Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 8: Chìm dưới đáy hồ.

"Chết người? Ai chết cơ? Có phải cậu mê sảng không hả?"

Hoằng Bạch tưởng hắn nói đùa, nào ngờ Ngô Vĩnh Thanh mang bộ mặt đưa đám nhìn cậu: "Là người bắt cá cho tôi, cậu ta... Chết rồi."

Hoằng Bạch giật mình, hỏi: "Cái gì?"

Ngô Vĩnh Thanh rầu rĩ nói: "Lên xe đi, trở về kí túc xá trước đã."

Trên đường về, Ngô Vĩnh Thanh nói cho cậu biết người bắt cá cho hắn là một học sinh năm nhất, tên là Giang Tiểu Hưng. Cậu nhóc này tính tình cởi mở, nhưng hình như gia cảnh không được tốt lắm thế nên cậu ta làm rất nhiều việc làm thêm bên ngoài.

Ngô Vĩnh Thanh gặp cậu ta là ở trên cái topic bắt cá kia. Hắn thấy chuyện "bắt cá ăn được may mắn" kia rất thú vị, nhưng một tên công tử quanh năm ăn không ngồi rồi như hắn sẽ tự tay bắt cá sao? Đương nhiên là không rồi! Vì vậy hắn bình luận trên bài viết kia thể hiện hắn có tiền, cũng cảm thấy chuyện bắt cá này rất vui, thế nhưng hắn không biết bắt cá đâu! Nên muốn thuê người bắt cá giúp hắn.

Cuối cùng bình luận của hắn thu hút được rất nhiều người vào trả lời, có người nói hắn xạo ke bịa đặt, cũng có người ra nhiều mức giá muốn hắn thuê mình.

Giang Tiểu Hưng chính là người muốn bỏ công bắt cá lấy tiền thuê của Ngô Vĩnh Thanh. Trong đám người kia, sở dĩ hắn chọn Giang Tiểu Hưng chỉ vì nhìn cậu ta ưa nhìn đẹp trai hơn người khác mà thôi.

Vì để Giang Tiểu Hưng yên tâm, Ngô Vĩnh Thanh đã chuyển trước một nửa tiền cọc cho cậu ta, sau khi lấy được cá sẽ chuyển một nửa còn lại. Hắn cũng có nói với Giang Tiểu Hưng rằng hắn chỉ muốn một con cá ở hồ về để chơi thôi, không cần làm theo mấy điều kiện trong topic kia.

Sáng ngày lấy cá Hoằng Bạch phải đi học sớm nên không biết Ngô Vĩnh Thanh giao dịch con cá kia với Giang Tiểu Hưng, lúc trưa về thì Ngô Vĩnh Thanh đã chiên con cá kia thành một đống than rồi.

Kể đến đây, Ngô Vĩnh Thanh thở dài nói: "Không nghĩ tới, đó lại là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta."

"Sáng nay trong trường có một cặp phụ huynh tới làm loạn, nói rằng con trai họ mất tích trong trường. Kể ra thì chỉ là bà mẹ nằm mơ thấy con mình một thân ướt đẫm, xung quanh bị rong rêu trói chặt, mặt đầy thống khổ gọi bà ấy. Sau đó bà ấy cùng chồng mình tức tốc lên thành phố đến thẳng trường đại học chúng ta kêu oan."

"Ban đầu hiệu trưởng còn tưởng họ vô cớ gây sự cơ, sau đó điều tra ra thì con trai họ, chính là Giang Tiểu Hưng quả thật đã mất tích hơn một tuần rồi!"

"Sau đó bà mẹ không nói một lời xông thẳng ra ngoài, bà ta chạy khắp trường như người điên, vừa chạy vừa gọi Giang Tiểu Hưng. Đến hai bảo vệ cũng không kéo bà ta lại được, mà người chồng kia của bà ta còn ra tay đánh bị thương một bảo vệ, để vợ lão thoát khỏi vòng vây."

"Không biết làm bằng cách nào, bà ta tìm được cái hồ kia, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống! Lúc đó tôi đứng trên lầu xém chút rớt cả tim, may mắn bà ta được người khác vớt lên, nhưng bà ta chỉ khóc lóc nói rằng con trai ở dưới đó. Người vớt bà ta lên cũng xanh mét cả mặt mày nói với hiệu trưởng, ở dưới nước có người!"

"Mặc dù hôm nay trong trường không có mấy sinh viên nhưng chung quy vẫn có người mà! Thế nên chớp mắt người chết trong hồ trở thành một tin cực sốc trên diễn đàn trường đó!"

"Cái hồ kia rất nhanh bị một số thầy cô quản lý phong toả lại, cảnh sát cũng đến nơi. Tất cả sinh viên cũng bị ép buộc trở về phòng, nhưng tôi vẫn tò mò lén nhìn từ trên lầu xuống. Chỉ là không ngờ..."

Ngô Vĩnh Thanh đổ mồ hôi, nhìn Hoằng Bạch nói: "Chỉ là không ngờ người chết không chỉ có một người, mà tận ba người, một trong số đó chính là thằng nhóc Giang Tiểu Hưng kia!"
Hoằng Bạch nhíu mày, nói: "Tại sao cậu lại chắc là cậu ta mà không phải nhìn nhầm chứ?"

Ngô Vĩnh Thanh nói: "Bởi vì quần áo trên người cậu ta khá đặc biệt, ngày hôm cậu ta giao cá cho tôi cũng mặc đồ y hệt như vậy, vả lại cậu ta nhuộm tóc màu vàng, cách ăn mặc thêm bộ tóc kia, tôi nghĩ trong trường chắc chỉ có mỗi cậu ta mặc thành như vậy thôi!"

Hoằng Bạch lại hỏi: "Thế cậu hoảng hốt cái gì?"

Ngô Vĩnh Thanh tội nghiệp nhìn cậu, đau khổ nói: "Cậu ta mặc đồ như đúc khi gặp tôi, cũng chính là nói giao cá xong thì cậu ta đã chìm dưới hồ rồi... Có phải con cá kia có vấn đề không?"

Hoằng Bạch thở dài, nói: "Tôi không biết, nhưng chuyện này nói trước nói sau gì cũng không liên quan đến cậu, cậu không cần tự mình doạ mình như vậy."

Nghe Hoằng Bạch an ủi một lúc Ngô Vĩnh Thanh mới buông nỗi sợ hãi xuống, đúng lúc này xe cũng chậm rãi đỗ trước cổng trường.
Hoằng Bạch thấy trong trường có xe cảnh sát, trong trường lại vắng ngắt như tờ. Cậu cùng Ngô Vĩnh Thanh định vào cổng trường thì bảo vệ đã bước ra cản lại, nói rằng trong trường xảy ra chuyện, tất cả sinh viên đều phải ra ngoài, những sinh viên trong kí túc xá nhà trường cũng sẽ sắp xếp phòng trọ tạm trú cho họ.

Ngô Vĩnh Thanh nghe vậy thì khẽ nói với Hoằng Bạch: "Chắc chắn là hiệu trưởng đang đầu tắt mặt tối ém chuyện này xuống đấy!"

Hoằng Bạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi vẫn còn đồ ở trong phòng đấy."

Ngô Vĩnh Thanh vỗ vai cậu cười nói: "Cậu cứ qua nhà tôi ở đi, cần gì tôi giúp cậu mua!"

Nói đến đây, Ngô Vĩnh Thanh như nhớ ra cái gì đó, hắn ôm mặt thét lên kinh hãi: "Giời đất ơi điện thoại của tôi!!"

Bởi vì nhìn thấy xác chết bị sợ hãi nên Ngô Vĩnh Thanh cũng không thèm gọi điện thoại cho Hoằng Bạch mà gọi cho tài xế riêng tới đón, sau đó vứt luôn điện thoại bên trong phòng, gấp gáp đi tìm Hoằng Bạch.
Ngô Vĩnh Thanh gấp như kiến bò trên chảo: "Không được không được, hôm nay là deadline của tôi rồi, tài liệu sơ cua còn trong điện thoại đó!"

Hoằng Bạch hỏi hắn: "Thế bản gốc ở đâu?"

Ngô Vĩnh Thanh vỗ tay, mừng rỡ nói: "Đúng rồi, bản gốc trong máy tính!"

Hoằng Bạch: "Thế máy tính ở đâu?"

Ngô Vĩnh Thanh: "..."

Hoằng Bạch: "..."

Cuối cùng cả hai tìm một quán ăn lót bụng, sau đó Ngô Vĩnh Thanh gọi người giúp đỡ cho hắn vào trường lấy máy tính và điện thoại.

Thế nhưng với cái não cá chỉ hoạt động trong thời gian ngắn của Ngô Vĩnh Thanh thì hắn chẳng nhớ số điện thoại của ai cả! Hắn chỉ nhớ 3 số duy nhất là của bản thân, của mẹ hắn và của Hoằng Bạch mà thôi!

Cuối cùng Ngô Vĩnh Thanh dùng điện thoại của Hoằng Bạch gọi cho mẹ hắn, nhờ bà ấy kêu gọi ai đó giúp hắn vào trường lấy đồ.
Đáng tiếc mẹ hắn cũng đang bận công việc, vì thế tận ba tiếng sau mới giúp Ngô Vĩnh Thanh lấy giấy phép ra vào trường được.

Lúc trở lại cổng trưởng thì đã là buổi chiều, ánh nắng rực rỡ rọi xuống ngôi trường không sinh viên có hơi hiu quạnh.

Hoằng Bạch vốn chỉ muốn đứng đợi Ngô Vĩnh Thanh ở ngoài cổng, bởi vì bên trong trường có người chết, khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi mơ hồ. Thế nhưng tên bạn cùng phòng này của cậu lại một mực muốn cậu đi cùng, nói thế nào cũng phải kéo bằng được cậu vào trường.