Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 5: Cha mẹ đều mất.

Sau khi nhận cặp kính của ông lão, Hoằng Bạch đeo 24/24. Lúc đầu Hoằng Lục còn mắng cậu vài câu, sau này cậu mới tháo kính lúc đi ngủ, còn lại đều đeo kính như thể đây chính là một phần thân thể của cậu vậy.

Hoằng Lục sau khi biết em trai nhận được món quà quý như vậy thì mấy lần muốn đến bệnh viện hậu tạ ông lão nhưng đều không tìm thấy người ở đâu.

Hoằng Lục nghĩ ông lão đã xuất viện nên thất vọng ra về.

Sau chuyện này, Hoằng Lục âm thầm đưa Hoằng Bạch chuyển sang thành phố khác, ngay cả lễ tốt nghiệp ở trường cũng không để cậu tham gia. Một phần cũng là anh lo lắng sẽ có người tìm ra Hoằng Bạch, nhân chứng sống trong vụ án nữ sinh tự thiêu...

Còn ở trường học, chuyện về Lý Tiểu Như trở thành vụ việc chấn động trong lứa học sinh bấy giờ, các học sinh từng thấy Hoằng Bạch được Lý Tiểu Như hẹn gặp mặt cũng nhao nhao muốn tìm Hoằng Bạch, thế nhưng cậu cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, còn có tin đồn cậu đã bỏ mạng trong vụ cháy đó rồi.

Một thời gian sau, trong lúc đang vật lộn với cuộc sống ở thành phố mới, Hoằng Bạch vô tình xem tin tức thấy Lý Tầm Trung dính vào scandal nɠɵạı ŧìиɧ, mà thật ra kẻ thứ ba lại chính là người vợ hợp pháp hiện giờ của ông ta, nữ diễn viên Mộng Linh!

Mộng Linh thứ đạp chính, đổi trắng thay đen nói mình mới là người đến trước. Thế nhưng có người trong giới giải trí đứng ra nói rằng Lý Tầm Trung trước khi nổi tiếng đã có một người vợ là mẹ của Hàm Y Vận, sau này ham danh lợi mà bức mẹ Hàm Y Vận ly hôn.

Bây giờ mọi chuyện đều bị phơi bày ra ánh sáng, đôi cẩu nam nữ này sớm đã bị cộng đồng mạng mắng cho không dám ló mặt ra đường rồi.

Hoằng Bạch nhập học ở một trường cao trung phổ thông, bởi vì có cặp kính mà cuộc sống của cậu trở nên vui vẻ hơn nhiều, không cần ngày ngày gặp phải đủ loại linh hồn. Tính tình cậu cũng cởi mở hơn, tuy không phải hoa gặp hoa nở người gặp người cười nhưng ít ra không còn bị gọi là "kẻ lập dị" nữa.

Thế nhưng ngày vui chẳng đáng tày gang, lúc Hoằng Bạch mười bảy tuổi, cha mẹ cậu nhiễm bệnh dịch qua đời.

Tin này rơi xuống như sét đánh giữa trời quang, cậu và anh trai cấp tốc trở về quê nhưng tất cả đã quá muộn.

Thôn của cậu bị phong toả hoàn toàn, thông tin đưa xuống rằng đây là một mầm bệnh mới, khả năng lây lan không cao nhưng tốc độ phá hoại sức khoẻ lại quá nhanh, không một ai được ra vào thôn.

Cha mẹ Hoằng là tốp người đầu tiên nhiễm bệnh, vì sợ hai anh em Hoằng Bạch lo lắng nên mỗi khi gọi điện đều che giấu bệnh tình, thế mà không ngờ, chỉ vỏn vẹn mấy ngày, đã là âm dương ly biệt.

Hoằng Bạch nhìn cửa thôn bị dải phân cách phong toả, cả người lạnh toát, quỳ xuống đất.

Hoằng Lục vội đỡ lấy cậu, chỉ thấy cậu nâng mặt, nước mắt không tự chủ được rơi xuống như mưa, từ ban đầu chỉ là âm thầm rơi, lúc sau cậu níu lấy vạt áo anh trai khóc nức nở.

"Anh... Anh ơi... Không phải thật, đây không phải thật đúng không? Không phải... Cha mẹ chắc chắn đang được điều trị đúng không? Có phải không? Anh ơi?"

Hoằng Lục ôm cậu vào ngực, trong lòng đau đớn, anh là chỗ dựa duy nhất của Hoằng Bạch hiện giờ, vì vậy bản thân anh không thể sụp đổ được.

"Tiểu Bạch, bình tĩnh lại được không? Cha mẹ không muốn nhìn thấy em như thế, họ sẽ đau lòng, anh cũng vậy."

Hoằng Bạch hơi khựng lại, cậu ngơ ngác nhìn anh trai mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói được đã trực tiếp ngất đi trong lòng Hoằng Lục.

Sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi tỉnh lại Hoằng Lục đưa cho cậu hai hũ tro cốt, nói rằng đây chính là cha mẹ...

Hoằng Bạch ôm hũ tro cốt lạnh băng trong lòng, ngũ vị tạp trần.

Rõ ràng mấy tháng trước họ còn là hai người sống sờ sờ ân cần ôm lấy cậu hỏi cuộc sống có tốt không? Ăn có đủ no không? Bạn bè có nhiều không?
Tại sao? Tại sao bây giờ lại chỉ là những đống tro tàn không thể nói? Tại sao lại như vậy chứ?

Hoằng Bạch ngơ ngẩn khóc trước hai hũ tro cốt, miệng luôn lẩm bẩm: "Cha, người bảo con không lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được, con vẫn luôn nghe lời anh, người khen con được không?"

Cậu nghiêng đầu, cười nói với hũ tro cốt bên trái: "Mẹ, mẹ nói kỳ nghỉ đông sẽ hấp bánh bao nhân đậu đỏ con thích nhất mà, cũng sắp tới mùa đông rồi, hay giờ mẹ làm cho con nhé?"

Hoằng Lục nhìn thấy tình trạng Hoằng Bạch không được bình thường liền bước tới xoay mặt cậu đối diện mình, cố gắng nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, em nhìn anh đi, nghe anh nói, cha mẹ đã đi rồi. Họ không muốn thấy em như thế này, ngàn lần vạn lần không muốn. Anh chỉ còn em thôi, em nhìn anh đi có được không? Em còn có anh kia mà? Có đúng không? Chúng ta phải thay họ sống tốt phần đời còn lại chứ không phải suy sụp ảo não thế này..."
Hoằng Lục càng nói càng nhỏ, như thể câu cuối là nói cho chính bản thân anh.

Hoằng Bạch nước mắt đầm đìa nhìn anh trai, đôi mắt cậu đã sớm bị nước mắt làm bỏng rát đến độ không nhìn rõ được thứ gì.

Cậu thấy anh trai cúi mặt, giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu.

Hoằng Lục đã bên bờ sụp đổ, nếu Hoằng Bạch có bất kỳ mệnh hệ gì, thậm chí anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Hoằng Bạch ngẩn người, cảm giác được đôi tay trên vai cậu khẽ run rẩy, cậu rốt cuộc cũng hiểu bản thân không thể giả ngây giả dại thế này được, cậu còn anh trai, cậu còn người thân trên thế gian này.

Hoằng Bạch khẽ vỗ Hoằng Lục, gượng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Em không sao."

Hoằng Lục không nói gì, chỉ giữ lấy tay Hoằng Bạch ngồi xuống bên giường, cả hai đều cần thời gian để lấy lại bình tĩnh.
Tối hôm đó Hoằng Bạch trở lại cửa thôn, cậu muốn thử làm một việc.

Cậu nhìn thôn làng hiu quạnh điêu tàn sau dải phân cách, lòng cực kỳ khó chịu. Người trong thôn đa số đều đang được chữa trị trên bệnh viện huyện, số người chết vì nhiễm bệnh là 47 người, trong đó có ba mẹ cậu.

Tại sao lại đột nhiên có bệnh dịch chứ?

Hoằng Bạch mang theo câu hỏi này, tháo kính xuống.

Ngay lúc ngẩng đầu lên, cậu đã thấy bầu trời trên thôn cậu có một đám mây đen vây quanh, từng nhà đều toát ra âm khí nặng nề.

Cậu không biết tại sao âm khí ở đây lại nặng thế này, trong lòng chỉ muốn thử xem có thể tìm thấy linh hồn cha mẹ cậu hay không thôi.

Cậu lén chui qua giải phân cách, nhịn sự ớn lạnh đang len lỏi trong lòng mà bước nhanh về phía nhà mình.

Trước cửa nhà cậu có trồng một cây lựu đỏ, bây giờ nhìn thấy, cây lựu không biết đã khô héo từ khi nào, cành cây xơ xác không một sức sống.
Còn chưa kịp bước vào nhà, cậu đã cảm giác được một làn gió lướt qua gò má, có lẽ lúc này cậu sẽ phải nhìn qua khung cảnh cha mẹ cậu qua đời...