Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 4: Cặp kính thần kỳ.

Ngày hôm sau hai vị cảnh sát kia lại tới tìm cậu, lúc này Hoằng Bạch đã có thể nói chuyện rõ ràng, cậu cẩn thận kể lại việc Lý Tiểu Như hẹn cậu, sau đó tự châm lửa thiêu mình, mặc dù trong đó có quá nhiều điều kỳ dị nhưng bằng chứng là đoạn video giám sát kia cũng đủ chứng minh cậu cũng là người bị hại.

Lấy được lời khai của Hoằng Bạch, hai vị cảnh sát kia cũng nhẹ giọng an ủi cậu một chút sau đó rời đi. Lúc này Hoằng Lục vào thu dọn đồ đạc bảo cậu chuyển giường bệnh.

Trong khi cả hai đang bận bịu thu dọn thì cửa đột nhiên bị đẩy vào, một người phụ nữ mặc sườn xám hùng hổ bước tới trước mặt Hoằng Bạch.

Bà ta vừa đi vừa nói: "Thằng nhóc thối, mày đã làm gì con tao??"

Hoằng Lục nhíu mày, anh nhận ra người đàn bà chua ngoa này, không ai khác chính là mẹ của Lý Tiểu Như, diễn viên gạo cội Mộng Linh, đi phía sau bà ta là Lý Tầm Trung.

Hoằng Bạch đương nhiên cũng biết hai người này, nhìn họ cậu lại nhớ tới Lý Tiểu Như chết trước mặt cậu, sắc mặt cậu thoắt cái trắng như tờ giấy.

Hoằng Lục đứng chắn cho em trai, bình tĩnh nói: "Mộng phu nhân, chuyện của bạn học Lý không phải cảnh sát đã nói rõ rồi sao? Video đã xem, bằng chứng đầy đủ, bà còn tới đây tìm em trai tôi làm gì?"

Mộng Linh tức tới dậm chân, cất cao giọng quát: "Con gái tao chết chắc chắn có liên quan tới thằng nhóc kia, đang yên đang lành trong tuổi xuân thế sao nó có thể tự sát một cách man rợ thế cơ chứ? Thằng nhóc thối tha đừng hòng thoát tội!"

Lý Tầm Trung bước tới kéo tay vợ mình lại, trầm giọng nói với Hoằng Lục: "Hoằng tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với em trai cậu. Sự việc này diễn ra quá kỳ dị, tôi nghi ngờ em trai cậu cũng là chuyện thường tình thôi."

Hoằng Lục cười khẩy, anh đã nghe Hoằng Bạch kể lại ngọn nguồn sự việc, chẳng lẽ còn phải nghe mấy người này tới buộc tội em trai anh sao?

Hoằng Lục hạ mắt nhìn vợ chồng Lý Tầm Trung, nói: "Ngài Lý, chuyện này hoàn toàn không dính líu gì tới em trai tôi. Nó cũng chính là người bị hại vô tội nhất ở đây, có trách, thì trách các người gieo gió gặt bão!"

Lời này quả nhiên chọc giận Mộng Linh, bà ta nổi điên xông tới Hoằng Lục: "Mày nói cái gì hả?? Đồ kiến hôi mà dám sỉ nhục bà đây?? Hôm nay tao gϊếŧ mày xem mày còn dám nói thế nữa không!!!"

Hoằng Bạch đứng phía sau nghe được câu này, cậu nhớ lại, lúc đánh Hàm Y Vận, Lý Tiểu Như cũng nói y như vậy, không khác một li...

Quả nhiên là mẹ con!

Hoằng Bạch lộ mặt ra ngoài, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, dù trong lòng cậu sợ, nhưng cậu vẫn muốn nói ra sự thật trong lòng.

"Dì à, dì nói Lý Tiểu Như đang trong tuổi xuân đột ngột tự sát là vô lý, vậy còn bạn học Hàm Y Vận thì sao? Cô ấy có lý do để chết sao?"

Mộng Linh sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, bà ta lắp bắp nói: "Mày... Mày sao lại biết con tiện... Con nhỏ đó?"

Hoằng Bạch nhìn Lý Tầm Trung, vẻ ngoài ông ta là một người cha mẫu mực, thế nhưng vì danh tiếng, lại có thể để con gái trở thành sát nhân!

Cậu cắn răng, nhìn chòng chọc Lý Tầm Trung nói: "Bác Lý, đây đều là chuyện nhà của bác, con không có liên quan gì hết. Con chỉ muốn nói cho bác biết, Hàm Y Vận, cô ấy chết cực kỳ oan uổng!"

Con ngươi Lý Tầm Trung co rút, không dám ở lại thêm một chút nào nữa. Mộng Linh cũng bị cậu nói cho sợ hãi, cả hai nhanh chóng rời đi. Xem ra trong lòng hai người này đều có quỷ!

Khí thế là như thế, nhưng đôi vợ chồng kia vừa đi Hoằng Bạch lập tức xìu xuống, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
Hoằng Lục nhìn mà buồn cười, anh kéo tay áo lau mồ hôi cho cậu, khẽ nói: "Đừng sợ, họ không làm gì được em đâu. Đừng nói kiếm em trút giận, bây giờ e là bản thân họ còn chẳng lo nổi."

Hoằng Bạch không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Sau đó cậu được chuyển đến phòng hồi sức thông thường, giường bên cạnh là một ông lão tóc bạc, từ khi chuyển đến đây cậu thấy ông lão lúc nào cũng cặm cụi đan cái gì đó, nhưng tốc độ đan khỏi phải nói, so với con lười còn muốn chậm hơn.

Hoằng Bạch nhìn ông lão đan nửa ngày, thừa dịp anh trai ra ngoài mua đồ ăn, cậu ghé sang giường của ông lão hỏi: "Ông ơi, ông đan khăn choàng sao?"

Ông lão ngẩng lên nhìn cậu, cười hiền từ nói: "Vốn đã lâu rồi ông không đan những thứ này, mấy hôm nay sức khoẻ ông không tốt, nhập viện hai ba ngày lại rảnh rỗi không có gì làm nên bảo bọn trẻ trong nhà đưa thứ này tới. Aizz, cậu nhóc con xem, ta thật sự không nhìn rõ để đan nữa rồi, thế nhưng cái khăn choàng này vẫn chưa hoàn thành nữa."
Hoằng Bạch nghe vậy lập tức nói: "Hay con giúp ông nhé?"

Ông lão cười cười nhìn cậu, chậm rãi đưa cái khăn choàng màu đỏ đang đan dở qua.

Lúc Hoằng Lục trở về thấy em trai ngoan ngoãn ngồi đan len ở giường ông lão thì lắc đầu, thằng nhóc này vẫn thích bay nhảy lung tung như thế đó.

Hoằng Bạch ở trong bệnh viện ba ngày, vốn cậu cũng không bị thương gì nặng, chỉ là khói hun quá nhiều nhiễm phải khí độc, phải nằm quan sát mấy ngày mà thôi.

Chiều ngày thứ ba cậu đã được xuất viện, cũng là lúc cậu đan xong cái khăn choàng cho ông lão giường bên.

Hoằng Bạch vui vẻ gấp khăn ngay ngắn, đưa bằng hai tay cho ông lão, tủm tỉm cười nói: "Ông ơi, của ông đây!"

Ông lão cũng nhận bằng hai tay, cẩn thận ngắm nhìn chiếc khăn choàng, sau đó vỗ đầu Hoằng Bạch khen: "Đứa trẻ ngoan, đúng là một đứa trẻ ngoan!"
Ông lão đột nhiên kéo tay cậu, sau đó nhỏ giọng nói: "Gặp nhau xem như là duyên phận, con đan cho ta một chiếc khăn, ta cũng phải có quà đáp lễ cho con, không được từ chối đâu đấy!"

Dứt lời, ông lão lấy trong tủ cạnh giường bệnh ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nhét vào tay Hoằng Bạch: "Đứa trẻ ngoan, ta nói cho con nghe, ta thấy con có mệnh cách vô cùng kỳ lạ."

Ông lão mở trong hộp ra một cặp kính màu đen, đưa lên cho Hoằng Bạch xem, thở dài nói: "Đôi mắt này của con là âm, có thể nhìn thấy mặt khác của thế giới này, đối với đứa trẻ như con cũng không phải chuyện tốt gì. Cặp kính này ta có được lúc còn trẻ, nhưng ta chưa bao giờ dùng. Bởi vì ta muốn nhìn thấy một người, ta sợ đeo vào rồi sẽ chia cắt với người ấy. Hôm nay ta tặng nó cho con, coi như vật tìm đúng chủ."

Hoằng Bạch sửng sốt nửa ngày mới nhận lấy hộp gỗ, trong lời thúc giục của ông lão, cậu đeo cặp kính lên.
Gương mặt cậu còn chưa phát triển hết, thế nên gọng kính đeo vào có hơi to, nhìn vào có vẻ ngớ ngẩn một chút nhưng Hoằng Bạch không quan tâm những thứ này, bởi vì từ khi đeo kính vào cậu thật sự nhìn thấy xung quanh sạch sẽ đẹp mắt, không hề có bất cứ oan hồn nào!

Hoằng Bạch không nhịn được reo lên: "Thật... Thật sự không nhìn thấy nữa!"

Ông lão tươi cười vỗ vai cậu, giọng nói ôn tồn dạy bảo: "Đứa trẻ ngoan, số mệnh con đặc biệt, hi vọng sau này con tìm được con đường đúng đắn."

Hoằng Bạch vui vẻ đáp: "Vâng ạ!"