Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 6: Sói lớn trong thôn.

Thế nhưng cậu đợi mãi không thấy xung quanh có gì khác biệt, vẫn là sân nhà vắng tanh, vẫn là cây lựu khô ở đó.

Chuyện gì thế này?

Hoằng Bạch hoảng hốt, tại sao dị năng của cậu lại không hiệu nghiệm?

Đột nhiên trong đầu cậu lại nảy ra thêm một câu hỏi, trong thôn có tận 47 người chết, thế nhưng từ lúc cậu bước vào thôn tới giờ không hề thấy một linh hồn nào cả.

Cảm giác quái dị dần dâng lên, Hoằng Bạch muốn xoay người bỏ chạy, thế nhưng vừa quay đầu liền thấy phía sau có một cái bóng đang chậm rãi tiến về phía cậu.

Hoằng Bạch bị giật mình, sợ hãi hét lên một tiếng, cậu loạng choạng chạy về hướng ngược lại, nào ngờ phía sau cũng có một bóng đen đứng đó.

Hoằng Bạch cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, run rẩy lùi về sân nhà mình.

Lúc này hai bóng đen trước sau bao vây cậu dần hiện rõ dưới ánh trăng.

Hoằng Bạch ngạc nhiên mở to mắt, muốn nhìn rõ thứ trước mặt, thế nhưng cho dù cậu có muốn phủ định thế nào thì hai cái bóng đen trước sau vẫn không thay đổi, đó là hai con chó sói cực kỳ to lớn!

Tại sao lại có dã thú ở đây chứ? Thôn quê hẻo lánh của cậu nào có sở thú nào? Ở đây cũng là vùng làm nông quanh năm, từ trước đến giờ không hề nghe nói có bất kì dã thú nào!

Chuyện này Hoằng Bạch cũng không có thời gian nghĩ kĩ, bây giờ trong đầu cậu chỉ có một chữ: chạy!!

Nghĩ là làm, Hoằng Bạch lập tức muốn trèo qua cổng nhà mình, nhưng trời không chiều lòng người, ngay khi cậu nhấc chân muốn nhảy qua hàng rào thì ống quần chợt căng lên, sau đó bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngã xuống đất.

Hoằng Bạch ngã cực kì thê thảm, bàn tay lúc nãy giữ trên hàng rào bị rách một mảng lớn, máu tươi ngay lập tức rỉ ra ngoài, cả người toàn là bùn đất trông vô cùng chật vật.

Không cần nhìn cũng biết là thứ gì kéo ngã mình, Hoằng Bạch nhìn ngó xung quanh muốn tìm thứ gì có thể đánh hai con sói lớn này, nhưng hai con sói này vô cùng thông minh, một con trong chúng nhảy lên đè xuống ngực cậu, sức lực thì khỏi phải nói, đè một phát khiến ngực cậu đau nhói. Một con khác đứng ngay trên đầu cậu nhìn xuống, như thể sẽ lập tức nhai đầu của cậu vậy.

Hai con sói này cao bằng nửa thân người cậu, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt hung ác, Hoằng Bạch xem thế giới động vật bao nhiêu năm nay cũng chưa thấy con sói nào to như thế này, lại còn có hẳn hai con cơ đấy!?

Hoằng Bạch thầm kêu "xong rồi", cậu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn bản thân bị hai con sói này xé xác.

Thế nhưng cậu đợi mãi cũng không cảm thấy đau đớn nào, cậu hơi hé mắt ra, ngay lập tức đυ.ng phải đôi mắt dã thú màu xám bạc đang nhìn chằm chằm mình.

Hoằng Bạch và chó sói mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, lúc này cậu mới xác định, hình như... Chúng không muốn làm cậu bị thương.

Hoằng Bạch chớp mắt mấy cái, thử mở miệng nói: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới, cũng không biết các ngươi hiểu không nhưng... nhưng ta là người ở thôn này, ta... Ta..."

Chưa đợi cậu dứt câu, con sói đè trên ngực cậu đã há mồm đặt ngay cổ cậu, ra vẻ như muốn một phát cắn đứt cổ cậu.

Hoằng Bạch sợ hãi nín cả thở, thầm nghĩ con sói này cũng quá tàn nhẫn đi? Có phải nó đợi cậu mở mắt ra mới ăn thịt cậu hay không??

Toàn thân Hoằng Bạch mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau đổ ra, cái cổ nhỏ bé đáng thương của cậu đã bị nước miếng con chó sói làm cho ướt nhẹp rồi mà hình như nó vẫn chưa muốn cắn cậu.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, mà ngay lúc này cậu nhìn thấy con sói còn lại đứng trên đầu cậu dường như vừa thở dài?? Nó dùng chân trước vỗ vào đầu con sói đang há mồm, sau đó tru lên một tiếng ngắn.
Chó sói mắt bạc lập tức thu hàm răng sắc nhọn về, nó liếʍ một vòng quanh miệng, từ trên cao nhìn xuống Hoằng Bạch như thể đang khinh bỉ cậu??

Hoằng Bạch vừa thoát khỏi miệng sói thì mới hiểu ra vấn đề, xem ra hai con sói này đã thành tinh cả rồi, chắc chắn có thể hiểu tiếng người!

Nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này quá vô lý, thế nên cậu thử nói: "Sói đại ca, em gầy yếu không một miếng thịt thế này, anh bỏ qua cho em được không? Em sắp bị anh đè đến tắt thở rồi."

Con sói đứng trên ngực cậu nghe vậy thì liếc cậu một cái, sau đó nhấc một chân lên. Cậu cứ tưởng chừng nó sẽ bước xuống, ai ngờ đâu nó thu móng vuốt lại sau đó táng cậu một phát.

Hoằng Bạch ngơ ngác bụm mặt, trợn mắt nhìn chó sói, thầm nghĩ con dã thú này đúng là quá mất dạy mà!
Nghĩ là thế nhưng cậu cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể ấm ức nhìn cái "kẻ vừa hành hung" chiễm chệ ngồi trên ngực cậu.

Con chó sói đứng trên đầu cậu đột nhiên vươn chân, một lần nữa đẩy chó sói mắt xám.

Lúc này chó sói mắt xám mới ôn tồn bước xuống khỏi ngực cậu, trước khi đi còn cố ý dậm cậu hai cái.

Hoằng Bạch vừa thoát khỏi quả tạ nặng mấy chục ký liền lập tức ngồi dậy dựa vào bức tường sau lưng thở hổn hển.

Cậu nâng bàn tay lên, đau thương nhìn vết thương máu đất lẫn lộn.

Đúng là tự tìm chết mà!

Hoằng Bạch thở dài, chưa đợi cậu ưu thương xong thì chân bị một cái chân sói đẩy một cái, ngẩng đầu lên thì thấy chó sói mắt xám hung hăng nhìn cậu, chân sói còn không quên đẩy cậu thêm mấy cái nữa như thể muốn đẩy rớt cái chân của cậu ra vậy.
Ánh trăng lúc này sáng hơn ban nãy một chút, Hoằng Bạch dưới ánh sáng yếu ớt nhìn rõ hai con chó sói to lớn này.

Hai con chó sói này đều có bộ lông đen nhánh, nhưng 4 chân lại là màu đỏ rực như lửa, chỏm lông trên tai cũng là màu đỏ. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là đôi mắt, một con mắt xám bạc và một con mắt xanh đen.

Hoằng Bạch thầm nghĩ hai con chó sói này quả thật không bình thường, kích thước lớn không nói, ngay cả hình dáng cũng kỳ lạ như vậy, nếu không phải chúng là dã thú xuất hiện trong thôn thì cậu tưởng rằng chúng là những con vật trong rạp xiếc bị người ta nhuộm lông đấy!?

Chó sói mắt xám thấy đẩy Hoằng Bạch mấy cái mà cậu không để ý đến nó thì gầm gừ một tiếng, quay qua nhìn sói mắt xanh.

Hai bọn chúng như thể vừa thầm thoả thuận gì đó mà đồng loạt cúi đầu, mỗi con một chân lôi Hoằng Bạch ra cổng thôn.
Hoằng Bạch không kịp chuẩn bị, cả người lần nữa lê lết dưới đất, lần này còn thảm hơn, cậu bị kéo đi như bao tải, không chỉ bùn đất đầy người mà còn bị đá nhỏ đá lớn đâm phải.

Hoằng Bạch há mồm cầu xin: "Hai vị đại ca, để em tự đi, em có thể tự đi mà, ai da...!"

Một đường đầy đau khổ, Hoằng Bạch bị hai con sói lớn quăng ra ngoài thôn.

Cậu bò dậy từ trên mặt đất, nhìn hai con sói tru lên một tiếng dài, sau đó nhe răng trừng mắt nhìn cậu như thể cảnh cáo.

Cậu muốn nói gì đó nhưng chúng đã quay đầu đi vào trong bóng tối.

Hoằng Bạch lặng yên ngồi trong gió, một lúc sau mới lảo đảo trở về khách sạn.