế nhưng Takemichi còn gào to hơn, ngọn lửa trong đôi mắt màu trời kia lại càng bùng lên rực rỡ.

"Tao không thể bỏ cuộc!!"

"Tao có lý do để không bỏ cuộc!!"

"Kiyomasa...cách duy nhất mày thắng là gϊếŧ chết tao."

"Tao chắc chắn sẽ không thua."

Ngay cả Kiyomasa cũng bị ngọn lửa trong mắt Takemichi dọa sợ. Hai hàm của gã nghiến chặt lại, dạ dày cuộn trào lên thứ cảm xúc phẫn nộ không thể tả khiến cả người gã nóng hừng hực chẳng khác gì bị thiêu. Cái kẻ đã từng khuất nhục cúi đầu trước gã bao nhiêu lần, ấy vậy mà nay lại có can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã...

"Mang gậy của tao ra đây!" Kiyomasa gằn giọng ra lệnh, sau đó lập tức đáp lại lời thách thức của Takemichi. "Tao sẽ gϊếŧ mày."

Trước lời tuyên bố đó, Takemichi chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Cậu siết chặt nắm đấm, gồng người cảnh giác.
Ở trên cao, người đàn ông với bộ yukata tối màu, chiếc mặt nạ trắng toát trên mặt khiến đối phương không thể nhìn rõ khuôn mặt y. Người đàn ông khẽ siết chuôi kiếm, dáng vẻ vẫn còn chần chừ không rõ nên xen vào hay không.

"Chủ nhân." Người bên cạnh y khẽ gọi, cúi đầu cung kính. "Xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh."

Mei nhìn Kiyomasa đã cầm lấy cây gậy từ đàn em của mình, bàn tay nắm chuôi kiếm nổi cả gân xanh chứng tỏ y đang tức giận đến mức nào. Ngay lúc y chuẩn bị đưa ra quyết định thì hai bóng dáng một lớn một nhỏ lững thững bước tới.

"...Chủ nhân?"

"...Không cần chúng ta xen vào nữa rồi."

Nghe y nói vậy, Onimaru ngẩng đầu nhìn về phía sàn đấu. Chỉ thấy hai tên nhóc vừa xuất hiện đã xông lên cho Kiyomasa một đá toàn lực.

Đám đông kinh hãi nhìn cơ thể to lớn của Kiyomasa bay ra xa chẳng khác gì một món đồ, sau đó nằm gục trên đất bất tỉnh. Cả một quá trình, Kiyomasa thậm chí còn chưa kịp nói một lời.
Takemichi quên cả thở, vẻ mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn hai người nọ. Không hổ là người đứng đầu của Toman, chỉ cần một chiêu đã có thể giải quyết gọn gàng. Ấy vậy mà không dừng lại ở đó, Mikey xông lên, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Kiyomasa như một cái xác chết, bàn tay không ngừng giáng từng quả đấm vào mặt gã. Máu đỏ bắn tung toé cả lên khuôn mặt non nớt kia, nhìn trông tương phản đến lạ. Đám đông hít sâu một hơi, đứa nào cũng run cầm cập khi thấy tổng trưởng kính mến chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đấm Kiyomasa đến mức máu chảy đầm đìa.

"Mikey, đủ rồi!"

Mặc dù nghe thấy âm thanh của Draken, nhưng Mikey vẫn bực bội đấm thêm vài cái nữa mới dừng lại. Nó cúi nhìn bàn tay đỏ thẫm của mình, không hiểu sao lại nhớ tới ánh mắt lãnh đạm của y. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Manjiro vội siết chặt nắm đấm, cố che giấu cơn sợ hãi đang quằn quại trong l*иg ngực.
Draken liếc quanh đám khán giả đang cúi gập người kia, vẻ mặt cộc cằn chỉ về phía thân xác nằm gục của Kiyomasa.

"Lần sau tao mà thấy chúng mày lợi dụng danh tiếng của Toman để tổ chức mấy cái này thì liệu hồn. Lúc đó, tao sẽ bẻ răng từng — đứa — một!"

Draken nghiến răng ken két, hung ác gằn mạnh từng chữ cuối cùng, tựa như muốn nhai nát nó rồi nhổ thẳng vào mặt của lũ tay sai này vậy. Đám đông run rẩy, vội vã gật đầu như bổ tỏi, không dám hó hé biện minh nửa lời.

Trái với thái độ cộc cằn của Draken, Mikey suốt từ đầu đến giờ vẫn chưa hề nói một câu nào cả. Đôi mắt đen sâu hun hút của nó nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng ở phía đối diện, sau đó lững thững bước tới.

"Tên mày là gì?"

"H-Hanagaki Takemichi..."

"Vậy à... Takemitchy."

Cậu ngẩn người, không hiểu tại sao đối phương lại biến tấu cái tên của mình thành như vậy. Draken bên cạnh cũng nhíu mày, thế nhưng hắn không rảnh quan tâm đến người mà Mikey hứng thú, chỉ mong nhanh nhanh giải quyết xong vụ này còn về thanh minh với Mei.
"Mikey nói như nào thì là như thế đi, hiểu chưa?"

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Mei chỉnh lại mặt nạ một chút, sau đó ra hiệu cho Onimaru bên cạnh rời đi. Hai bóng dáng một cao gầy, một săn chắc như tàn ảnh, cứ thế biến mất giữa không trung.

Bên dưới, Mikey không hiểu sao chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn về nơi cao nhất của công viên này.

"Sao thế?" Draken khó hiểu, trong giọng nói lộ ra một chút nôn nóng. "Có chuyện gì hả?"

Mikey liếc mắt nhìn bạn mình, biết rõ lý do tại sao Draken lại lo lắng như vậy, còn không phải do sợ Mei sẽ ghét hắn. Câu nói ban sáng của Mei đến giờ vẫn văng vẳng không dứt trong đầu nó, khiến trái tim nó chẳng lúc nào yên ổn. Mikey vô thức siết chặt cổ áo của Takemichi khiến cậu nghẹt thở, thế nhưng Takemichi chẳng dám ý kiến, chỉ có thể điều chỉnh lại hô hấp.
"...Không có gì."