Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 3: Tự thiêu.

Bạch ngẩng đầu định nói gì đó, ngay lúc này tia nắng chiều cuối cùng hạ xuống, bóng tối bao trùm, phía sau lưng Lý Tiểu Như đột ngột hiện ra một luồng khí đen bức người.

Lúc này Lý Tiểu Như cũng cảm giác gì đó bất thường, cô ta ôm tay nói: "Tại sao lại lạnh thế này?"

Sau đó cô ta vừa than vừa ngồi xổm xuống, liên tục lập lại câu "lạnh quá".

Hoằng Bạch lùi về sau, run rẩy muốn thoát khỏi nơi này thì phát hiện cửa phòng lúc nãy còn mở hờ bây giờ có kéo thế nào cũng không ra??

Đang lúc cậu cảm thấy lực bất tòng tâm thì giọng nói của Lý Tiểu Như đột nhiên thay đổi: "Tôi muốn đánh đàn..."

Hoằng Bạch ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Tiểu Như hai mắt đυ.c ngầu, khoé môi nở nụ cười quái dị, cô ta máy móc ngồi vào cây đàn dương cầm, nhìn cũng không nhìn cậu một cái liền bắt đầu đàn.

Lý Tiểu Như không biết đàn dương cầm, điều này ai cũng biết.

Thế nhưng giờ đây cô ta lại có thể đàn lên một khúc du dương, từng nốt nhạc ổn định vững vàng.

Hoằng Bạch đột nhiên nhớ ra một điều, trường cậu có một người từng được mệnh danh là nữ thần âm nhạc, không ai khác chính là... Hàm Y Vận.

Tưởng chừng chỉ đứng nghe một khúc nhạc thôi, không ngờ âm thanh đàn của Lý Tiểu Như dần dần chậm lại, tiếng đàn kéo dài cực kỳ chói tai.

Lý Tiểu Như nâng nắp đàn lên, một tay kia vẫn nhịp nhàng chậm rãi ấn phím đàn, cô ta nở nụ cười tươi, nói: "Tiểu Như ơi, cậu xem, cậu đàn được rồi này..."

Khuôn mặt Lý Tiểu Như đột nhiên chuyển qua thống khổ tột cùng, bàn tay nâng nắp đàn run run, cô ta cố hết sức nghiêng đầu nhìn Hoằng Bạch, môi mấp máy.

Hoằng Bạch nghe ra cô ta muốn nói gì, đó là ba chữ: "Cứu tôi với..."

Không đợi cậu phản ứng lại, biểu cảm của Lý Tiểu Như lại thay đổi, cô ta ngoác miệng cười, sau đó kéo mạnh tay xuống...

Chỉ nghe một tiếng "rắc", cánh tay Lý Tiểu Như bị nắp đàn đập gãy.

Hoằng Bạch hoảng sợ bưng kín miệng không cho tiếng hét thoát ra ngoài, sau đó một màn kinh dị diễn ra ngay trước mắt cậu, Lý Tiểu Như vừa đàn vừa đập nắp đàn xuống tay như giã gạo, chẳng mấy chốc cánh tay cô ta đã bị đập không ra hình dáng.

Các ngón tay của Lý Tiểu Như cong lên quái dị, âm điệu khi đánh đàn cũng không còn theo quy luật nào nữa, giống như cô ta chỉ ấn nguyên bàn tay xuống phím đàn thôi vậy.

Hoằng Bạch run rẩy ngồi phịch xuống đất, cậu biết người này căn bản không phải Lý Tiểu Như, mà là Hàm Y Vận đã hoá thành lệ quỷ bám trên người cô ta.

Sau khi khiến bàn tay Lý Tiểu Như tàn phế, Hàm Y Vận lại ngoẹo đầu, tròn mắt nhìn Hoằng Bạch: "Tôi đánh đàn có hay không?"

Cô ta cứng ngắc bước tới trước mặt Hoằng Bạch, bàn tay biến dạng thõng bên người, mỉm cười nhìn cậu.

Hoằng Bạch sợ đến nổi rơi nước mắt, cậu cố gắng cách nào cổ họng cũng không nghe theo ý cậu mà phát ra tiếng kêu cứu.

"Lý Tiểu Như" đã đi đến trước mặt cậu, cô ta lại hỏi: "Tôi đánh đàn có hay không?"

Hoằng Bạch cố nặn ra một chữ: "Hay..."

"Lý Tiểu Như" nghe vậy bật cười khanh khách, sau đó quay đầu đi tới bên cạnh cây đàn, cô ta vươn tay vuốt ve phím đàn, lẩm bẩm: "Tôi rất thích đàn, mẹ tôi rất thích nghe tôi đàn..."

Như nghĩ tới gì đó, "Lý Tiểu Như" càng cười càng lớn, nước mắt cô ta rơi xuống, thê lương hét lên: "Nhưng bà ấy không còn!! Bà ấy không còn!! Là con tiện nhân này!!! Chính nó bức bà ấy vào đường cùng!!!"

"Lý Tiểu Như" lấy từ trong túi váy ra một cái bình cồn, cô ta mở nắp đổ hết lên người mình, điên dại cười nói: "Con tiện nhân này thích nhất là lửa, đốt nhà của tao, đốt luôn cả mẹ tao!!! Hôm nay tao cho mày chơi với lửa!!!"
Hoằng Bạch muốn ngăn cản nhưng "Lý Tiểu Như" đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn cậu nói: "Bạn học Hoằng, hôm nay tôi phải thiêu chết con tiện nhân này, cậu ấy à, coi như là xui xẻo đi?"

Nói đến đây cô ta đột nhiên nhếch miệng, quăng cho Hoằng Bạch một ánh mắt thương hại, nói: "Hoằng Bạch, thật ra con tiện nhân này không thích cậu đâu, là vì cô ta không muốn thua cá cược với tên Thiếu Triết kia. Tên cặn bã Thiếu Triết thách cô ta nếu khiến người lập dị là cậu cũng như bao nam sinh khác thích cô ta thì hắn sẽ chấp nhận thử qua lại với cô ta."

"Ha ha ha, tiếc là tôi chưa lấy được mạng tên cặn bã kia. Thôi thì ba người chúng ta cùng chung đường cũng không cô đơn nữa..."

Dứt lời cô ta mở luôn bật lửa được cài sẵn trên hộp, ánh lửa chợt bùng lên, Hoằng Bạch chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm được gì.
Cậu không muốn chết, hoàn toàn không muốn chết!

Hoằng Bạch đột nhiên tỉnh táo từ trong sợ hãi, cậu dùng sức đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa này như bị dán keo lại vậy, có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

Bên đây Lý Tiểu Như đã bị châm thành một cây đuốc sống, cô ta cất tiếng cười man rợ, nhảy múa xung quanh phòng học.

Trong tiếng cười như điên dại của "Lý Tiểu Như", Hoằng Bạch đôi lúc nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Tiểu Như thật sự.

"Nóng quá! Đau quá!! Cứu tôi với!! Cha ơi mẹ ơi cứu con với!! Cứu tôi với, tôi đau quá a a a a!!"

Lý Tiểu Như lúc cười lúc khóc chạy khắp phòng, chẳng mấy chốc lửa đã cháy từ rèm cửa đến bàn ghế nhạc cụ.

Hoằng Bạch đập mạnh vào cửa, hét lớn ra bên ngoài hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy tiếng kêu của cậu. Thế nhưng lửa đã sắp bén đến chỗ cậu rồi mà bên ngoài chẳng có động tĩnh gì cả.
Lửa bốc càng ngày càng cao, Lý Tiểu Như đã bị cháy đen như than, từ người cô ta bốc ra mùi thịt khét, Hoằng Bạch ngửi thấy thì muốn nôn, nhưng cậu đã bị khói hun đến thần trí mơ hồ, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Cậu nhìn một lượt quanh phòng, hầu như chỗ nào cũng đã bắt lửa, Lý Tiểu Như thì quỳ bên cạnh cây đàn, quần áo đều bị cháy hết, da thịt rơi ra, thậm chí mặt cũng bị cháy đến độ lộ ra xương hàm trắng hếu...

Hoằng Bạch ho vài tiếng, sau đó cố sức chui vào một chỗ chưa bén lửa.

Trong lúc mơ màng sắp ngất, hình như cậu thấy có tiếng người bên ngoài, cũng không biết là thật sự có người tới hay là ảo giác của cậu nữa.

Lúc tỉnh lại Hoằng Bạch phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xoá, trong nhất thời không nghĩ ra được tại sao mình lại nằm chỗ này.
"Em dậy rồi à? Có đói không?"

Hoằng Bạch theo giọng nói nhìn lại, thấy anh trai Hoằng Lục đi cùng hai chú cảnh sát vào.

Cảnh sát hỏi cậu một vài câu hỏi, nhưng Hoằng Bạch đều câu đáp câu không. Thấy tình trạng cậu không ổn, cảnh sát dặn dò Hoằng Lục một chút rồi rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai anh em, Hoằng Lục nhẹ nhàng bước tới giường bệnh, vươn tay vỗ vai Hoằng Bạch nói: "Tiểu Bạch, trong phòng học đó có camera, đều ghi lại quá trình... Tự sát của Lý Tiểu Như, em không cần phải sợ, anh nhất định không để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nữa."

Hoằng Bạch nhìn anh trai, bao sợ hãi lo lắng như thủy triều đột nhiên tuôn ra khi cậu thấy người thân của mình, cậu không nhịn được bật khóc.

Hoằng Lục ôm cậu để cậu tựa vào vai, vỗ nhẹ sau lưng cậu như trấn an.