Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 7: Bắt cá.

Sau khi trở về Hoằng Bạch không ngoài dự đoán bị Hoằng Lục mắng một trận, còn cấm cậu không được bước nửa chân ra khỏi khách sạn.

Hoằng Bạch biết anh lo lắng cho cậu quá hoá tức giận, dù gì thì nửa đêm không thấy cậu đâu, đổi lại là cậu thì chắc cũng sẽ điên lên mất.

Hoằng Lục tức giận hỏi tại sao cậu lại thê thảm thế này?

Hoằng Bạch im lặng suy nghĩ, sau đó nói dối là mình bị té ở đầu thôn. Cậu cũng không muốn anh cậu thêm một mối lo là hai con sói lớn kia đâu.

Hoằng Lục nghi ngờ nhìn cậu, nhưng thấy bộ dạng cậu vừa bị thương vừa bẩn hề hề thì cũng không đành lòng mắng nữa, thế nên để cậu tắm rửa băng bó vết thương.

Mấy ngày sau Hoằng Bạch bị anh trai cấm túc trong khách sạn. Thời gian này bên bộ y tế và cảnh sát cũng cho gia đình nạn nhân là cậu một vài thông tin về bệnh dịch kì lạ kia.

Số người nhiễm bệnh và người sống đều phải cách li, tin tức về vụ này bị ém xuống hoàn toàn để không gây ra hoang mang dư luận.

Những người thân xa nhà của nạn nhân như Hoằng Bạch không nhiều, bởi vì thôn của cậu có thể xem như một thôn độc lập, người trong thôn sống theo kiểu tự cung tự cấp, muốn khám bệnh hay học hành đều phải đi lên huyện. Nhà họ Hoằng cũng là một nhà hiếm hoi có người lên thành phố học.

Không đợi được tin tức gì hữu ích, thôn cũng không cho người vào nên Hoằng Bạch và Hoằng Lục đều phải trở về thành phố.

Bởi vì thân thích nhà họ Hoằng cậu đều dần xa cách từ sau tin đồn cậu là "sát tinh" nên hai anh em cậu cũng chỉ tổ chức lễ tang đơn giản cho cha mẹ ở nhà, sau đó tìm một nghĩa trang có quang cảnh đẹp chôn họ ở đó.

Hoằng Bạch mất cha mẹ đột ngột, tính tình lại trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, thậm chí cậu cũng không đeo kính, vì nghĩ rằng có thể sẽ thấy được linh hồn cha mẹ mình...

Thời gian trôi càng nhanh, Hoằng Bạch cũng không hề thấy cha mẹ mình, mà còn đem lại cho cậu bao rắc rối. Sau đó Hoằng Lục phải công tác tư tưởng cho cậu, nửa khuyên bảo nửa ép buộc cậu đeo kính vào.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hẹn các em ở tiết học tiếp theo."

Hoằng Bạch thoát khỏi đống ký ức lộn xộn, cậu gấp sách chuẩn bị rời đi thì bạn học cấp hai từ trên trời rơi xuống - Thiếu Triết đột nhiên đè lại sách của cậu, nói: "Hoằng Bạch, lâu lắm mới gặp, có muốn đi uống một ly không?"

Thành thật mà nói, Hoằng Bạch đối với tên Thiếu Triết này có ấn tượng không tốt lắm, nếu không phải gã cá cược bậy bạ với Lý Tiểu Như thì cậu sẽ bị vạ lây dính vào đống rắc rối kia sao? Lại còn xém mất mạng nữa đấy.

Vì vậy cậu chỉ cười trừ, lịch sự nói: "Xin lỗi, gần đây tôi không rảnh lắm."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng rút sách từ dưới tay Thiếu Triết ra, sau đó đi ra khỏi phòng học.

Thiếu Triết đứng phía sau cậu bĩu môi, nói một câu: "Vô vị."

Hoằng Bạch không để ý đến gã, chỉ muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nói về ký túc xá của cậu cũng là một chuyện ly kỳ, chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể ở chung phòng với một tên công tử nhà giàu từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nữa.

Vừa mở của phòng, bên trong đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của tên công tử đó rồi.

"Á á, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Cậu về rồi! Mau mau mau cứu tôi, cháy rồi!"

Hoằng Bạch bất đắc dĩ bước nhanh tới tắt bếp, cậu nhìn trong đám khói mịt mù là một con cá bị cháy đến mẹ nó cũng không nhìn ra.

Cậu nhấc chảo cá ra khỏi hiện trường, trừng mắt nhìn tên bạn cùng phòng nói: "Ký túc xá không cho phép nấu ăn, cậu cũng gan thật!"
Bạn cùng phòng làm ra chảo cá "địa ngục" của Hoằng Bạch - Ngô Vĩnh Thanh cười kiêu ngạo nói: "Xời, sợ gì chứ, cùng lắm là bị đuổi, tôi lại mua một căn nhà gần trường, mở một nhà hàng cho quản lý tức chơi đấy!"

Hoằng Bạch cạn lời, quá quen với sự tự phụ của tên này rồi, chỉ có thể phụng mệnh đi úp hai tô mì lấp bụng.

Cậu vừa ăn vừa hỏi Ngô Vĩnh Thanh: "Bình thường cậu toàn mua đồ ăn ngoài về, tại sao hôm nay lại tự làm đồ ăn hả?"

Ngô Vĩnh Thanh hỏi ngược lại cậu: "Ơ thế cậu không biết gì à?"

Hoằng Bạch đầu đầy dấu hỏi: "Chuyện gì?"

Ngô Vĩnh Thanh cười thần bí, nói: "Cái tên luôn phong bế ngũ quan nhà cậu quả nhiên không biết tin đồn đang lan truyền trong trường rồi. Gần đây trên diễn đàn trường có một topic thu hút rất nhiều sinh viên bình luận đó, cậu xem thử đi!"
Nói rồi hắn mở điện thoại lên, đưa cho Hoằng Bạch xem một bài viết vừa đăng cách đây mấy ngày.

Người đăng tên là "gió thu không ngừng", có vẻ là một cô gái, trong bài viết kể về việc cô ta bắt cá ở dưới hồ của trường đem về làm đồ ăn, sau đó thì các bài kiểm tra và thuyết trình đều rất trót lọt, thậm chí may mắn đều không ngừng đến với cô ta. Sau đó cô ta lại bắt một con, lúc này ngay cả người cô ta thích cũng tỏ tình với cô ta, hiện giờ cô ta cảm thấy cá dưới hồ của trường chắc chắn có linh khí gì đó.

Trong bài viết cũng kể về cách bắt cá khá quái lạ, chỉ được bắt bằng cách của người nguyên thủy là dùng đá đã mài thành một đầu sắc nhọn sau đó gắn vào một thân cây làm thành một cây giáo đơn giản, sau đó dùng cây giáo đó đâm xuyên qua cá dưới hồ để vớt lên. Ngay cả ngày bắt cá cũng phải chọn ngày trăng tròn 15 hàng tháng, và chỉ được bắt cá vào lúc ánh trăng rọi xuống hồ mà thôi.
Hoằng Bạch đọc xong chỉ thấy cô gái này chắc điên rồi. Cậu trả điện thoại cho Ngô Vĩnh Thanh, nghiêm túc hỏi hắn: "Con cá đó là cậu bắt à?"

Ngô Vĩnh Thanh cười hề hề, cầm đũa chọc vào con cá đen thui mà Hoằng Bạch để bên cạnh răn đe hắn, đôi đũa khuấy một lúc mới moi ra được một miếng thịt trắng nõn không bị cháy, hắn bỏ luôn miếng thịt cá vào miệng, híp mắt nói: "Nào có, cậu nhìn tôi giống người sẽ tự thân vận động sao? Tôi nhờ người ta bắt đấy! Nhưng mà tôi vừa kêu người ta bắt hồi sáng cơ, cũng không phải là ngày 15 nữa."

Khoé môi Hoằng Bạch giật giật, xem ra tên này chỉ muốn góp nhân số vào đám người kia, bắt một con cá về để chơi mà thôi.

Nói cho cùng thì trường đại học có quá nhiều chuyện bát quái hằng ngày nên chuyện "bắt cá" này nhanh chóng bị Hoằng Bạch quên lãng đi mất. Chỉ là không ngờ, hơn một tuần sau, cái hồ ở bên hông trường đã xảy ra chuyện...
Ngày hôm đó là ngày nghỉ, sinh viên đa số đều trở về nhà, riêng Hoằng Bạch phải đi làm thêm ở một quán ăn nên không ở trong trường, đang lúc dọn dẹp thì cửa quán bị người ta tông thẳng vào, ông chủ lập tức xót xa gào lên: "Tên khốn nào thế hả? Đến ăn hay đến phá quán ông đây hả!?"

Người vừa tông cửa vào chả thèm để ý ông chủ, hắn thuận tay móc ra một tờ tiền mới toanh chói lọi nhét vào áo ông chủ, nói: "Tôi mua một ngày của Hoằng Bạch!"

Hoằng Bạch nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông chủ niềm nở nhét tờ tiền vào túi tạp dề rồi thẳng tay bán cậu đi: "Được được được, vị thiếu gia này cứ mang cậu ấy đi đi, để tôi mở cổng cho ngài!"

Hoằng Bạch cạn lời, nhìn Ngô Vĩnh Thanh dùng tiền bằng cả nửa tháng lương để mua một ngày của cậu, đau khổ nói: "Cậu báo một trước một tiếng tôi có thể xin nghỉ mà, cần gì..."
Không đợi Hoằng Bạch nói xong, Ngô Vĩnh Thanh đã bắt lấy tay cậu lôi ra ngoài, gương mặt lo lắng nói: "Không được đâu, gấp lắm rồi! Chết người đó!"